Hiểu lầm cũng đã được làm rõ. Lạc Linh Lung bây giờ đã ngoan ngoãn an giấc, anh cũng trút được gánh nặng trong lòng xuống.
Giang Dụ mệt đến mở mắt không lên. Anh gục đầu bên giường cô, tay vẫn nắm chặt Lạc Linh Lung.
Một bước cũng không muốn rời đi!
...
Ba ngày sau.
Mấy ngày này cảnh sát đều đến. Họ bảo rằng đã tìm ra tên cướp đâm cô là ai. Kẻ đó chính là tên cướp gây ra mấy vụ trộm gần đây, không ngờ lần này lại đâm người thế này.
Giang Dụ càng nghe càng tức giận. Thật nguy hiểm ngoài kia biết bao, sau này anh sẽ cẩn thận chú ý từng li từng tí, sẽ không để cô gặp nguy hiểm lần nào nữa.
Lạc Linh Lung cũng hơi lo lo. Lần này tên cướp đó đâm được cô, cô sợ những chuyện này sẽ tái diễn nữa...
Một khi đã làm được, nhất định sẽ có lần hai. Thà không làm, chứ làm rồi sẽ tái phạm sớm thôi.
“ Đừng lo, tôi bảo vệ em “.
“ Lần này sẽ không để em bị thương nữa “ Giang Dụ vỗ ngực nói.
Lạc Linh Lung bật cười. Hiểu lầm giữa cô và anh được làm rõ, tâm trạng cô cũng vui hẳn lên rồi.
“ Được rồi được rồi. Anh nên về Giang thị đi, thư kí Đường một mình không thể giải quyết hết mọi chuyện đâu “ Cô nói.
Anh đã bỏ hết công việc để chạy đến đây cùng cô.
Người tham công tiếc việc như anh lại vì cô mà bỏ tất cả. Đã làm cô thấy cảm động biết bao rồi.
Giang Dụ cũng ngoan ngoãn nghe lời, anh gật đầu đồng ý. Hôn lên trán Lạc Linh Lung như lời tạm biệt, anh đứng dậy rời đi.
“ Tôi sẽ đến với em sớm thôi “.
“ Đi đường cẩn thận “.
Lạc Linh Lung nở nụ cười trên môi chào anh.
Giang Dụ rời đi, không gian yên tĩnh trở lại. Cô đưa tay lấy cuốn sách bên đầu tủ, rồi ngồi lên đọc sách.
Nằm một chỗ hoài cũng không tốt, cô muốn làm gì đó cho đỡ nhàm chán.
“ Linh Lung “.
Cảnh Thiên đi vào lên tiếng.
Cô ngẩn đầu lên, nhìn thấy Cảnh Thiên đang ôm bó hoa lớn đứng ở cửa. Mấy ngày nay Cảnh Thiên có đến thăm cô, cũng may là Giang Dụ và Cảnh Thiên không gây ẩu đả ở bệnh viện, còn rất chịu nhượng bộ nhau.
“ Thiên...“.
Cảnh Thiên ôm bó hoa đi vào, anh đứng thay bông trong bình giúp Lạc Linh Lung.
“ Đã thấy khỏe hơn chưa?“.
“ Đã ổn hơn nhiều. Làm mọi người lo lắng rồi “ Lạc Linh Lung nói.
“ Linh Lung này...“.
“ Hửm?“.
“ Sau này có gặp nguy hiểm, cậu chỉ cần gửi vị trí cho tôi. Tôi sẽ đến bảo vệ cậu “ Cảnh Thiên nói.
Lạc Linh Lung ngớ người ra nhìn anh.
Chuyện này...
“ Giang Dụ không phải người hùng, có thể bảo vệ cậu 24/24 “.
“ Tôi mong mình có thể giúp sức, muốn góp một phần bảo vệ cậu “.
“ Cậu đồng ý chứ?“.
Những câu nói của Cảnh Thiên cho Lạc Linh Lung thấy rõ rằng...tình cảm của anh dành cho cô vẫn như thế.
Vẫn chưa thay đổi hay xê dịch một tí nào.
Lạc Linh Lung đành gật đầu. Đã như vậy rồi, cô không muốn làm anh đau lòng thêm.
“ Được, nhất định “.
“ Nếu có gặp nguy hiểm, tôi sẽ gửi vị trí cho cậu “.
Cảnh Thiên vui vẻ và hết sức hài lòng với câu trả lời của cô. Ít nhất, anh cũng có thể làm gì đó cho Linh Lung.
Nếu như cô không yêu anh, anh sẽ tình nguyện bảo vệ cô cả đời này!
...
Cảnh Thiên ngồi trò chuyện cùng Lạc Linh Lung một lúc chưa lâu thì Lý Tiểu Nhã đến. Nhìn thấy anh, cô cảm thấy khó xử.
Thật ra từ hôm anh đưa cô về đến giờ cả hai không liên lạc gì với nhau, cũng chẳng gặp mặt nhau nốt.
Bây giờ lại.
“ Mình có việc, mình xin phép về trước “ Cảnh Thiên đứng dậy nói lớn. Cố ý muốn Lý Tiểu Nhã nghe thấy.
Thật ra anh không muốn cô khó xử vì thế mới nói vậy.
Anh bước qua Lý Tiểu Nhã, rồi nói nhỏ:“ Giữ gìn sức khỏe “.
Lý Tiểu Nhã quay đầu nhìn bóng lưng Cảnh Thiên đang bước đi. Cô nắm chặt tay.
“ Đuổi theo đi “ Lạc Linh Lung lên tiếng.
Cô biết mối quan hệ của họ, nhưng mà...
Cô vẫn hy vọng cả hai sẽ có chút gì đó tiến triển, sẽ có thể thành đôi.
Lý Tiểu Nhã lưỡng lự, trong đầu cô bây giờ chỉ có nên hay không nên?
“ Nghe lời tớ, đuổi theo đi “.
Lạc Linh Lung một lần nữa khuyên nhủ.
Lý Tiểu Nhã lúc này quyết tâm, cô gật đầu rồi chạy theo Cảnh Thiên.
Anh đã đi ra thang máy, cũng may cô đuổi kịp.
“ C..Cảnh Thiên “.
“ Tôi nói cho cậu biết “.
“ Tôi nhất định sẽ quên được cậu “ Lý Tiểu Nhã nói.
Cô biết...cố quá sẽ quá cố thôi.
Chính vì thế, cô chấp nhận từ bỏ.
Cảnh Thiên bật cười, anh nhấn cửa thang máy mở ra.
“ Tôi tin cậu sẽ làm được “.
Sau đó, anh bước vào.
Lý Tiểu Nhã nghe vậy liền rưng rưng nước mắt. Khó lắm cô mới nói được những lời này thế mà...
Thang máy bên cạnh lúc này có người đi lên, người đàn ông ôm bó hoa trong thang máy đi ra.
Mộc Vũ nhìn thấy Lý Tiểu Nhã đứng ở đó khóc. Anh cầm khăn tay mình đi đến chỗ cô.
“ Cho cô mượn này “ Mộc Vũ nói.
Lý Tiểu Nhã ngẩn đầu nhìn Mộc Vũ.
Cô nhận ra người đàn ông này!
Chính là Mộc Vũ - con trai của chủ tịch Mộc thị.
Ngày mai anh sẽ đến Mộc thị nhận chức tổng giám đốc...sao lại...
“ C...cảm ơn “.
Mộc Vũ chỉ cười, anh ôm bó hoa đi tiếp. Lý Tiểu Nhã tò mò nhìn theo, thấy anh đi về hướng phòng bệnh của của Lạc Linh Lung.
Người quen của bạn cô sao?