Lý Tiểu Nhã bước vội về phòng bệnh của Lạc Linh Lung. Quả nhiên Mộc Vũ đó...
“ Ô, là bạn em à?” Mộc Vũ thấy Lý Tiểu Nhã nên quay sang hỏi Lạc Linh Lung.
Cô gật đầu.
Lạc Linh Lung nhìn qua Lý Tiểu Nhã. Phải rồi, Lý Tiểu Nhã đang làm ở Mộc thị mà...
Nghe Giang Dụ nói ngày mai Mộc Vũ sẽ đến Mộc thị nhận chức giám đốc. Cuối cùng cũng đã nghiêm túc chịu học hỏi và tiếp quản sự nghiệp của gia đình rồi.
“ Ch...chuyện này...” Lý Tiểu Nhã bước vào, cô cầm khăn tay đưa đến cho Mộc Vũ.
“ Giữ lấy đi “ Mộc Vũ nói.
“ Hôm nay anh tiện đường sang ghé thăm em thôi. Tên Giang Dụ cũng chăm em tốt đấy, tốt hơn những gì anh tưởng tượng “ Mộc Vũ nói.
“ Nếu có bạn em ở đây thì anh về trước. Hôm khác sẽ đến thăm em tiếp nhé “.
Mộc Vũ nói xong bước ra cửa, rời đi như gió thoảng mây bay.
Lý Tiểu Nhã đơ người ra.
“ Có chuyện gì sao?” Cô lên tiếng hỏi bạn mình.
Sao thấy Mộc Vũ liền như tượng đứng im thế này.
“ Thật ra lúc nãy...“.
...
Ngày hôm sau.
Lý Tiểu Nhã ngồi ở nhà ăn. Một mình dùng cơm trưa, cô không có nhiều bạn bè, có thể xem Lạc Linh Lung là người bạn thân nhất của cô.
Từ trước đến nay Lý Tiểu Nhã ít tin tưởng ai. Vì thế ở công ty, cô chỉ biết lao đầu vào công việc, lúc cần thiết sẽ giao tiếp còn không thì thôi.
Mộc Vũ bất ngờ cầm phần cơm của mình đi đến chỗ Lý Tiểu Nhã, anh tự tiện ngồi xuống.
“ Chào cô, tôi ngồi đây được chứ?“.
Mộc Vũ lên tiếng.
Lý Tiểu Nhã nhìn anh. Mắt tròn xoe cả lên...
Mộc...Mộc Vũ!!!
Sao anh lại đến chỗ này cơ chứ?
Xung quanh nhanh chóng có những con mắt chú ý đến, tiếng xì xầm cũng bắt đầu vang lên rồi...
Lý Tiểu Nhã nhăn mặt. Cô đã tránh người khác chú ý đến, thế mà ông chú này lại...
“ Quả nhiên cô là nhân viên của Mộc thị “ Mộc Vũ nói.
“ H..hả?” Ý anh là hôm qua gặp mặt, anh biết sẽ gặp lại cô ở đây sao?
Làm sao có thể chứ. Hôm qua cô...
“ Cái huy hiệu trên áo cô, nhân viên của Mộc thị mỗi người đều có một cái “ Mộc Vũ nói.
Lý Tiểu Nhã nghe xong liền cúi xuống nhìn. Ờ...đúng rồi, cô quên mất cả chuyện này.
“ Tên là Lý Tiểu Nhã sao?” Anh nhìn vô thẻ nhân viên của cô, hỏi.
“ Anh thấy rồi còn hỏi “ Lý Tiểu Nhã nhìn anh. Con người gì mà kì cục kẹo hết sức vậy?
“ Hôm qua...cảm ơn ý tốt của anh “ Lý Tiểu Nhã nói.
Cô đang cảm ơn về cái khăn tay anh đưa cho mình. Nếu lúc đó Mộc Vũ không bước ra từ thang máy, có lẽ cô đã khóc nữa rồi.
“ Không có gì, giúp đỡ những cô gái xinh đẹp như cô đây tôi rất sẵn lòng “ Mộc Vũ nói.
“ Anh...“.
Con người này, bên ngoài điềm tĩnh thế,đẹp trai thế...
Vậy mà lại là một tên trăng hoa sao? Cứ nghĩ còn gặp người tốt, xem ra cô nhầm rồi.
Lý Tiểu Nhã cầm khay cơm đứng dậy, cô rời đi không nói lời nào để anh một thân một mình ngồi đó.
Mộc Vũ bất giác bật cười. Anh không đuổi theo, chỉ nhìn bóng dáng Lý Tiểu Nhã đang bước đi vội.
Nhớ lại chuyện hôm qua, anh cảm thấy cô thật đáng yêu.
...
Khuya.
Bây giờ đã rất trễ. Lý Tiểu Nhã mãi tăng ca mà không để ý giờ giấc, lúc ngó đến đã quá muộn rồi.
Cô tắt máy tính, khoác áo vào rồi rời khỏi Mộc thị.
Bây giờ xe bus cũng không còn, taxi thì không có. Lý Tiểu Nhã đành lấy hết can đảm, cô đi bộ về vậy.
Cũng may nhà cô gần đây, vừa đi vừa xem có taxi nào không.
Màn đêm thật sự lạnh lẽo, điều đó làm cho Lý Tiểu Nhã sợ rùng mình. Cô cứ đi rồi cảnh giác.
Đi được một khúc, cô cảm thấy có người đi theo sau mình, nhưng lại không dám quay đầu.
Không lẽ nào...tên cướp đã đâm Lạc Linh Lung xuất hiện sao?
Lý Tiểu Nhã cầm điện thoại lên. Trong đầu cô bây giờ trống không, chẳng biết nên gọi ai để cầu cứu.
Làm sao đây...làm sao đây...
Cô sợ quá, hai tay run cầm cập lên rồi.
Bộp
Lý Tiểu Nhã vừa đi vừa chỉ lo cắm đầu nhìn xuống dưới. Cô không biết mình va vào ai, định ngẩn đầu lên thì người đó đưa tay kéo vào lòng.
Khoan đã, mùi nước hoa này.
“ Bắt lấy hắn ta “ Mộc Vũ lên tiếng.
Người của anh liền xông lên, tên cướp kia đã nhanh chân chạy đi, người của anh cũng vội đuổi theo.
Giọng...giọng nói này?
Lý Tiểu Nhã ngẩn đầu lên, thấy Mộc Vũ đang ôm mình vào lòng. Cô đầy bất ngờ, không nghĩ nửa đêm lại được gặp anh ở đây...anh còn đang...
“ Không sao chứ?” Mộc Vũ biết cô còn hoảng, anh hỏi.
Lý Tiểu Nhã ngây ngô lắc đầu.
“ Cũng may là tôi gặp được cô ở đây, nếu không cô đã gặp nguy hiểm đấy “ Mộc Vũ nói, lúc này anh mới để ý đến hành động của mình nên buông tay ra.
“ C...cảm ơn anh “.
Anh nói đúng, nếu không gặp anh ở đây, tên cướp đó...
“ Một thân một mình là con gái, cô đi về khuya như vậy không biết là nguy hiểm lắm sao?“.
“ Tôi...bây giờ đã trễ, tôi không bắt được xe “ Lý Tiểu Nhã vội giải thích.
Cô cũng đâu có muốn đi bộ về đâu...
“ Đưa điện thoại đây “ Mộc Vũ đưa tay ra.
“ Hả?“.
“ Đưa điện thoại của cô cho tôi mượn “.
Lý Tiểu Nhã gật đầu làm theo. Cô đưa điện thoại cho anh, Mộc Vũ liền bấm gì đó.
“ Đã lưu số của tôi cho cô rồi “.
“ Sau này nếu còn về trễ, cứ gọi tôi “.
“ Tôi sẽ đến đón cô “.