Hôm nay lại là một ngày trời thành phố A mưa to, tôi đứng trên sân thượng
tòa nhà khối mười một. Thời gian quả nhiên chẳng cho ai cơ hội quay đầu
hết, nó là điều tàn khốc nhất trên thế giới này. Cho dù bạn chạy thật
nhanh, thật nhanh cũng chẳng thể đuổi kịp cái khoảng cách từ năm đó hồn
nhiên tươi trẻ ấy đến lúc trưởng thành giữa biển người.
”Thủy Tinh, ở đây lạnh lắm, chúng ta xuống đi!”
Hàn Thiên ở bên cạnh đang vừa thổi vừa xoa hai bàn tay lạnh buốt. Tôi
nhìn cậu trìu mến, cất giọng ảm đạm: “Cậu đừng thổi nữa. Không ở đây
được thì xuống trước đi. Lát nữa tớ sẽ xuống mà!”
Hàn Thiên định nói gì đó nhưng chỉ ậm ừ rồi quay lưng bước đi. Gió thổi
mỗi lúc càng mạnh, tôi kéo chặt vạt áo khoác. Cứ một chút thời gian trôi qua, tôi lại vô thức nắm chặt vạt áo hơn, nhưng không làm sao ngăn được cơn gió lạnh đầu Đông tạt vào người. Ngày hôm đó, tôi đột nhiên hiểu
ra, phía trước mặt tôi còn rất nhiều cơn gió đợi tôi vượt qua. Khoảnh
khắc ấy, tôi đột nhiên nhận ra rằng, thời gian không bao giờ chờ tôi cả. Tôi chợt phát hiện, thời gian tôi còn lại rất ít, đến nỗi tôi không
biết được sau ngày hôm nay, ngày mai sẽ ra sao?
Có lẽ, đợi tôi ở phía trước không phải chỉ tồn tại hai chữ “bình yên”
như tôi mong đợi. Trên thế giới này tồn tại hơn bảy tỷ người, chẳng ai
là hơn ai cả, họ cũng chỉ là những con người bình thường, luôn cố gắng
tìm kiếm những tia hy vọng cho ngày mai.
Đến rất lâu sau này, khi tôi đi qua rất nhiều nơi, hóa ra Trái Đất chẳng rộng lớn như tôi nghĩ. Mà chỉ là do tôi của năm đó chưa đủ trưởng thành để hiểu ra Trái Đất luôn đi theo một quỹ đạo, nó gọi là năm tháng.
Ngày hôm nay, tôi cũng sâu sắc ngộ ra rằng, gió thổi mạnh một phần thì bước
chân của tôi phải mạnh hơn nó mười phần. Tôi lại vô thức kéo chặt vạt áo hơn, quay người rời hỏi tầng thượng, trước mặt tôi là...
Hạ Hàn Phong!
Anh ấy đến đây làm gì?
Ngay lúc đó, tôi bắt gặp một tia ngạc nhiên trong mắt anh. Nhưng nó đã
nhanh chóng biến thành ý cười trong đôi mắt trong veo ấy, tôi nhẹ nhàng
lướt qua anh. Chiếc áo khoác lông cừu của tôi lướt nhẹ qua bờ vai của
anh. Lúc ấy, tôi nghe được một câu nói rất nhỏ từ anh:
”Xin lỗi, làm phiền em rồi!”
Tôi chỉ mỉm cười rồi cúi đầu rời đi. Bạn biết vì sao không? Bởi vì tôi
sợ, nếu tôi còn đứng đây thêm một chút nữa có lẽ sẽ không thể toàn mạng
quay về lớp học. Hạ Hàn Phong, anh là điển hình của loại người đẹp trai, học giỏi, thông minh vạn người mê. Nữ sinh trường tôi mê anh như điếu
đổ, tôi đứng thêm một lát, để người ta nhìn thấy có thể tôi tiêu đời
rồi.
Lúc tôi về đến phòng học của mình, nhìn thấy Hàn Thiên đang ngồi ngẩn
ngơ nhìn ngoài cửa sổ. Tôi đi đến bên cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống, lúc tôi gõ xuống bàn ba cái cậu mới chịu thu tầm nhìn về, mỉm cười nói:
”Về rồi à?”
”Ừ!”
”Lạnh không?”
Nếu không lạnh thì tớ về đây sớm làm gì chứ?
”Lạnh!”
Hàn Thiên nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Ngay thời khắc ấy, thế giới của tôi như bừng sáng. Dịu dàng như thế, chỉ là một cái xoa đầu bình thường như thế mà cho đến sau này tôi cũng không thể quên được. Có lẽ tôi sẽ nhớ
mãi...
Tôi mỉm cười với cậu. Đến bây giờ tôi mới để ý túi quà trong ngăn bàn
của Hàn Thiên. Máu chơi ác lại nổi lên, tôi cười hi ha hỏi Hàn Thiên:
”Đây là cái gì vậy?”
”Lát nữa cậu sẽ biết!”
Tôi khịt mũi khinh bỉ cậu. Cúi đầu liền lấy sách vở ra học bài.
...
Giờ học trên lớp cuối cùng cũng kết thúc, tôi thu dọn sách vở. Nhân lúc
Hàn Thiên bị Dật Quân xách cổ đi đá bóng, tôi lén lôi cái túi quà báu
vật của cậu ra xem. Vừa mở ra, thứ bên trong đã làm tôi choáng đến mức
muốn ngã ngay tại chỗ.
Trong lúc tôi choáng váng đứng chôn chân tại chỗ, thì Hàn Thiên và Dật
Quân hí hửng chạy vào lớp. Làm tôi một phen hết hồn, cũng làm rơi luôn
túi quà trên tay. Thôi xong rồi!
”Phịch” một cái, túi quà rơi từ trên tay tôi xuống sàn. Lặng lẽ mắng bản thân, tôi cố gắng dời đi sự chú ý của Hàn Thiên. Nhân lúc cậu quay mặt, tôi nhanh nhẹn nhặt túi quà dưới đất lên.
”Hô, Hàn Thiên, anh chúng ta về thôi!”
Hàn Thiên còn rất biểu cảm với thái độ của tôi.
”Được rồi, về thôi!”
Lần này dọa chết tôi rồi. Sau chuyện này, tôi sâu sắc nhận ra rằng người làm việc xấu luôn mang bên mình một tâm trạng bất an.
Lúc chúng tôi về đến nhà thì mặt trời cũng quay về chân trời phía Tây.
Dật Quân bị mấy người bạn trong đội bóng kéo đi chơi, chỉ còn lại tôi và Hàn Thiên chậm rãi lê từng bước chân về nhà.
”Đến rồi, tớ vào đây!”
Lúc tôi vừa định bước vào cổng, Hàn Thiên đột nhiên kéo tay tôi lại. Đặt vào tay tôi cái túi quà đã bị tôi làm rơi. Tôi kinh ngạc nhìn cậu, làm
như cậu là người ngoài hành tinh tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
”Thủy Tinh, cái này cho cậu!”
Nói xong không đợi tôi hồi phục lại tâm trạng, cậu đã nhanh chóng rời
khỏi. Tôi chợt nhớ ra, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Làm sao tôi
lại quên kia chứ? Cuối cùng, cũng chỉ có cậu ấy là ghi nhớ rõ ngày sinh
nhật của tôi.
Tôi thầm nói: “Cậu ngốc thật!”