Giọt Tình

Chương 110: Chương 110: Tôi không phải có ý dầu




"Á!!" “Lý Nhã Hàm, cô hãm hại tôi!

Đường Hân Nhiên hét lớn bên dưới khiến tôi sợ mất hồn nên lập tức chạy xuống cầu thang dìu cô ấy đứng dậy. “Đường Hân Nhiên, cô không sao chứ?”

Cô ấy mạnh tay đẩy tôi ra: “Tôi không cần cô lo, cô đúng là người phụ nữ có lòng dạ độc ác mà, cút mau cho tôi!”

Thật là oan uổng cho tôi quá đi thôi, đâu phải là tôi cố tình đẩy cô ấy xuống cầu thang đầu cơ chứ. "Tôi phải nói cho ba tôi biết, còn anh tôi nữa, người phụ nữ độc ác như cô thì nhất định không được để cô ở trong nhà này, đúng là dẫn sói vào nhà mà!”

Có lẽ là cô ấy bị thương ở chân rồi, cô ấy vừa mới cà thọt định đứng dậy thì đau đến phát khóc nên chỉ có thể ngồi bệt xuống dưới sân cỏ.

Có lẽ là chỗ chúng tôi quá ồn ào nên những vị khách bắt đầu tập trung lại và thì thầm to nhỏ.

Tôi không ngừng xin lỗi nhưng cô ấy chỉ lo khóc khiến tôi phát hoảng cả lên. “Ôi bà dì à, tôi thật sự là không cố ý mà, sao cô cứ thích cắn lấy tôi không buông vậy? Chúng ta đi bệnh viện trước có được không?"

Cô ta liếc tôi một cái: “Cô còn giả vờ vô tội à? Rõ ràng là cô đẩy tôi ngã, nếu không phải cô thì sao tôi thành ra như vậy chứ? Trước đó tôi có nghe Vũ Dao nói cô tâm địa không tốt rồi, cô còn chưa bước vào cửa Đường gia thì đã muốn ra tay rồi hả?"

Đậu mợ, sao lại có người không nói lý lẽ thế chứ nhỉ

Cái Đường gia này quả là được đấy, con trai thì bá đạo, con gái thì ngang ngược, ông trời có thể để tôi gặp một gia đình bình thường chút có được không? “Có chuyện gì đây?”

Vừa nghe tiếng thì tôi biết Đường Kiêu đã đến rồi, tôi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị giải thích thì bị anh đẩy khỏi, rồi anh đi về hướng Đường Hân Nhiên phía sau.

Tôi ngỡ ngàng không biết phải làm cái gì đây, cả người tôi cứng đờ như khúc gỗ vậy. “Hân Nhiên, em thấy không khỏe ở đâu?" “Anh hai..."

Cô ấy nép vào lòng anh mà khóc lớn: "Cô ấy bảo em đưa cô ấy ba triệu thì sẽ rời khỏi anh, em lấy không ra thì bị cô ấy đẩy xuống cầu thang... Anh xem chân em còn bị thương đây...

Tôi thấy bộ dạng khóc lóc của Đường Hân Nhiên mà cạn lời: “Tôi hỏi cô lấy ba triệu lúc nào? Đó là tự cô đề ra mà..." “Thế cô muốn lấy bao nhiêu tiền hả?"

Đường Kiêu lạnh lùng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như tảng băng ngàn năm và tràn đầy ác ý, ánh mắt đó đâm thẳng vào tôi khiến tôi có chút chạnh lòng. “Hân Nhiên, đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện.”

Nói rồi anh gọi thêm vài người nữa và công Đường Hân Nhiên lên.

Trái tim thì ra có thể đau đến mức này.

Tôi quên cả giải thích mà chỉ biết nhìn họ đi, khoảnh khắc chúng tôi đi ngang qua người nhau thì tôi chủ động lùi vào một bên.

Anh đi được hai bước thì quay đầu lại nói với tôi: "Cô đợi tôi ở đây, không được di lung tung."

Tôi cười đau khổ, tôi có thể đi đầu được chứ? Không được đi lung tung sao, anh sợ tôi đi tìm Hà Phong à?

Họ đã đi rồi, những vị khách xung quanh bắt đầu chỉ trỏ tôi, tôi như người bị điếc vậy, chẳng nghe thấy gì cả, tôi chỉ thấy cái miệng khép mở liên tục cùng với vẻ mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác của bọn họ, và cả những ánh mắt khinh bỉ nữa.

Mày xem đó, khi mày không sao thì bọn họ không thèm đoái hoài đến, khi mày xảy ra chuyện thì bọn họ đều tụ tập lại và đứng ở nơi cao để chỉ trích mày.

Tôi chán nản ngẩng đầu lên, một buổi tiệc sinh nhật đang yên đang lành sao lại thành ra như thế chứ? “Lý Nhã Hàm! Cô đã làm gì với Hàn Nhiên nhà chúng tôi vậy hả?"

Còn chưa đợi tôi bước lên cầu thang thì ba mẹ Đường Kiêu đã tức giận đùng đùng xông tới, mẹ anh đẩy tôi một cái, tôi hụt chân và ngã xuống sân cỏ. “Đường Kiêu nhà chúng tôi đối xử với cô không tệ mà cô lại lấy oán báo ân sao? Cô lại dám đánh Hân Nhiên của chúng tôi à, cô bị điên rồi phải không hả? Nuôi con chó nó còn biết trả ơn còn cô thị chỉ là một con sói mà thôi!”

Mẹ anh mắng tôi rất dữ dội, tôi đang trong trạng thái muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt, đầu tôi đang rất loạn, nó cứ reo lên liên tục.

Tôi phải rời khỏi chỗ này, chỗ này quá phức tạp rồi, nó thật là quá đáng sợ mà. "Xin lỗi, bác trai bác gái, cháu không phải là cố ý đâu...

Tôi đứng dậy và cúi đầu chào họ một cái rồi chạy ào ra ngoài.

Tôi không biết lái xe, lúc đến là ngồi trên con siêu xe của Đường Kiêu, bây giờ lại không có tài xế nên tôi chỉ còn cách tự mình chạy ra ngoài.

Tôi cứ thế chạy trên quốc lộ, nước mắt không ngừng rơi đến mức vẹo cả giày cao gót cũng mặc kệ, tôi cởi cả giày ra khiến những viên sỏi đâm vào chân tôi đau đến choáng váng. "Bíp...

Một chiếc xe đua màu đỏ dừng lại sau lưng tôi, tôi cứ tưởng mình đang cản đường của người ta nên không hề nhìn người trên xe là ai mà chỉ nhặt đôi giày lên và đứng sang một bên. "Lên xe.

Người trên xe gọi tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Mộc Tử Thông.

Tôi ngoan ngoãn kéo cửa xe và ngồi lên, hắn nhìn tôi một cái: “Đừng khóc nữa, trôi cả lớp trang điểm rồi kìa."

Tôi biết bây giờ trong tôi rất nhếch nhác, chuyện đêm nay khiến tôi mất mặt trước nhiều người, bây giờ não tôi đang rất loạn, tôi đang thấy buồn vô cùng.

Mộc Tử Thông rất yên lặng, hắn chỉ đưa cho tôi một tờ khăn giấy rồi khởi động chiếc xe, tôi cứ ngồi ngây dại trên ghế phụ như thế, bây tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Lúc này điện thoại tôi đột nhiên reo lên, tôi ngỡ là Đường Kiêu nên không muốn nghe máy nhưng nào ngờ lại là của Hà Phong gọi đến..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.