Với những lời bày tỏ đường mật này của hắn cô lại có chút hưởng ứng, cao hứng nói "Hành động gì cơ"
"Ừm, ví dụ như không để em chịu khổ nữa. Em muốn học tôi cho em toàn tâm toàn ý chuyên tâm vào học hành còn mẹ và em trai của em tôi có thể lo cho họ. Những thứ em cần tôi đều có thể đáp ứng"
Cô hiểu những lời mà hắn nói không phải hắn coi cô là thực dụng, nhưng Nguyệt Ân từ nhỏ đã được dạy dỗ vô cùng tử tế dĩ nhiên cô không thể nhận những thứ của người khác cho không mình như vậy liền xua tay
"Thật ra cũng không cần phải như vậy, tôi còn trẻ có tay có chân cũng không bệnh tật gì. Vẫn có thể tự đi làm kiếm tiền lo được cho em trai ăn học đàng hoàng. Dù sao mẹ tôi cũng ở quê, tiền học phí của em trai cũng không quá đắt đỏ"
"Nhưng mà tôi không muốn em phải quá lao lực làm việc, tôi muốn…"
Hắn còn chưa dứt lời đột nhiên bên vai truyền đến cảm giác mềm mại quanh chóp mũi là mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Cô đã gục đầu lên vai hắn thiếp đi từ lúc nào, hơi thở đều đặn cùng hàng lông mi dài cong vút khiến Vân Phượng cứ ngắm nhìn mãi. Thời tiết về ban đêm ngày càng lạnh buốt da buốt thịt hắn với tay tìm khiển điều hòa tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút, điều chỉnh tư thế cho cô thoải mái nhất nằm trong vòng tay của hắn mà thiếp đi. Để tránh trường hợp cô tỉnh dậy trước liền chuồn mất lần này hắn đã cảnh giác hơn liền ôm khư khư cô bên mình như ôm gối ôm
Đến sáng cô vừa thức dậy, vừa muốn trở mình thì cả người như có khúc gỗ chắn ngang không cách nào có thể cử động hay nhúc nhích nổi. Hắn ôm cô kẹp cứng lại trong vòng tay của mình, không còn cách nào khác cô liền nói lớn
"Huyết Vân Phượng, Huyết Vân Phượng"
Hắn lờ mờ tỉnh dậy, quay sang ôm chặt cô hơn giọng ngái ngủ truyền đến bên tai "Nằm im, ngủ thêm một chút nữa đi"
Thấy hắn có vẻ rất mệt mỏi, như mất ngủ mấy ngày trời cô liền im lặng nằm im cho hắn ôm chặt. Còn phải nói mấy ngày giận dỗi vô cơ không có cô không đêm nào hắn được yên giấc, lúc nào cũng đờ đẫn hình dung ra cô đang làm gì. Bây giờ được ôm cô ngủ, mùi hương quen thuộc ngây ngất khiến tâm trạng và đầu óc vô cùng thoải mái. Hắn muốn ngủ bù những ngày vừa qua. Nhìn gương mặt cùng đầu mày giãn ra khi ngủ, nhìn gương mặt vô cùng anh tuấn và phong trần như được chính tay tạo hóa mài dũa mà thành. Tuy nhiên kể cả có ngắm hắn thì cũng không khiến cơn đói của cô giảm bớt, ngược lại dạ dày đang gào thét đình công dữ dội
"Nhưng mà…. Nhưng mà, em đói.." cô nói nhỏ nhẹ the thé bên tai Vân Phượng
Nghe cô nói như vậy cơn buồn ngủ của hắn cũng mất đi, phì cười mà nhìn biểu hiện xấu hổ đến nỗi gương mặt đỏ bừng cả lên. Cô thẹn quá hóa giận đánh vào tay hắn một cái lớn giọng quát "Anh cười cái gì chứ, chỉ là hôm qua…. Tôi quên không ăn tối thôi mà"
Vân Phương hôn chụt một cái lên môi Nguyệt Ân thay cho lời chào buổi sáng, đứng dậy bế bổng cô lên tay bước vào phòng tắm
"Tôi đưa em đi tắm, rồi tôi nấu đồ ăn cho em ăn"
Bồn tắm được lắp hệ thống sục khá dễ chịu, Vân Phượng bóp vai cho cô, rồi bóp đến các cơ, xoa xoa hai bên thái dương giúp cô thêm phần thoải mái. Cô như được thư giãn thêm gân cốt vô cùng thoải mái nhưng bên dưới bụng không ngừng kêu ọc ọc. Hắn cũng không nỡ trêu đùa liền nhanh chóng gội rửa cho cả hai rồi bước ra ngoài
Nhìn hình ảnh nam nhân đang thoăn thoắt nấu nướng trong bếp, mùi đồ ăn thơm ngậy kích thích thị giác khiến cô không thể ngồi im mà nhìn liền đi đến gần phòng bếp bên cạnh hắn
"Có cần tôi giúp gì không"
"Tôi làm xong rồi, em ăn cơm gà chứ"
Cô gật đầu lia lịa nhìn dĩa đồ ăn cùng chiếc đùi gà to đùng dậy mùi hạt tiêu mà kiềm lòng nổi, hắn lại vô cùng tỉ mẩn cắt nhỏ từng miếng gà cho cô. Huyết Vân Phượng ranh mãnh bắt cô phải ngồi lên đùi mình, cơn đói đang gào thét đồ ăn trước mặt lại vô cùng bắt mắt khiến Nguyệt Ân cũng không để ý mà ngồi vào lòng hắn ăn từng miếng ngon lành. Hắn nhìn biểu hiện của cô lại vô cùng hưởng ứng và vui mừng, trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy qua bao nhiêu lâu rồi hắn chưa có cảm giác này, liệu đây có phải là cảm giác của gia đình
Bụng đói vừa được lấp đầy, Nguyệt Ân mới nhìn lên hắn. Hình như hắn chỉ làm mỗi đồ ăn cho cô thì phải, môi nhỏ cắn chặt lại cảm thấy có chút áy náy liền cầm quả cà chua bi đỏ mọng dơ ra trước mặt hắn
"Ăn không"
Hắn cắn một miếng cười ngả ngớn nhìn cô "Em cũng thật là hào phóng cho tôi hẳn một quả cà chua"
Nguyệt Ân "...."
"Được rồi, tôi không muốn ăn chứ không phải là do em ham ăn được chưa"
"Tiểu Ân, cuối tuần này về nhà tôi có được không"
Cô mù mờ không hiểu cau mày "Chẳng phải tôi đang ở nhà anh đây hay sao"
"Ý tôi không phải như vậy, ý tôi là về nhà tôi có ba mẹ có những người trong gia tộc cơ"
Cô suýt nữa thì sặc, trừng lớn mắt nhìn hắn, không phải là hắn muốn về đưa cô ra mắt đấy chứ. Suy nghĩ chạy trong đầu Nguyệt Ân vô cùng phong phú cô vội vàng lắc lắc đầu. Sao lại bắt cô về nhà chứ, thấy cô không chịu Vân Phượng liền chộp lấy tay cô cầm lấy
"Chỉ là về ăn cơm cùng nhà tôi thôi mà"
Cô cũng nhất quyết lắc đầu
"Không bao giờ, anh tìm người khác đi. Đây là chuyện quan trọng liên quan đến cả hạnh phúc tương lai sau này. Anh có thể tùy tiện dẫn một cô gái về ra mắt nhưng tôi thì không thể về ra mắt cùng người mà tôi không yêu"
Hắn bắt đầu giở giọng dụ dỗ "Em nghĩ bấy lâu nay tôi đối xử với em như vậy là vì lý do gì. Nếu tôi không có cảm giác với em, chơi em chán liền bỏ giống như những con đàn bà khác em nghĩ rằng em có tư cách được bước chân vào đây, có đặc quyền được ăn những món tôi nấu sao"
Cảm giác này là gì đây, bên lồng ngực trái của Nguyệt Ân bỗng chốc đập liên hồi, nhìn hắn ấp úng. Sao lại đẩy cô vào tình huống khó xử này
"T… tôi, anh…."
"Còn không phải là vì trong lòng tôi em đã có sẵn vị trí rồi không phải sao. Theo tôi về nhà đi có được không hả, chỉ một lần thôi"
Nguyệt Ân mím môi, cảm giác này khó tả vô cùng. Không hiểu sao khi nghe hắn nói như vậy cô lại không hề bài xích, ngược lại còn cảm thấy có chút yêu thích trong lòng. Chẳng lẽ cô đã yêu hắn rồi sao
"Tiểu Ân, có được không. Chỉ là ăn cơm thôi. Không ai dám làm gì em cả, tôi không muốn có cuộc liên hôn với gia tộc, tôi không muốn phải kết hôn với người mình không yêu. Tiểu Ân"
Suy nghĩ cả nửa ngày trời, hắn phải dùng giọng điệu ngon ngọt mà dụ dỗ cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của Nguyệt Ân