Ngày hôm sau, tại trường Vong Âm.
Hướng Dương lững thững bước đi với gương mặt mang sự chán nản, sáng nay cô định xuống nói với ba mẹ Huy Nam về chuyện ly hôn của hai người nhưng xuôi thay, hai người họ đã đi nước ngoài, khoảng hai đến ba ngày mới về.
Bước chân cô chợt khựng lại, tim cô như nhói lên một giây tức thời. Đôi mắt cô chứng kiến, Ngọc Châu đưa tay ôm lấy Huy Nam, anh chẳng phản ứng gì.
Hướng Dương đứng lặng người, cô đã chấp nhận việc rời bỏ Huy Nam để anh và Ngọc Châu tới với nhau được hạnh phúc nhưng không biết tại sao lòng mình lại đau đến thế này.
Ngọc Châu đã kịp nhìn thấy Hướng Dương, cô mỉm cười đắc ý rồi buông Huy Nam ra. Hướng Dương thấy vậy vội lánh vào sau cái cây gần đó.
“Thôi, em về lớp đây. Có gì tối nay anh qua nhà em ăn tối nha, em sẽ chờ anh!”
Nói rồi Ngọc Châu mỉm cười nhìn Huy Nam, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi bước đi thẳng tới chỗ Hướng Dương làm cô thoáng giật mình. Còn Huy Nam thì ngạc nhiên khi thấy cô.
Ngọc Châu chỉ nhìn Hướng Dương nhoẻn miệng cười với gương mặt mãn nguyện.
Hướng Dương hít một người thật sâu nhanh chân bước đi thật nhanh vì không muốn đối diện với Huy Nam, nhưng chưa kịp bước đi thì bị anh kéo tay giữ lại.
“Em nghe anh giải thích, những gì em thấy không như em nghĩ đâu...”
“Anh không cần phải giải thích với tôi, bởi vì chuyện của hai người không liên quan tới tôi. Trước sau gì tôi và anh cũng đường ai nấy đi thôi. Tốt hơn, tôi với anh chỉ xem nhau như những người bạn thì may ra tôi còn có thể nói chuyện với anh, còn nếu cứ như thế này chỉ làm tổn thương nhau thêm thôi...”
Nói rồi Hướng Dương quay mặt đi ngay tức khắc nhưng lại chẳng bước đi được vì cứ bị Huy Nam nắm tay giữ chặt lấy rồi còn lôi cô sà vào người và bị anh khóa môi ngay tại chỗ.
Hướng Dương bất ngờ đứng như bất động với hành động của Huy Nam, cô cảm thấy mình như bị xúc phạm vậy. Cô cảm thấy sợ với cái tình yêu của Huy Nam đang dành cho mình. Nếu cô chấp nhận cái thứ tình yêu này thì cô sẽ là kẻ tội đồ thôi. Hướng Dương nhắm mắt lại để giọt nước mắt mặn chát chảy xuống. Không phản kháng cũng không đáp trả.
Một phút cho một cái hôn đầy những xúc cảm phức tạp, Huy Nam buông nhẹ Hướng Dương ra. Ánh mắt cô lắng đọng những giọt nước mắt. Có lẽ lúc này anh mới nhận thức rõ ràng mình đã gây ra một tổn thương rất lớn cho người mà anh yêu thương...
“Chát”
Một cái tát đủ mạnh để khiến Huy Nam phải sửng sốt. Phải nói là Hướng Dương không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng như lúc này.
“Anh đã làm tôi đau rồi đấy, Huy Nam! Anh nên chú tâm vào một người là Ngọc Châu, đừng có lấy tôi ra làm trò đùa nữa. Quá đủ rồi! Anh cũng đừng có những hành động quan tâm tôi làm gì, điều đó chỉ khiến trái tim tôi trở nên yếu mềm mà thôi.”
“Nhưng thật sự anh yêu em. Em cũng thấy rõ mà, em không thể chấp nhận sao Hướng Dương? Anh cũng đang tìm thời điểm thích hợp để nói cho Ngọc Châu về chuyện chúng ta...”
“Anh thôi đi, như vậy có khác nào tôi là người cướp lấy hy vọng của cô ấy chứ.”
Dứt lời, Hướng Dương quay người chạy đi khỏi đây.
Huy Nam định chạy theo thì bất chợt đứng lại khi Gia Anh từ phía sau cây cổ thụ đi ra chắn ngang trước mặt anh. Khiến Huy Nam ngạc nhiên, vẻ mặt ngay sau đó chuyển sang sự khó chịu lẫn bực tức khi bị cản trở.
“Anh đang một lúc khiến hai người con gái tổn thương đấy.”
Gia Anh trầm giọng đáp với vẻ mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, với ánh mắt nhìn Huy Nam một cách nghiêm túc.
“Từ khi nào cậu lại xía vào chuyện của tôi vậy? Một con người vốn dĩ vô cảm chẳng quan tâm những thứ gì đang diễn ra, mà sao bây giờ cậu lại nhiều chuyện vậy hả?”
Huy Nam nói giọng đều đều thể hiện sự khinh bỉ.
“Thử hỏi nếu như là anh, anh có xen vào không?”
Gia Anh thản nhiên đáp với nụ cười nửa nhạt nhẽo như có như không. Ánh mắt chán ghét nhìn Huy Nam tiếp lời:
“Tất nhiên là có phải không... Anh, trước sau gì cũng mất tất cả thôi.”
Nói rồi anh cho tay vào túi quần bước đi với vẻ mặt lạnh theo từng cơn gió. Huy Nam đứng đó mà chẳng đáp lại được lời nào. Lời mà Gia Anh nói vừa rồi không sai, nó phải khiến anh phải suy ngẫm lại.
Gia Anh đang bước đi phía sau Hướng Dương, cách cô ấy khoảng chừng một đoạn khá gần. Anh không thể thấy được cảm xúc trên khuôn mặt cô nhưng anh biết cô đang buồn.
Anh khẽ kéo tay áo mình lên, nhìn cẳng tay trái của mình, dòng thời gian đang lùi dần. Ánh mắt anh chợt lạnh buồn ảm đạm, khẽ vụt ra tiếng thở dài. Anh thầm nói:
“Mình chỉ còn 20 ngày nữa thôi... nhưng vẫn chưa làm được gì mình muốn cả... Thời gian còn lại quá ngắn, mình nên làm gì đây?...”
Chợt có nguyên quả bóng rổ bay thẳng ngay tới mặt Hướng Dương, nhưng cũng may Gia Anh kịp thời chạy tới đỡ lấy nên bị nguyên quả bóng đập ngay vào lưng.
Mấy thanh niên chơi bóng rổ vội chạy tới nhặt bóng rồi bỏ chạy vì sợ sẽ bị Gia Anh xử cho một trận.
“Cô không sao chứ? Đi đứng sao không chú ý gì cả.”
Gia Anh gằn giọng trách mắng, mặt nhăn mày nhó.
Hướng Dương hướng đôi mắt bất thần như hồn siêu phách lạc nhìn Gia Anh, tim đập thình thịch. Mất vài giây sau cô mới định thần lại nhanh chóng trở vể bình thường.
Thấy Hướng Dương im lặng không lên tiếng nên anh cất lời: “Đang có chuyện gì không vui sao? Dạo này thấy mặt cô cứ ỉu xìu như cái bánh bao chiều vậy đấy.”
Hướng Dương vẫn không nói gì, gục đầu vào người anh, òa khóc lên khiến anh đơ ra, những giọt nước mắt thấm vào áo anh.
Anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái, buông giọng đùa:
“Này, cô đang làm bẩn áo tôi đấy.”
“Huhu...”
Nghe câu nói của anh chỉ khiến cô khóc lớn hơn thôi. Thế là anh cứ đứng đó để cô tựa đầu vào người mình mà khóc.
Anh lấy trong túi ra cái khăn mùi xoa màu trắng, buông nhẹ Hướng Dương ra, đưa khăn lên lau nước mắt cho cô.
“Đứng yên để tôi lau nước mắt cho cô, nước mắt tèm nhem như mèo vậy.”
Hướng Dương chỉ biết đưa mắt nhìn Gia Anh, nhưng không hiểu sao càng nhìn lại càng thấy thân quen đến lạ, mỗi lần cô buồn anh đều xuất hiện, ở bên cạnh khiến cô có cảm giác rất thoải mái. Cô nhìn Gia Anh một cách chăm chú. Gia Anh thật sự rất đẹp trai, mũi cao anh tú, ánh mắt đen sắc lạnh đặc biệt và ấn tượng, cùng đôi môi căng mọng như con gái.
Bất giác cô đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi của Gia Anh, khiến anh chợt ngừng lại mọi động tác nhìn cô. Cô không hiểu sao mình lại làm như vậy nữa, kiểu như thói quen hay làm mà bị lãng quên vậy.
Gia Anh cúi xuống trao cho Hướng Dương một nụ hôn nhẹ nhàng, cô nhướn người vòng tay ôm lấy hông của Gia Anh từ từ đáp trả nụ hôn của anh. Cảm giác buồn chóng vánh bỗng chốc tan biến. Hơi thở hai người hòa lại làm một. Hai con tim cùng chung nhịp đập.
Đang hưởng thụ cái giây phút ngọt ngào thì...
“Bộp”
Huy Nam từ đâu đi tới lôi Gia Anh ra và rồi Gia Anh bị Huy Nam giáng cú đánh mạnh vào quai hàm khiến anh ngã xuống nền, làm Hướng Dương vô cùng hoảng hốt. Vẻ mặt Huy Nam vô cùng tức giận, hiện rõ một chữ “ghen” trên mặt khi vô tình nhìn thấy hai người hôn nhau thắm thiết.
Gia Anh chống tay đứng dậy, đưa tay quệt môi mình với vẻ mặt đa cảm xúc, lạnh băng.
Huy Nam không thể kìm được cơn nóng giận trong người khi thấy người con gái anh yêu lại nhẹ nhàng thân mật với người con trai khác, trao nhau môi hôn mà không phải là anh. Vậy mà cô ấy lại đối với anh lạnh nhạt như vậy, kể cả để anh hôn cô cũng không đáp trả.
Anh xông tới định cho Gia Anh một trận nhừ tử thì Hướng Dương cản lại.
“Không được đánh Gia Anh!”
Hướng Dương gằn giọng nói, với ánh mắt hoang mang khi nhìn vẻ mặt giận dữ của Huy Nam. Nhưng dường như anh không thèm nghe cô nói mà đẩy cô qua một bên xông tới.
Cô bước nhanh lại ôm lấy Huy Nam từ phía sau với nước mắt trực trào:
“Dừng lại đi, Huy Nam!”
Huy Nam đẩy cô ra nhưng cô ôm chặt lại, gục đầu nhẹ nhàng vào lưng anh, khẽ phả ra hơi thở nặng nề, nghẹn giọng nói:
“Xin anh đấy! Huy Nam.”
Cô không muốn làm lớn chuyện, với lại Gia Anh cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này, mà vô cớ bị Huy Nam đánh như vậy khiến cô cảm thấy có lỗi.
Chợt Huy Nam nguôi cơn giận đi khi cảm nhận được giọt nước cô chảy xuống thấm vào áo anh, và cô đang khóc. Anh quay lại ôm cô vào lòng, nhẹ giọng đáp:
“Anh xin lỗi!”
Ngọc Châu đứng phía xa nhìn thấy, hai tay siết chặt lại trong tức giận.
Gia Anh thấy vậy chỉ đành ngậm ngùi bước đi với trái tim thổn thức nhói đau. Ánh mắt thoáng lạnh buồn. Anh lạnh nhạt bước đi trên con đường đi đâu đó mà anh chưa định hình được.
Anh đang đi thì Lê Thương từ đâu xuất hiện bước ra trước mặt anh, đưa cho khăn mùi xoa, nhẹ giọng nói:
“Anh lau vệt máu trên môi đi!”
Gia Anh chẳng màn nhìn Lê Thương lấy một lần mà lạnh lùng bước đi, coi cô như người vô hình không tồn tại vậy. Vẻ mặt trở nên lạnh lùng hẳn đi.
Lê Thương đi bên cạnh anh đáp: “Từ khi nào anh lại chấp nhận làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của hai người kia vậy chứ? Anh không thể buông bỏ cô ấy được hay sao?”
“Tôi không phải là kẻ thứ ba.”
Gia Anh đáp với giọng đanh thép, nhưng không nhìn Lê Thương rồi lại tiếp tục bước đi. Do hôm nay tâm trạng anh bất ổn nếu không Lê Thương đã không thể ở yên mà lãi nhãi bên cạnh anh.
“Nhưng hiện tại bây giờ anh là như vậy đấy. Tại sao anh lại chấp nhận yêu con nhỏ đó. Lý do gì em lại không được chứ Gia Anh? Anh vẫn chưa trả lời em câu hỏi này.”
Anh vẫn cứ bước đi mặc cho Lê Thương có nói gì, hỏi gì. Nét mặt anh lạnh lùng sắc đá, trong lòng mang đầy cảm xúc lẫn lộn, nụ hôn ngọt ngào vừa rồi còn đọng lại trên môi, cảm xúc đó vẫn còn vương vấn. Khoảnh khắc Hướng Dương đưa tay chạm môi anh, làm anh nhớ lại lúc trước cô gái của anh cũng từng làm như thế.
“Môi anh đẹp thật, dày và quyến rũ. Ánh mắt sắc u uất và chứa bụi trần, nhưng lại lạnh và dễ thu hút ánh nhìn đầu tiên khi lần đầu gặp mặt. Anh đúng là cool boy, ngầu chết đi được...”
“Sao anh cứ im lặng vậy Gia Anh? Hãy trả lời em đi.”
Lê Thương lớn giọng, nắm cánh tay Gia Anh giữ lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh nhìn cô với ánh mắt đen lạnh lẽo khiến cô thoáng giật mình buông tay anh ra.
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô!”
Nói rồi, anh bỏ đi rồi biến mất trong tích tắc.