Giống Rồng
Tác giả: Nguyễn Khai Quốc
Hồi thứ mười bảy
Trống giục Tống Bình, Hàn Ước xua quân
Cờ reo Tạc Khẩu, Sĩ Giao giết giặc
Chương 17.3 Kẻ xảo trá gặp người gian manh
Một giọng nói quen thuộc, từ phía bờ sông vọng lại tiếng cười ha hả:
- Là em, Phùng Chấn đây. Em vừa cho chúng nó tắm sông giữa mùa đông. Thật may cho cả họ nhà chúng nó là chỗ ấy bờ sông ngắn không thì chúng nó chết cả lút rồi.
Giọng cười chưa dứt thì một mũi giáo từ phía bờ sông bay tới đâm trúng gáy Phùng Chấn. Chấn ngã ra phía trước, tay cố giữ lấy cành tre để không bị ngã. Máu chảy ròng ròng, chảy tới đâu ấm lưng Chấn đến đấy, Chấn giục Súng:
- Anh hãy chạy mau đi. Em thấy lưng ấm lắm, hình như máu chảy ra nhiều lắm anh ạ.
Súng nhìn quanh thúc ngựa chạy đi rồi nói vọng lại:
- Là kẻ nào? Ta sẽ quay lại báo thù.
Một giọng Hoa Hạ nói văng vẳng khó nghe:
- Tao là Hàn Lâm, cháu trai của ông nội Hàn Ước của đám dân An Nam chúng mày đó.
Súng chưa hết day dứt đành phải thục mạng chạy đuổi theo bốn người kia. Súng cố chạy thật nhanh về phía châu La Phục tránh được sự truy sát của dám quân Tống Bình. Đi được hai chục dặm đường thì gặp quân cứu viện do Mã Tước chỉ huy, bấy giờ Hàn Lâm mới không đuổi theo nữa.
Về tới doanh trại, Đặng Hoài thấy mặt mũi người nào người nấy tất tả, nhem nhuốc, lại thấy Phạm Đan nằm vắt vẻo trên lưng ngựa, Hoài không bằng lòng tỏ rõ trên khuôn mặt nói:
- Thật may cho họ Phạm là có Mã Tước đi chặn quân địch truy sát, không thì chẳng thể quay trở lại châu La Phục này được.
Súng quỳ sạp đầu nhận lỗi. Đặng Hoài trông thấy vẻ mặt thất thần không hột máu trên khuôn mặt Súng mà chẳng muốn nói lời khó nghe. Hoài rất không hài lòng với Nô Đan khi mà Nô Đan nằm vắt vẻo trên lưng ngựa, tay vẫn cầm nguyên bầu rượu, thi thoảng lại giật lên cười ha hả.
Họ Đặng sai lính dắt ngựa vào trong lán trại, Hoài chỉ tay về phía cô gái hỏi Súng:
- Cái anh chàng họ Phạm này vốn đâu có thích uống rượu mà nay lại say khướt ra như vậy. Mà ta thấy có cô gái đi cùng các anh? Chẳng hay cô gái ấy là thế nào, hả anh Súng?
Súng lắp bắp:
Kể ra thì thật là dài. Chiều qua, chúng tôi cùng anh Đan rời quân đi về phía nam Tống Bình gặp một bãi đầm lớn, thấy dân chúng kháo nhau đêm trước lính nghĩa quân ta giết quân địch đầu hàng nên anh Đan quyết làm cho tỏ rõ mọi chuyện. Khi đến nơi thấy hai người đang tuyên truyền cho đám dân ở chỗ ấy.
Trong đám dân ấy lại có người anh vợ của anh Đan là Chử Thoán, nghe đám dân ấy gọi anh ta là Chử Công – người làng của chúng tôi ở bên bãi Tự Nhiên, chợ Hà Thị. Thật may anh Đan đến đúng lúc, xóa tan được nghi ngờ của đám dân, sau đó lại giết chết hai kẻ điêu ngoa kia. Anh Thoán mời anh Đan ở lại uống rượu.
Đêm ấy khi chôn hai cái xác ấy ở nhà một ông lão trong làng thì anh Đan như bị thành hoàng ở đình làng ấy nhập vào, hành động hết sức kỳ quặc. Sau rồi, cô gái kia xuất hiện giữa lúc giông bão, khóc lóc thảm thiết vì mới bị mất đi hai người thân. Nghe đâu là con gái nuôi của Thôi Kết năm xưa ở lại Tống Bình, năm trước Vương thứ sử châu Phong chiếm được Tống Bình, nhà cô gái ấy sơ tán về phía nam chuyên đi tuyên truyền lời không hay về nghĩa quân người Nam Việt.
Nói đến đây, Mã Tước không khỏi thắc mắc:
- Giết người? Các anh lại còn dám giết người vô duyên vô cớ trước mặt toàn dân thiện lương đó. Như vậy thì có khác gì? Mà cớ gì lại mang theo cô gái ấy đi theo? Các anh không sợ cô ta sẽ hãm hại nghĩa quân của chúng ta?
Mã Tước nói đến đoạn giết hai người kia, Mặt đỏ phừng phừng Súng nói:
- Là cái ả đó điêu ngoa, không phải là bọn tôi giết chúng mà là lưỡi kiếm của anh Thoán kia. Còn gã đàn ông là bị gió lốc cuốn đi.
Hoài lắc đầu:
- Cô gái đó...
Súng hăm hở kể lại, tay vò vò cho ấm trước ngọn lửa:
- Chả là trong lúc khóc thương dưới trời mưa gió lạnh buốt, anh Đan thương cô gái ấy mới đến hỏi han thì cô ta dùng trâm cài bằng sứ đâm thủng tay anh Đan. Anh Đan giữ được thì cô ta nắm chặt tay chảy máu rất nhiều rồi ngất đi. Như em vừa nói đó, anh Đan khi uống rượu xong có nhiều hành động kỳ quái, nghe ông lão ở nhà đó kể là thành hoàng Phạm Tu nhập phải anh ấy. Rồi gặp được Hà Điều, cậu ấy báo trở về gấp. Xong rồi người làng ấy nói đưa cô gái này đi cùng vì sợ liên lụy.
Nói đến đoạn Hà Điều đi tìm, Đặng Hoài ngắt lời Súng hỏi:
- Nghe nói Hà Điều bị quân họ Hàn giết chết bên sông Đáy rồi phải không?
Súng cúi gằm mặt, giọng buồn bã:
- Bẩm Đặng tướng quân. Tội lớn này bọn tôi xin chịu. Vì chúng tôi mà hai người anh em Phùng Chấn và Hà Điều đã…
Mã Tước nắm tay đấm vào cây cột đang lắc lư vì gió lớn đang thổi:
- Các anh thật là… Hỏng hết chuyện rồi. Lần này mà Đỗ quân sư mà biết thì tội tày trời rồi.
Đặng Hoài quay ra lắc đầu:
Anh Tước, anh hãy đi sắp xếp binh lính, đề cao cảnh giác trước quân địch, trận này Hàn Ước chắc chắn sẽ không thể không đề phòng. Còn Súng, anh hãy đưa Phạm Đan về trại nghỉ ngơi. Chuyện ngày hôm nay chắc các anh không hay.
Trận chiến hôm trước dẫu Hà Bình Xuyên và Cao Văn Trác bất ngờ phản công quân Hàn đuổi bọn chúng về đến tận Tống Bình nhưng ngay buổi sáng hôm sau, Hàn Ước đã lấy lại khí thế quân lính Tống Bình, giục trống xua quân tiến công ba mặt vào Châu Phong. Châu Phong đã bị quân Hàn tấn công dữ dội, Triệu Cường thất thủ đành phải lui về Gia Ninh.
Các tướng Lý Toàn, Liêu Đức Thinh, Đỗ Tồn Thăng ở Bạch Hạc đều không còn tin tức. Đám Thi Nguyên, Quách Thôi chiếm được Bạch Hạc phá trại giam, không biết hắn có để ý có Liêu Đức Thinh và Tồn Thăng ở đó hay không. Không có tin tức của họ nên Đỗ quân sư buộc phải thay đổi kế sách mang tám nghìn binh mã từ Thái Bình ngược phía bắc đánh vào huyện Mê Linh nên yêu cầu chúng ta rút về La Phục yểm trợ.
Ta và Mã Tước tính rằng đêm nay quân của Hàn Lâm sẽ vượt sông Đáy hướng huyện Thái Bình chiếm lại Thành, ta và Mã Tước sẽ xuất binh từ La Phục bất ngờ đánh vào bọn chúng. Ai ngờ đâu việc các anh đi qua bãi sông ấy sau lại gặp Mã Tước, bọn chúng biết rằng có mai phục nên đã rút về phía đông.
Súng cúi gằm mặt, nghẹn ngào nói:
- Các tướng quân có trách tội thì cứ trách tội kẻ tôi mọn như tôi, lỗi là do Súng này đã không tròn trách nhiệm thôi thúc anh Nô Đan. Phạm Đan, anh ấy cũng chỉ muốn dẹp bỏ đi những thứ tin đồn thất thiệt về nghĩa quân nên mới như vậy.
Đặng Hoài mắt đăm đăm nhìn Súng, thấy Súng thật thà, chất phác nên Hoài chẳng bàn thêm nữa xua tay cho Súng đi. Nói rồi Hoài mới sực nhớ rằng có một cô gái đi cùng đoàn người của Súng liền nhắc nhở:
- Các anh hãy canh chừng cô gái ấy cho thật kỹ, đề phòng cô ta thoát ra được sẽ tìm quân lính của họ Hàn mà hỏng chuyện lớn của chúng ta. Ban lệnh giới nghiêm trong toàn quân, khi nào Phạm Đan tỉnh giấc cho người đến báo cho ta biết nghe chưa.
Súng lúi húi lùi ra, giọng nói run run vâng lời, vấp phải bực cửa ngã ngửa ra phía sau. Súng nhổm dậy, vội vã quay về trại. Súng tỏ ra bồn chồn lo lắng, cứ liên tục quay ra quay vào trước cửa doanh trại. Trời lộng gió mỗi lúc một buốt hơn, Súng đành phải chui vào trong lều trại tính toán điều gì đó.
Súng ngồi dựa vào cột nhìn Phạm Đan và cô gái họ Thôi kia, Súng nghĩ về những cảm giác mà Súng được trải qua trên lưng ngựa nhưng nghĩ về chuyện bị Đỗ Sĩ Giao xử tội Súng lại bồn chồn suýt soa. Cảm xúc lẫn lộn, gật gà gật gù rồi Súng ngủ thiếp đi từ bao giờ chẳng hay.
Tiếng gió rít rất lớn, quân lính í ới gọi nhau. Bấy giờ, Súng tỉnh giấc nghe có tiếng đao kiếm ghé gần lều trại. Súng vẫn dựa cột he hé mắt nhìn ra.
Có hai tên lính thì thào nói với nhau điều gì đó. Súng rướn cổ lên cố nghe điều thì thào của bọn lính thì đầu chạm phải chiếc bàn nhỏ có chiếc bát sứ. Chiếc bát ở mép bàn rơi xuống mặt đất khiến hai tên lính giật mình giương đuốc nhìn vào trong lều.
Súng gục đầu xuống đất nằm sấp vờ như đang ngủ say. Hai tên lính thò mặt vào phía trong ngó nghiêng. Súng giả vờ ngáy to để bọn chúng khỏi nghi ngờ. Hai tên đó xì xào trong lều trại, Súng nghe rõ lời chúng nói rồi đột nhiên vỗ một cái thật mạnh vào má. Hai tên đó giật mình nhìn Súng, thấy có một xác muỗi be bét máu liền quay ra nói với nhau:
- Nhà ngươi ra đó trừ khử hắn, còn ta sẽ xử lý tên Phạm Đan này.
Tên mặt quắt, mắt ti hí quay ra hỏi lại:
- Thế còn con bé này. Sao trong trại quân lại có con gái? Đám quân thổ phỉ người Man cũng chỉ là cái loại háo sắc. Lại còn hai tên chung một đứa con gái nữa.
Tên mặt nhăn nhăn quay ra nói:
- Vậy thì hay rồi, bọn ta lại càng có cớ để đổ tội lên đầu bọn chúng. Chúng ta sẽ đồn trong quân, bọn chúng tranh giành con bé mà ra như vậy.
Nói rồi, Phạm Đan ho lên hai tiếng lớn. Bấy giờ Súng giật mình tỉnh giấc trông thấy hai tên lính kia liền trợn trừng mắt hỏi:
- Ai cho các ngươi tự ý vào trại của tướng quân Phạm Đan?
Tên mắt ti hí lắp bắp:
- Dạ dạ, bọn em chỉ là nghe thấy tiếng động trong lều thì ghé vào xem có chuyện gì thôi ạ.
Súng nhìn vào bàn tay phải của tên mặt nhăn hắng giọng:
- Tay cầm dao nhỏ là có ý gì? Hai người không phải là người vùng này, nghe giọng nói rất giống quân lính của họ Hàn trà trộn vào trong doanh trại.
Tên mắt ti hí lúng túng đáp lời:
- Bẩm bẩm, bọn em, bọn em…
Một nhát đâm từ phía sau, tên mắt ti hí kia dùng chính con dao đang cầm trên tay trúng gáy tên mặt nhăn. Súng chỉ tay vào mặt tên đứng phía trước, hắn trợn trừng con mắt, phun máu ra rồi lăn ra chết. Súng nói:
- Ngươi. Nhà ngươi làm cái trò gì vậy?
- Em giết nó, vì nó là người của quân Hàn. Lúc tối em phát hiện ra nó có chút nghi vấn, em mới rủ rê nó bắt chuyện với nó, ai ngờ nó là phản gián của quân Hàn.
Súng khép mắt nhìn hắn:
- Có chắc là chỉ một mình nó hay không?
Súng rút thanh kiếm bên hông Phạm Đan đưa lên cổ. Tên đó ấn cổ vào kiếm, máu rỉ ra, hắn nói lời đanh thép:
- Nửa lời nói dối anh cứ thẳng yết hầu em mà đâm.
Súng cảm nhận được lực ấn của hắn vào đầu mũi kiếm, Súng liền rút kiếm lại. Súng hỏi:
- Nhà ngươi muốn lập công chuộc tội hay không?
Hắn vẫn còn run run sau nhát kiếm vừa xong, hắn nói lí nhí trong cổ họng:
- Có điều gì dạy bảo, anh cứ nói. Em đây sẽ nghe lời.
Súng sai hắn thu xếp lại gọn ghẽ lều trại rồi mang cái xác cùng con dao ra khỏi lều tự trói mình vào chiếc cột giữa doanh trại dành cho những tù nhân mà nghĩa quân bắt được. Gió rét khiến hắn không khỏi run lên cầm cập rồi ngất lịm đi sau nửa canh giờ bị bắt trói trên đó.
Trời rạng sáng, Phạm Đan tỉnh giấc và nghe thấy tiếng nhốn nháo ngoài trại. Sau đó chàng vớt cô gái họ Thôi lên khỏi đầm sen. Cô gái giãy giụa nằng nặc muốn chết. Phạm Đan dùng sức áp chế cô gái sức hèn lực mọn đưa lên bờ.
Súng chân đi tập tễnh, cà nhắc tiến tới chọ Phạm Đan rồi nói vài lời với Đan rồi cúi đầu đi ra. Mã Tước đứng đằng sau chờ sẵn. Phạm Đan định mở lời thì họ Mã giơ tay xua đi:
- Anh Đan. Anh không cần phải giải thích gì thêm nữa. Thằng Súng đêm qua đã vì anh mà gần mất mạng. Sáng nay, không phải có thằng Súng thì cái đầu của anh đã bị lìa khỏi cổ.
Phạm Đan nhìn Súng, chân bên phải của Súng bị chẹo gập nửa bàn chân. Trời rét tê tái, Đan nhìn Súng mà càng thêm tê buốt ở trong lòng. Đôi môi thâm sì, hai hàm răng chạm vào nhau Đan buông cô gái khỏi tay. Đám lính giữ cô gái lại, Đan nhìn Mã Tước ánh mắt sáng lên:
- Chẳng hay Mã Tước tới đây từ bao giờ? Rượu thịt Đặng Hoài thiết đãi anh đầy đủ cả chứ?
Súng lặng lẽ đi ra khỏi đám đông bằng những bước chân cà nhắc. Mã Tước hét lớn:
- Súng. Anh đứng lại. Anh nói cho anh Đan biết những gì đã xảy ra đêm qua và rạng sáng nay. Phạm Đan, tôi thật không thể ngờ, anh là một kẻ đồi bại như vậy. Anh còn đứng đó nói bày rượu thịt gì nữa. Anh không xứng đáng làm tướng trong đội quân của người Nam. Anh còn lời gì để nói nữa hay không?
Phạm Đan tiến lại gần Mã Tước, tay toan quàng lên cổ, giọng nói cười đùa với họ Mã:
- Anh Tước, lâu ngày anh mới về đất bằng, quen quát nạt đám lính mọi rợ thành quen mất rồi. Đây là quân lính của ta và Đặng Hoài được Đỗ quân sư cử đi chặn đánh quân họ Hàn từ vùng nam sông Đáy đến châu La Phục…
Tước rút kiếm đặt kè cổ Phạm Đan, ánh mắt không chút nương tình, giọng nói đĩnh đạc:
- Anh thôi đi. Quân đội người Nam không có kẻ tướng như anh. Đồ súc sinh.
Mã Tước quay mặt đi, không nhìn Phạm Đan. Đám lính xông vào trói giữ Phạm Đan, Súng định xông lên thì bị đám lính giữ lại. Cô gái trẻ vẫn tủi hờn khóc nức nở nhìn theo. Đặng Hoài phia ngựa tới, vội vàng xuống ngựa vứt roi ngựa xuống đất ra lệnh cho đám lính thu binh khí. Hoài chỉ mặt từng tên, miệng nhếch nghiến răng nói:
- Các người đúng là không có cái đầu tỉnh táo. Địch ở trước mắt vẫn còn ở đấy phân bua trái phải vì điều gì?
Mã Tước thu kiếm lại, quát lớn sai lính giải một tay mặt trắng bệch, mắt sọc đỏ, môi thâm sì bị trói tay ở phía sau quỳ trước mặt Đặng Hoài. Đặng Hoài ra dấu cho toàn quân về vị trí, Mã Tước hiểu ý, sai quân lính kẻ nào về chỗ của kẻ ấy trong quân doanh.
Quân lính rời khỏi chỗ tụ tập đông người, Mã Tước liền ra trước mặt Đặng Hoài chỉ tay về phía tay bị trói kia và cô gái trẻ:
- Phạm Nô Đan. Anh ta thật không xứng mặt làm tướng.
Đặng Hoài nhìn qua một lượt mọi người rồi hất mặt sai Súng dìu Phạm Đan vào trong lều trại, hai kẻ hầu cận của Hoài dẫn theo cô gái trẻ vào trong. Mã Tước đi một vòng quanh lều trại quan sát một lượt rồi dẫn tên bị trói vào trong trại. Đặng Hoài vào phía trong lập tức quay lại ném hai thanh kiếm cắm xuống trước mặt Phạm Đan. Gió đông bấc thổi thốc vào trong lều trại, Phạm Đan bỗng cảm thấy run người, đôi hàm lập cập:
- Anh Hoài ném đôi kiếm đó là có ý gì? Chuyện gì đã xảy ra mà Mã Tước nói nặng lời với tôi như vậy? Tôi uống rượu say ấy là tội nhưng khi say tôi không ở trong quân, cứu một người không dám kể ơn nhưng cũng chẳng phải là tội. Nhưng có vẻ tội của tôi còn lớn hơn cả cái tội say rượu ấy.
Mã Tước rút một thanh kiếm lên thật mạnh, chuôi lỏng lưỡi kiếm vừa rời khỏi mặt đất thì vung ra...
Đao kiếm không mắt, lạnh sắc đến gai người, Lưỡi kiếm kia vung ra sẽ gây tổn thương kẻ khác hay chỉ rơi trỏng trơ? Phạm Đan dường như vẫn còn ngờ ngợ những chuyện đã xảy ra? Liệu rằng những tội lỗi của Đan, Súng có làm cho sáng tỏ được hay không? Mời các bạn đón đọc chương sau của Tiểu thuyết Giống Rồng...