Lời tác giả: Hôm nay là một ngày rất nhạt đối với tôi. Nhưng với một người, có lẽ đối với anh ấy là rất đặc biệt. Thế nên, tôi muốn viết một tự
truyện để tặng cho người con trai ấy. Đối với tôi mà nói, ngày này chẳng có gì là quan trọng cả. Nhưng tôi biết, đối với anh ấy, ngày hôm nay vô cùng quan trọng. Nội dung của chương tự truyện này lấy từ quyển nhật kí anh ấy gửi cho tôi một năm trước (chỉ có vài chi tiết thôi). Thông qua
nhân vật “Hạ Hàn Phong” tôi muốn cảm ơn anh ấy. Cảm ơn anh ấy vì đã từng thích tôi nhiều như thế. Cảm ơn tình cảm anh ấy dành cho tôi...
~oOo~
Ngày hôm nay, tôi đi khắp trời Nam biển Bắc, cũng chẳng thể tìm được một người thứ hai như em. Năm đó, tôi chỉ có thể nói ra từ “thích” mà chẳng có dũng cảm thốt ra từ “yêu“. Bởi vì tôi cho rằng, “yêu” là một lời
hứa, một lời thề hẹn thiên trường địa cửu, còn tôi thì chẳng thể thực
hiện được lời hứa ấy. Em- là ánh hào quang chói lọi, trên con đường của
em có vô số người chờ đợi. Tôi thì đã là gì? Tôi biết, em thích Hàn
Thiên. Cậu ấy là một phần của cuộc sống của em, em và nó từ nhỏ đã là
bạn. Tôi đã từng nghĩ, em và Hàn Thiên ở bên nhau thì có gì là không
tốt. Hàn Thiên bề ngoài lạnh nhạt, khó gần, thế nhưng là anh em mười mấy năm, tôi hiểu nó hơn ai hết. Tình cảm Hàn Thiên dành cho em là cả một
đại dương sóng vỗ. Tôi thì có là gì? Tôi làm sao có thể so sánh với Hàn
Thiên? Từ lúc tôi mười tuổi, từ cái nhìn đầu tiên đã thích em mất rồi.
Tôi đuổi theo em bảy năm, tôi chẳng cần em đáp trả hay gì cả, tôi chỉ
cần biết em mỗi ngày đều mỉm cười. Năm tháng, là phép màu, nó giúp tôi
quên đi em, cũng giúp tôi chữa lành vết thương lòng. Tôi không trách em, không trách em vì đã khoét một lỗ thật to nơi trái tim tôi, để nó từ từ rỉ máu. Tôi không hận em, không bao giờ hận em vì đã nhận tâm tạt một
thau nước vào mặt tôi như thế. Đáng ra tôi nên cảm ơn em, cảm ơn em đã
nhẫn tâm như thế, để hôm nay tôi nhận ra năm đó tôi chẳng phải ngu ngốc, chẳng phải ngây dại chạy theo em. Ít ra, năm đó tôi có thích em, có bị
em từ chối, có buông tay. Tôi chỉ hy vọng, em của hôm nay cũng giống như tôi vậy. Sẵn sàng tha thứ cho tất cả mọi chuyện của năm xưa, em bước đi tiếp, tôi ở phía sau làm hậu phương cho em. Còn Hàn Thiên, cậu ấy là
một phần trong cuộc sống của tôi và em. Mất đi nó, tôi còn đau lòng hơn
cả em. Tôi mong em đừng bận tâm gì cả, đừng oán trách chính mình, cũng
đừng vì bất cứ ai mà thay đổi bản thân mình. Chỉ cần em vẫn luôn là em,
như thế là được rồi. Thật ra, tôi vẫn luôn bên em...
Hôm nay, lại là một ngày thành phố A vào thu. Những chiếc lá thông rơi
đầy con đường nhựa mà khi xưa chúng tôi vẫn thường qua lại. Ngồi bên cửa sổ phòng làm việc viết báo cáo, buông cây bút trong tay xuống, tôi lặng lẽ nhấm nháp ly cà phê trên tay. Mấy năm qua, tôi nỗ lực rất nhiều, chỉ mong một ngày mình xứng đáng đứng trước mặt em. Nhưng cũng không phải,
tôi chỉ hi vọng một ngày bản thân có thể buông xuôi mọi thứ mà đến gặp
em.
Thành phố A vào thu, trời xanh lam. Nhìn xuống đường, dòng người qua lại tấp nập, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện cách đây rất lâu. Có lẽ là
cách đây hai năm, ngày mà em rời khỏi nơi này. Tôi nhớ hôm đó, sau khi
tan sở, tôi nhận được thư mời của một đối tác làm ăn. Bởi vì bữa tiệc
hôm đó tôi chẳng có chuẩn bị trước, thế nên vội vã quay về nhà thay quần áo. Sau khi thay xong quần áo, tôi nhanh chóng ra khỏi nhà, khép chặt
cửa. Hơn một tiếng đồng hồ lái xe đến khách sạn nằm ở ngoại thành. Tôi
thực sự bất ngờ, vốn dĩ tôi chỉ nghĩ đây là một bữa tiệc xã giao bình
thường quy mô nhỏ. Nhưng ngược lại với tưởng tượng của tôi, khách mời
đều là người có tiếng trong ngành. Bỏ qua thắc mắc trong lòng, vì phép
lịch sự tôi nhanh chóng hòa nhập với bữa tiệc. Cứ một tiếng, tôi lại
nhìn đồng hồ đeo tay một lần. Có lẽ đây đã là một thói quen không thể bỏ được của tôi.
Trong những khách mời có một cô gái. Dưới ánh đèn nê ông màu tím nhạt,
trông cô ấy có vẻ rất giống với em. Gương mặt sắc nét, mái tóc màu đen
dài đến chấm lưng. Cô ấy mặc chiếc váy ren trắng, tôi còn nhớ năm đó mỗi khi trường có tiệc, em vẫn hay mặt như thế. Trong dòng người đông đúc
tôi vẫn rất dễ dàng nhận ra em. Tôi đã ngà ngà say, chen chúc qua dòng
người, đi đến bên cô ấy, bắt chuyện với cô ấy. Cách cô ấy nói chuyện,
hay nụ cười của cô ấy đều rất giống em. Nếu như không có một Lê Thủy
Tinh vẫn đang tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới này, có lẽ cô ấy đã là một bản sao rất hoàn hảo. Tôi nghĩ như thế!
Sau khi trò chuyện cùng cô ấy, tôi biết được cô ấy là đến từ thành phố
D. Bố mẹ cô ấy đều là người trong ngành, cô lại là con một. Thừa kế tất
cả tài sản của bố mẹ. Tên của cô ấy là Hạ Tuyết.
Buổi tiệc hôm đó kết thúc muộn hơn tôi nghĩ, đến tận mười hai giờ hơn
tôi mới có thể ra về. Khi tôi ra đến bãi đậu xe, nhìn thấy cô ấy đang
đứng tựa lưng vào hông xe của tôi. Trong màn khói thuốc lá, tôi nhìn
thấy được ánh mắt của cô ấy đang nhìn tôi. Tôi chậm rãi đi đến bên cô
ấy, nói:
”Hạ Tuyết. Là con gái, tôi nghĩ cô không nên hút thuốc lá. Có hại cho sức khỏe!”
Hạ Tuyết đột nhiên buông điếu thuốc trên tay, nhón chân định hôn tôi.
Đôi môi mềm mại của cô ấy lướt nhẹ qua má tôi. Ngay giây đó, tôi đẩy cô
ấy ra. Mở cửa xe ngồi vào trong rồi lái xe đi mất. Bây giờ, tôi biết. Hạ Tuyết chẳng giống em chút gì cả, chỉ có bề ngoài là giống. Thật ra,
trong lòng cô ấy hỗn tạp hơn tất cả. Cô ấy và em, khác nhau rất nhiều.
Đôi mắt của Hạ Tuyết như một cái hố sâu không thể nhìn thấy đáy, còn đôi mắt em trong veo như một tấm gương, có thể phơi bày mọi ưu khuyết điểm
của người khác. Em sẽ không tùy tiện hôn người đàn ông khác, em sẽ không bao giờ đụng vào thuốc lá, bởi vì năm đó em là người khuyên tôi đừng
hút thuốc mỗi khi buồn. bởi lẽ, em sẽ không bao giờ vấn sâu vào cái thế
giới chỉ toàn là tranh luận với những con số khô cằn. Bây giờ, tôi sâu
sắc nhận ra rằng, trong tim tôi chẳng ai có thể thay thế em. Thật ra, em quan trọng với tôi đến như thế...
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn điện vụt qua như những ngôi sao trên bầu trời đen tuyền
kia. Đầu tôi đau như búa bổ, thật ra tôi mắc bệnh này từ một năm trước.
Bác sĩ bảo nếu tôi điều trị kịp thời có thể loại bỏ căn bệnh này. Nhưng
cứ câu nệ mãi nên trở thành tâm bệnh. Mỗi ngày đều phải uống thuốc. Tôi
định tìm trong ngăn đựng vĩ thuốc trị bệnh đau đầu vừa mới mua mấy ngày
trước. Thì phía trước có tiếng còi xe, khi tôi ngẩng đầu lên thì xe đã
đâm sầm vào cây cột điện vì tránh chiếc xe phía trước.
Và như thế, tôi lại phải rời bàn đàm phán để trị thương trong bệnh viện...
Quay trở lại với hiện tại, dòng người phía dưới đã thưa dần. Tôi thay
quần áo và tiếp tục công việc rất quen thuộc và đã trở thành thói quen
hằng ngày, đó là đi dạo quanh những con đường đầy lá thông.
Thật ra, mấy năm em đi thành phố A chẳng khác là mấy. Chỉ mọc thêm nhiều khu chung cư, những tòa nhà cao tầng, rồi thêm vài cái trung tâm thương mại. Ngày hôm nay, trong cái thế giới phẳng chỉ toàn vật chất, nhưng
làm sao có thể so sánh được với con đường rải đầy lá thông và đầy hoa
hải đường trong kí ức của tôi. Bây giờ, hai bên vệ đường kia là những
hàng cây thông cổ thụ, lá rụng đầy trên đường. Tạo thành một tấm thảm
lót bằng lá. Đi dọc theo vệ đường, tôi mặc một bộ đồ thể thao màu xám.
Đứng trước nhà thi đấu mà ngày trước vẫn thường xuyên lui tới. Tôi như
có thể nhìn thấy hình ảnh cô gái năm đó đứng đợi chàng thiếu niên kia.
Mà chàng thiếu niên ấy lại không phải tôi. Giá như tôi có thể một lần
thôi làm Hàn Thiên của năm đó thì tốt biết mấy. Nhưng thời gian sẽ không vì mơ ước này của tôi mà quay về thời khắc đã qua khi xưa...
Thật ra, tôi đi dạo cũng chỉ để đón gió. Để thay đổi không khí ngột ngạt trong căn phòng làm việc chỉ toàn là báo cáo. Đi đến quán cà phê mà
ngày xưa vẫn thường lui tới, tôi chợt phát hiện thời gian đã qua rất lâu rồi. Chỉ có mấy năm mà như đã qua mấy đời người, suy cho cùng cũng chỉ
là do em không còn ở bên tôi. Bây giờ, tôi biết lí do vì sao em lại
không bao giờ chấp nhận tình cảm tôi dành cho em, có lẽ là do tôi không
bao giờ hiểu được cái thế giới mà em luôn theo đuổi.
Tôi đi vào bên trong quán cà phê, chọn một góc rồi ngồi xuống. Gọi một
tách cà phê rồi nhấm nháp một mình. Có lẽ, đây cũng là một thói quen
không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, tôi cho là như vậy. Tôi lặng lẽ uống hết ngụm cà phê cuối cùng, lắng nghe ngọn gió thu ngoài cửa. Tôi
còn nhớ vào lúc chúng ta còn đi học, mỗi ngày về nhà đều đến đây uống cà phê. Tôi biết, không phải em thích cà phê, mà chỉ là em muốn ngồi vào
một góc, ghi lại những gì đã qua vào quyển nhật kí của mình. Còn tôi,
uống cà phê có lẽ là một thói quen được hình thành từ lúc quen biết em.
Kể từ lúc quen biết em, biết em muốn đi Nhật Bản. Đó luôn là mục tiêu
của tôi. Thế nhưng tôi biết, con đường tôi chọn và con đường mà em chọn
chẳng bao giờ giao nhau cả. Vì thế, tôi buông tay để em bay thật xa.
Em đã từng nói: Thay thế không có nghĩa là buông tay. Đó chỉ là một góc
nhìn khác của buông tay. Vì thế tôi không cần phải buồn vì có người thay thế em.
Một lát sau, tôi gọi nhân viên phục vụ thanh toán tiền. Tôi bước ra khỏi quán cà phê với tên gọi “Fun”, từ từ rảo bước trên con đường bằng nhựa
rải đầy lá thông già.
”Hàn Phong!”
Tôi xoay người, Thanh Tuyền mỉm cười dang tay với tôi. Tôi sau một giây
kinh ngạc rồi cũng chầm chậm tiến về phía cô ấy, dang tay ôm cô ấy vào
lòng. Tôi biết, bản thân có lỗi với Thanh Tuyền. Thật ra, tôi rất mong
cô ấy hãy hạnh phúc... hơn tôi.
”Khỏe không?”
Thanh Tuyền gật đầu, chậm rãi nói: “Hàn Phong. Ngày mai em và Thái Nam
kết hôn. Nếu anh rảnh rỗi, hãy đến chúc phúc cho em nhé? Năm đó, em ngây thơ tin rằng chỉ cần thay đổi mình thì có thể yêu anh. Nhưng cho dù em
thay đổi bản thân thì thế nào? Cũng chẳng thay đổi được kết thúc câu
chuyện này. Em chỉ hy vọng anh sẽ thật hạnh phúc. Hôm qua em vừa gặp
Thủy Tinh, cậu ấy bảo anh đừng đợi, bởi vì chưa chắc cậu ấy đã đợi. Cậu
ấy hy vọng anh có thể buông tay những năm tháng đã qua đó. Đặt nó vào
ngăn kéo trái tim mình, được không?”
Tôi xoa đầu cô ấy, mỉm cười nói: “Thật ra, anh đã buông từ lâu rồi. Bây
giờ, anh sẽ để những năm tháng thanh xuân đó về với miền kí ức. Buông
tay mọi kỉ niệm năm đó, chúc phúc cô ấy! Còn em, phải thật hạnh phúc
nhé? Sau khi dự tiệc kết hôn của em xong, có lẽ anh phải bay sang Mỹ.
Công việc đàm phán của anh chỉ mới bắt đầu. Hứa với anh phải thật hạnh
phúc!”
Tôi đưa bàn tay ra trước mặt cô ấy, làm động tác móc tay. Trong làn nước mắt, Thanh Tuyền mỉm cười, cô ấy móc tay với tôi, nói: “Em hứa với
anh!”
Tôi cười cười, sau đó buông tay ra. Quay đầu bước đi. Trước khi đi khỏi, tôi mỉm cười nói với Thanh Tuyền: “Tạm biệt!”
Tôi biết, Thanh Tuyền nhất định sẽ hạnh phúc. Ít ra, tôi tin như thế...
Trước khi về nhà, tôi tạc qua ngôi trường cấp ba A đã từng thuộc lòng,
ngay cả nhắm mắt cũng có thể đi dạo được. Nhưng chỉ mấy năm không quay
trở lại, nơi đây đã khác xa với kí ức. Tấm biển bằng sắt năm xưa đã được tháo xuống, thay vào đó là tấm biển bằng đá hoa cương ghi “Trường THPT
Thành phố A“. Những hàng cây xanh đã được thay bằng những hàng cây cổ
thụ to. Tôi như có thể nhìn thấy chàng thiếu niên năm đó đứng đợi cô gái tan học. Chỉ để đưa cho cô ấy chiếc ô bởi vì trời sắp mưa.
Tôi cười khổ, rồi quay đầu rảo bước đi. Về đến nhà, trời đã sẫm tối. Bật hết đèn trong nhà lên. Tôi chợt nhận ra, cho dù tôi có cố gắng thế nào
thì cũng chẳng thể đuổi theo bước chân em được. Chúng tôi căn bản không
thuộc về nhau.
Mấy ngày sau đó, khi tham dự tiệc kết hôn của Thanh Tuyền xong. Tôi lên
đường đi Mỹ. Đến khi tôi lên máy bay cũng chỉ có Thanh Tuyền tiễn tôi
đi. Tôi ôm chào tạm biệt cô ấy rồi lên máy bay.
Chiếc máy bay cất cánh thẳng lên trời. Hòa vào dòng hải lưu. Tôi giơ tay lên, ánh nắng ban mai chảy qua lẽ tay tôi. Cũng như dòng thời gian đã
qua mà tôi chẳng thể tìm lại.
Tạm biệt thành phố A...
Tạm biệt Việt Nam...
Tạm biệt cả Hạ Hàn Phong và Lê Thủy Tinh của năm đó.
Đến cuối cùng, tôi nhận ra, cho đến cuối cùng thì Hạ Hàn Phong và Lê
Thủy Tinh đã trở thành kí ức. Suy cho cùng, em chẳng có hứng thú với cái tất cả của tôi. Hóa ra, chỉ có nước Mỹ mới thuộc về tôi. Sau này, tôi
sẽ bắt đầu một cuộc sống mới chẳng có em bên cạnh. Tôi nhất định sẽ mãi
không quên năm đó chúng tôi đã trải qua như thế nào. Và tôi sẽ nhớ mãi
không quên, Thành phố A- một thời tôi đã trưởng thành...
Hết
Vô Ái