Nhìn căn biệt thự lộng lẫy xa xỉ nằm giữa lòng thành phố Đại Châu, cô ngỡ ngàng miệng há hốc tưởng chừng như có thể nhét vừa trái trứng gà, bàn tay đan vào tay Vân Phượng chặt đến nỗi rịn cả mồ hôi. Vân Phượng cười cười vuốt ve tấm lưng của cô mà an ủi
"Em bình tĩnh lại đi, không cần phải căng thẳng vậy đâu"
"Đây là nhà anh ư"
"Đúng rồi, sao thế"
"Nhìn nó giống như một cái cung điện vậy. Em chưa chuẩn bị tinh thần đâu, hay là để khi khác có được không"
Cô toan quay đầu, thật sự nhìn như vậy ai nói đây là ngôi nhà cơ chứ. Giống như lâu đài của vua chúa thì đúng hơn, những người sống trong đây thân phận chắc cũng vô cùng lớn và máu mặt, còn cô nói thẳng ra chỉ là một cô gái nghèo kiết xác cơm còn chẳng đủ mà ăn. Vậy mà hôm nay vào danh môn vọng tộc lại với tư cách là bạn gái của Huyết Vân Phượng
"Tiểu Ân, em đã hứa rồi cơ mà. Sao lại nuốt lời nhanh như vậy, đi theo anh không vấn đề gì hết. Bọn họ chẳng ai dám có ý kiến với em đâu"
"Nhưng…"
Hắn dẫn cô từng bước tiến vào bên trong, nhìn bên cạnh xung quanh đâu đâu cũng là hầu gái tác phong vô cùng chuyên nghiệp, cánh cửa chính nhà Huyết gia mở ra, bên trong đâu chỉ có mỗi bố mẹ hắn mà còn rất rất nhiều người khác, phải nói lúc bước vào cô cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn cứ cúi gằm mặt xuống dưới đất
"Tiểu Phượng, con về rồi hả"
"Mẹ"
"Mau vào đây mọi người đang chờ con đấy"
"Xin chào mọi người, lâu rồi bây giờ con mới trở về Huyết gia. Hôm nay nghe nói có Trương gia đến chơi nên con mạo muội dẫn thêm bạn gái về ăn cơm cùng. Không biết có vấn đề gì không"
Nguyệt Ân cúi đầu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ và vô cùng lễ phép
"Dạ, con chào mọi người con tên là Nguyệt Ân hiện tại đang là tân sinh viên khoa ngoại ngữ của trường đại học Đại Châu ạ"
Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh mọi người một lượt, ánh mắt đột nhiên mở lớn nhìn chằm chằm về Trương Tiểu Nhiễm người bạn duy nhất ở trên trường đang ngồi một góc cũng dương ánh mắt khó hiểu cùng bất ngờ về phía mình
"Chào con, bác là mẹ của Vân Phượng. Con thật là xinh đẹp"
"Dạ, con cảm ơn bác"
"Bác nghe Vân Phượng kể về con, con rất tài giỏi và thông minh"
Nguyệt Ân ngượng ngùng ngẩng mặt lên nhìn hắn, lại thấy nụ cười trên khóe môi của Huyết Vân Phượng ngày càng đậm, trong đầu ngày càng khó hiểu. Đặc biệt còn có sự góp mặt của Trương Tiểu Nhiễm
"Được rồi, dù sao cũng đông đủ. Tất cả mọi người vào dùng cơm thôi. Trương lão gia đi thôi"
Bàn ăn với những món xa xỉ được bưng lên mà lần đầu tiên cô nhìn thấy, có lẽ cả đời có cố như thế nào cũng chưa bao giờ dám mơ sẽ được ngồi chung mâm với những người thuộc tầng lớp quý tộc được ăn những món của hoàng gia. Trong bữa cơm chỉ có Huyết lão gia và Trương lão gia là nói chuyện bàn về vấn đề làm ăn, Huyết phu nhân thi thoảng có hỏi cô và vài câu và Trương Tiểu Nhiễm khiến cả hai phải lúng túng
"Nguyệt Ân bảo học ở Đại Châu vậy là cùng trường với Tiểu Nhiễm rồi. Không biết hai đứa có quen biết nhau không"
Nguyệt Ân lúng túng nhìn về Tiểu Nhiễm lắp bắp nói thì Trương Tiểu Nhiễm đã chen ngang
"Không quen, con với bạn học Nguyệt Ân đây là lần đầu tiên nhìn thấy"
"À, vậy mà bác cứ tưởng"
Nguyệt Ân nhìn về phía Tiểu Nhiễm không biết là do cô quá nhạy cảm hay mắt bị hoa mà ánh mắt Tiểu Nhiễm nhìn về phía cô đầy thù địch và căm ghét
"Tiểu Ân, ăn nhiều vào đừng để bụng đói đó nha"
Nhìn món bò bít tết được hắn cắt nhỏ từng miếng tỉ mỉ rồi bỏ lại vào trong dĩa cô hành động nhẹ nhàng và yêu chiều khiến Huyết phu nhân gây gù cảm thán
"Thằng nhóc này nuôi nó lớn từng này đã bao giờ nó gắp cho tôi được miếng thịt đâu chứ. Nguyệt Ân con làm cách nào để thu phục được nó vậy"
"Mẹ à" hắn gắt lên cau mày
Mọi người liền phá lên cười. Bữa ăn vô cùng vui vẻ, mọi người rất thân thiện và quý mến cô chỉ có điều cô và Tiểu Nhiễm lại vô cùng gượng gạo, đặc biệt khi Tiểu Nhiễm lại có ý muốn phủi sạch quan hệ với cô
…
"Tiểu Ân, em muốn về nhà anh hay về kí túc"
"Đưa em về kí túc đi. Mai em còn có tiết buổi sáng nữa"
Hắn chỉ cần nhìn qua liền biết sắc mặt căng thẳng của cô từ lúc ở nhà mình cho đến khi ra đến xe. Bàn tay liền nắm chạy lấy tay cô hỏi han "Em sao vậy, anh thấy sắc mặt em không ổn"
"Dạ, em không sao"
"Vậy sao em lại căng thẳng. Ba mẹ anh có gì khiến em sợ sao"
"Không có, bác gái rất tốt. Chỉ là em cứ căng thẳng thôi"
Hắn mỉm cười nửa đùa nửa thật "Vậy sao, vậy thì lần sau phải dẫn em đến nhà anh ăn cơm nhiều một chút"
Về đến kí túc suy nghĩ mãi cô cũng vẫn không hiểu tại sao Tiểu Nhiễm lại ở nhà của hắn, tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt thù địch như vậy. Mớ suy nghĩ hỗn độn khiến cô không thể tập trung vội bước nhanh lên trên phòng vừa mở điện lên lại thấy Tiểu Nhiễm ngồi lù lù trong phòng, vừa nhìn thấy cô liền nghiến răng ken két
"Tiểu Nhiễm, sao bạn lại vào phòng mình, sao không bật điện lên"
"Nguyệt Ân" Tiểu Nhiễm nghiến răng ken két
"Trước đây tôi từng nói với bạn về người đàn ông khiến tôi mến mộ, tôi đã yêu thầm anh ấy từ rất lâu rồi có đúng không"
Nguyệt Ân như đã ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng cô vẫn muốn xác thực và hỏi cho rõ ràng "Tiểu Nhiễm, đừng nói với mình người mà cậu nhắc đến…"
"Đúng vậy đó, người mà tôi nhắc đến đó chính là Huyết Vân Phượng. Vốn dĩ buổi tối ngày hôm đó là muốn hai gia đình chúng tôi ăn uống trò chuyện và bàn về buổi đính hôn, nhưng chính cậu cậu lại xuất hiện và phá đám hết mọi thứ"
"Tiểu Nhiễm"
Tiểu Nhiễm đứng dậy, ánh mắt đã ậc nước đỏ hoe nhìn chằm chằm về phía cô đầy thì địch "Nguyệt Ân, tôi nói sẽ giới thiệu cho bạn những công tử và thiếu gia mà tôi quen biết. Cậu lúc nào cũng từ chối hóa ra là đã tìm được mỏ vàng cho mình rồi sao"
"Không phải đâu, Tiểu Nhiễm nghe mình nói đi có được không. Không phải giống như những gì bạn nghĩ đâu"
"Không giống những gì tôi nghĩ sao. Hả, vậy thì đó là gì hả, Nguyệt Ân, Vân Phượng không phải người đàn ông mà ai muốn quen cũng quen được đặc biệt là phụ nữ. Rõ ràng mày đã đeo bám anh ấy có phải không hả"
Trương Tiểu Nhiễm nói khá lớn, cô chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến những bạn học khác ở phòng bên cạnh liền vội vàng giải thích "Không đâu, thực ra Huyết Vân Phượng chỉ đang nhờ mình đóng giả làm người yêu của anh ấy để về ra mắt gia đình. Vì anh ấy sợ ba mẹ sẽ ép anh ấy phải kết hôn với người anh ấy không biết. Bọn mình không có chuyện gì hết"
"Vậy sao" Tiểu Nhiễm hời hợt trả lời, ánh mắt nhìn về phía cô đầy khinh bỉ và ghét bỏ
"Tôi cũng không muốn làm khó cô, nhưng chỉ muốn nhắc cho cô biết là đũa mốc thì đừng chòi mâm son, nhìn mà xem cả trường này ngoại trừ tôi ra ai dám lại gần chơi với cậu không. Nhìn bộ dạng của cậu mà xem, không xứng với anh ấy chút nào hết. Vậy nên, tôi muốn cảnh cáo cậu muốn yên ổn mà ba năm học ở đây cầm được tấm bằng thì tốt nhất tránh xa anh ấy ra. Nếu còn tái phạm lại gần một lần nữa thì mày không ở lại trường này học được đâu, cả thành phố Đại Châu này để xem ai dám nhận mày vào học, nhận mày vào làm. Đừng để chút chuyện này ảnh hưởng đến tương lai, có hiểu chưa"
Trương Tiểu Nhiễm hằn học bỏ đi, mối quan hệ của cô và Trương Tiểu Nhiễm ở trường học cũng từ đó mà dần dần phai nhạt, gặp nhau liền coi nhau như hai người xa lạ nếu không muốn nói là kẻ thù