Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn rời xa anh thôi. “Đường Kiêu, anh có thể nghĩ cho tôi không? Mỗi ngày tôi phải bên cạnh một người không hề có hy vọng, tôi muốn sống yên ổn nhưng anh lại không thể mang lại được, nếu vậy thì sao lại còn dây dưa nữa chứ?” “Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi nên anh có thể dùng phương pháp trưởng thành chút để giải quyết vấn đề không? Anh giải quyết chuyện trong công ty tốt như vậy thì tại sao lại không thể cải thiện lại mối quan hệ của chúng ta chứ?”
Lòng tôi bình thản như nước, chân tôi run rẩy trên mặt đất.
Đường Kiêu nhìn tôi từ trên cao, biểu cảm sắc lẹm y như một con quỷ vậy. “Tôi không biết xử lý vấn đề, thế cô thì sao? Chẳng phải lần nào cũng là cô gây sự sao? Ở bên cạnh tôi thì sao chứ? Thứ tôi muốn chưa bao giờ đạt không được cả!”
Thôi bỏ đi, anh ta không bao giờ chịu bỏ cái tôi xuống để nói chuyện đàng hoàng với tôi cả, ở bên cạnh anh ấy thì người tổn thương mãi mãi cũng là tôi.
Thôi không gây nhau nữa, tôi mệt rồi.
Tôi cúi đầu: “Thôi đi, Đường Kiêu, là tôi sai rồi.”
Khoảnh khắc khi tôi chủ động cúi thấp đầu trước mặt anh thì anh không nói gì nữa, sự yên lặng bao trùm lấy chúng tôi đến mức chúng tôi có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương.
Một cơn gió thổi qua khiến những tán lá trên cây phát ra tiếng kêu xì xào, tôi vùi dầu nhìn ánh sáng chiếu qua những tán lá rọi xuống dưới đường, lấp la lấp lánh như được may vào nhau từ những tấm vải vụn.
Chắc anh đang thấy rất kinh ngạc, nếu là trước kia thì tôi đã cãi nhau với anh rồi, mà mỗi lần cãi thì tôi lại xù hết lông lên với anh, lần nào cũng vậy.
Thế nhưng bây giờ tôi không muốn nữa, tôi chỉ muốn qua những ngày tháng bình thản thôi, anh lăng nhăng thì thôi, ong bướm lả lợi cũng được, chuyện đó cũng không có liên quan gì đến tôi.
Tôi đã để trái tim của mình vào trong một cái két sắt và thiết lập cho nó một cái mật mã rất phức tạp, tôi sẽ không dễ dàng mà trao nó ra nên sẽ không dễ dàng mà bị vỡ vụn nữa.
Tôi nghĩ là tôi đã yêu anh mất rồi hoặc đó là một thói quen, tôi cũng không rõ nữa, những chuyện tình cảm vốn dĩ không hề đơn giản chút nào.
Tôi thở dài một cái và ngẩng đầu lên nói với anh: “Anh cõng tôi một đoạn đi, chân tôi đau lắm, đi về nhà không nổi nữa rồi.”
Sắc mặt anh bắt đầu dịu trở lại nên đã từ từ quay lưng hướng về phía tôi, tôi lại ngã người lên trên lưng anh.
Đi được một đoạn thì tôi nói nhỏ vào tai anh: “Đường Kiêu, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, đến khi nào anh thấy chán ghét thì thôi.”
Anh dừng chân lại, khoảng ba giây sau anh đi phát tiếp, không khí trở nên chùn xuống, tôi thì không biết đã ngủ quên từ lúc nào.
Bởi vì đêm qua quá mệt mỏi nên sau khi thức dậy thì đã trễ giờ đi làm rồi. Trong lúc tôi đang gấp gáp bước xuống giường, vừa tính qua phòng bên cạnh mắng Đường Kiêu vì sao không gọi tôi thức dậy nhưng lại phát hiện anh đã rời khỏi rồi.
Tôi nhìn căn phòng trống trơn mà ngơ ngác, anh đang trả thù tôi sao? Buổi sáng thấy tôi dậy không nổi mà vẫn cố tình để tôi ngủ còn mình thì tự đến công ty, không lẽ anh muốn trừ tiền thưởng cuối năm của tôi sao?
Tôi tức đến mức tru tréo, dù sao thì bây giờ đến công ty cũng không kịp rồi, thôi thì khoảng công một buổi sáng vậy.
Tôi phi thẳng đến tủ lạnh lấy kem ăn thì thấy trên đó có dán một tấm giấy ghi chú nhỏ, trên tờ giấy là nét chữ của Đường Kiêu: “Tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ gọi cô dậy, buổi sáng cho cô nghỉ phép đó.
Tôi giật lấy tờ giấy, thôi thì coi như anh còn có lương tâm đó.
Xem kìa, nghe lời anh thì sẽ nhận được đối đãi tốt, anh là một vị quân vương, bất kỳ ai cũng không được làm trái ý anh. “Thuận anh thì sống, nghịch anh thì chết”, cái đạo lý này đến hôm nay tôi mới biết thì cũng có chút muộn rồi.
Tôi mở tủ lạnh ra thì thấy bên trong ngoại trừ có vài quả trứng thì không có cái gì ăn được cả.
Sau khi từ Úc trở về thì tôi cũng ít khi nấu cơm, hôm nay khá rảnh rỗi nên xem ra tôi phải đi chợ mua chút đồ ăn rồi.
Tôi mặc một chiếc áo thun tay ngắn và quần jean ra ngoài, bước ra ngoài đường mà tôi có cảm giác mình giống như những a hoàn thời xưa tay xách giỏ đi chợ vậy, trên đầu mà thêm vài cây trâm nữa thì hoàn toàn giống luôn rồi.
Cái nắng của mùa hè thật oi bức, tôi bước đi mà cứ nghi ngờ không biết mình có phải đang đi trên mặt đường không nữa, đôi chân tôi sắp bị thiêu đốt đến nơi rồi.
Thế nhưng cũng do tôi đã ra ngoài trễ rồi, thông thường những bà nội trợ có kinh nghiệm đều đi chợ từ sáng sớm, lúc đó rau quả vừa tươi ngon vừa không nóng nực.
Còn tôi thì mò mẫm đến mười giờ mới ra khỏi nhà, vừa ra khỏi nhà thì đã bị cái nắng bỏng rát làm cho choáng váng.
Tôi giống như con chó ta xệ mặt đi, thiếu mội cái là thè lưỡi ra thôi, tôi vừa đi vừa xem, tôi chỉ muốn nhanh chóng mua xong rồi về nhà, tôi nhớ cái giường dài mét tám của tôi, tôi nhớ căn nhà mở máy lạnh hai mươi bốn tiếng không ngừng của tôi..Vì vậy nên tôi lựa rau như cơn lốc vậy, bỏ vào vèo vào giỏ. Trong lòng tôi đang rủa thầm Đường Kiêu, nhà giàu thế mà không thuê bảo mẫu để tôi phải đảm nhiệm luôn việc này làm gì chứ.
Trong lúc đang thấy bất bình thì bên cạnh bồng vang lên một giọng nói hiền hòa, tôi giống như bị sét đánh ngang tai vậy.
Giọng nói hiền hòa đó vang lên cách tôi khoảng ba mét và nhẹ nhàng gọi tên tôi.
Người đó nói: “Nhã Hàm, không ngờ lại gặp cậu ở đây.