"Ôi trời, được vào làm trong công ty lớn có khác nhìn em chị ngày càng xinh đẹp. Không còn nhận ra được nữa rồi"
"Chị Tiết, em có chuyện muốn nói với chị"
"Ôi trời sao thế"
Khoản tiền cần phẫu thuật cho mẹ và lo cho em trai đi học quá lớn, cô không thể cùng một lúc có thể gửi về nhà một số tiền lớn như vậy. Nếu ứng trước lương với Thiệu Khiêm cô vô cùng áy náy, đoạn tình cảm đặc biệt anh dành cho cô, Nguyệt Ân hiểu vô cùng rõ ràng nhưng bản thân cô bây giờ ngay đến chính bản thân mình cô còn không chấp nhận được nói gì đòi trèo cao đến chức phu nhân của tổng giám đốc như lời mọi người vẫn bàn tán
"Chị có thể cho em vay một khoản tiền có được không. Mẹ của em nhập viện cần một khoản tiền lớn, em không xoay sở được nên mới phải nhờ chị"
"Sao cơ" chị Tiết như không dám tin, một người làm trong tập đoàn lớn như vậy làm sao có chuyện lại đi vay tiền một người bần hèn như chị ta chứ
"Em… thật sự thì em"
"Bạn trai em đâu, cái người mà đi xe đẹp thường xuyên đưa em về từ khi em còn là cô sinh viên ấy. Chị vừa nhìn là biết cậu ta giàu có rồi"
Là Huyết Vân Phượng sao, nếu chỉ nhìn về vẻ ngoài hào nhoáng đó thì ai cũng nói là cặp tiên đồng ngọc nữ trời sinh nhưng mấy ai hiểu cảm giác của người trong cuộc đâu chứ
"Đó không phải là bạn trai em"
"Nếu không phải thì chắc chắn phải là bạn rồi đúng không. Giàu như vậy chả lẽ không cho em vay sao"
"Em…"
"Chị chỉ có một ít thôi, có gì chị chuyển vào tài khoản cho em"
"Dạ thôi không cần đâu ạ"
Cô đúng là ngu ngốc mà, chị Tiết thì gia cảnh cũng hơn cô là mấy đâu chứ, sao có thể đi vay tiền chị được cơ chứ. Nhưng cô đã vào đường cùng rồi, nếu không xoay sở trong hôm nay được thì mẹ sẽ không được phẫu thuật, em trai bị đuổi học. Cô phải làm sao đây
…
Nhìn phòng khách sạn sang trọng vô cùng đẹp mắt và lộng lẫy. Khác xa với thế giới bên ngoài của những con người lao động tay chân vất vả, bước chân vào đây như bước vào thế giới của những con người hào môn gia thế, của sự giàu sang và lo đủ. Ánh mắt cô sớm đã nhòe lệ, sự cắn rứt giữa lý trí và lương tâm lại khiến bước chân cô chững lại muốn quay đầu nhưng nghĩ đến người mẹ đang hấp hối, tương lai của Nguyệt Khanh cô lại quay đầu, dứt khoát hơn mà mở cửa. Căn phòng tối om nhưng mùi hương và hơi thở nhuốm đầy mùi vị của nhục dục vẫn còn quẩn quanh bên chóp mũi, đứng trước cửa gian phòng khách, túi xách của cô rơi xuống nền đất ánh mắt như to hơn long lanh nhìn chằm chằm vào bóng đen đang ngồi sô pha trước mặt
Còn nhớ lúc sáng khi cô rời đi hắn cũng trong bộ dáng ngồi như ma quỷ này mà nhếch môi, đến tối trở về hắn vẫn trong bộ dáng dọa người này, chẳng lẽ hắn đã không rời khỏi chỗ ngồi này hay sao
"Huyết Vân Phượng"
Ẩn sau bờ môi mím chặt kia là hàm răng trắng bóc từ từ lộ ra đều tăm tắp, nhếch lên đầy sự giễu cợt và chê bai
"Sao, suy nghĩ lại rồi à"
Nguyệt Ân bất lực, khóc cũng không được cười cũng không xong, giờ phút này cho dù hắn có xỉ vả cô như thế nào cũng được cô chấp nhận và bằng lòng hết, vì gia đình vì em tương lai của Nguyệt Ân cô có thể đánh đổi tất cả
"Bây giờ nói gì thì có lẽ anh cũng sẽ không tin tôi, nhưng mà… tôi cần tiền, giống như trước đây anh đã từng nói sẽ bồi thường cho tôi khi tôi ký vào hợp đồng chấp nhận bán thân cho anh"
Trong một phút nào đó hắn lại mong câu trả lời của cô sẽ khác đi, nhưng có lẽ không giống như hắn mong đợi một chút nào hết. Nguyệt Ân gan lỳ và cứng đầu không bao giờ đánh mất lòng tự tôn đâu rồi?
"Hóa ra là như vậy, vậy mà tôi cứ tưởng cô sẽ khác so với đám đàn bà mà tôi từng chơi qua. Hóa ra cũng chẳng khác nhau là mấy, tất cả cũng chỉ vì đồng tiền mà bán rẻ thân xác. Bốn năm qua cô muốn tôi bồi thường bao nhiêu đây"
"500 nghìn bảng Anh"
Hắn nhếch môi "Chỉ như vậy mà cô bán rẻ cả thân xác của mình sao, Nguyệt Ân ở bên cạnh Thiệu Khiêm tên nhóc đó để cô thiếu thốn tới cỡ như vậy sao"
Hai hốc mắt của cô vốn đã đỏ ửng, bàn tay nắm chặt lại lên gân xanh, môi dưới mím chặt đến tê dại
"Quỳ xuống từ cửa bò đến chỗ tôi, vừa bỏ vừa quỳ lết lại đây tôi sẽ suy nghĩ mà bồi thường tổn thất cho cô"
Nguyệt Ân nghe lời như một cỗ máy, cô quỳ xuống dưới sàn lết từng bước đầy tủi nhục đến bên cạnh hắn. Vân Phượng hai mắt như tóe ra lửa nóng nhìn chằm chằm vào cô. Vốn dĩ chỉ muốn thử xem cô sẽ phản ứng ra sao nhưng cô gái này lại khác xa với Nguyệt Ân của bốn năm trước mà hắn từng quen. Cô gái không bao giờ bám rẻ bản thân mình sao lại ra đến bước đường cùng này cơ chứ
"Mau đứng lên"
"..."
"Tôi nói em mau đứng lên cơ mà" hắn gằn lên giọng nói đã khàn đục giận dữ
"Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết tại sao em lại như vậy. Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ"
Hắn bóp chặt miệng cô, ép cô gái phải đối diện với ánh mắt hừng hực lửa nóng của mình. Đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy căng đắng, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt đã rơi xuống mu bàn tay vô cùng bỏng rát. Huyết Vân Phượng tại sao hắn lại để cô chi phối nhiều như vậy, chỉ là tâm tư của một cô gái nhỏ nhưng hắn lại muốn biết muốn quan tâm muốn lắng nghe và muốn che chở cho cô tất cả mọi thứ
"Tôi có làm sao cũng đâu có liên quan đến anh. Anh bồi thường cho tôi đi, nhanh lên"
"Nguyệt Ân, tôi đối xử với em không tốt sao. Tại sao lại luôn trốn tránh tôi, tại sao lại đẩy tôi ra xa em. Vì cái tên nhóc Trần Thiệu Khiêm kia có phải không, em yêu tên đó rồi chứ gì"
"Nếu tôi nói không phải anh có tin tôi không. Bốn năm qua tôi đã khổ sở lắm rồi, tôi chỉ cần 500 nghìn bảng Anh. Tôi hứa trong khoảng thời gian sớm nhất sẽ trả đủ cho anh"
Hắn im lặng, khoảng trống bao trùm lấy sự đơn độc và cô quạnh của chàng thiếu niên ba mươi tuổi. Nhìn hai đầu gối cô đã đỏ ửng chắc chắn rất đau, Huyết Vân Phượng liền kéo cô ngồi lên ghế. Trong một giây phút yếu lòng nào đó hắn bỗng chốc gục mặt vào hõm cổ cô như đứa trẻ đòi làm nũng
"Em độc ác lắm, em không chờ tôi. Em chỉ muốn đẩy tôi ra xa thôi. Em không chịu tin những gì tôi có thể làm cho em, em chỉ nghe những lời đồn đoán của thiên hạ. Có phải với em chỉ những kẻ thiếu niên không một vết nhơ được người đời tung hô ca ngợi đi lên từ thực lực như Trần Thiệu Khiêm mới xứng đáng được em để ý có phải không"