Griselda: Chiến Binh Xám (Vùng Đất Marvelous)

Chương 5: Chương 5: Vùng Đất Kì Lạ (1.5)




Cảm nhận được ai đó đang dõi theo mình, Florence quay đầu lại, bắt gặp hai ánh nhìn “chăm chú” khiến cô không mấy thoải mái. Cô chú ý đến học sinh mới đứng cạnh chủ nhân con rắn Oliver xanh lét kia, khẽ nheo mắt lại.

Không nói một lời nào, cô nhấc giày bước đi với thái độ “tĩnh lặng” quá mức.

“Họ có hẳn một nhóm cư xử như quý sờ tộc liền” Sharon thở dài, cũng chẳng buồn quan tâm tới chuyện vừa rồi.

“Đông thế á?” Rose kinh ngạc.

Sharon trấn an cô bạn bằng cách vỗ nhẹ vào đôi vai nhỏ nhắn ấy”Toàn anh tài chị giỏi cả. Mà tớ quên, có mỗi một chị“. Vừa dứt lời, cô bụm miệng cười lớn, vẻ mặt tinh ranh lộ rõ phần bỡn cợt. Rose bần thần vài giây không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa cô nàng và nhóm của cô bạn Florence khó gần ban nãy...

Màn đêm đã buông xuống thị trấn, khắp nơi chìm trong màu tĩnh lặng. Tất nhiên rồi, đồng hồ vừa đổ mười hai hồi chuông - cái giờ giấc mà hầu như gia đình nào cũng đang yên vị trên chiếc giường đệm êm. Khắp các dãy nhà, duy chỉ có ô cửa sổ mặt trước gia đình Hathaway là còn mở toang.

Rose ngồi lặng bên bậu cửa, quan sát cảnh vật xung quanh.

Làn gió đêm man mát xuyên qua lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ màu trắng tinh khiết, phả vào da thịt ấm nóng đồng màu với trang phục. Vài lọn tóc đen mềm mượt xòa xuống khuôn mặt trái xoan cùng những đường nét đẹp hoàn hảo. Mọi thứ phản chiếu qua đôi ngươi sẫm màu khiến khóe miệng hồng khẽ nhếch lên.

Khoảng cách giữa các ngôi nhà ở trung tâm thị trấn không còn xa như quãng đường ban đầu, cộng thêm đôi tai nhạy cảm, cô có thể nghe loáng thoáng tiếng ngáy o o phát ra ở nhà hàng xóm nào đó quanh đây.

Thỉnh thoảng một vài con vật hoang đi lang thang ngang qua, một con chó béc gầy tong teo hay cặp mèo đen xì với đôi mắt xanh lét. Dưới mặt đường, hình thù của những cành cây khô được ánh trăng khuya ghi lại trông thật đáng sợ. Cô liên tưởng đến bọn quỷ địa ngục trong bộ phim kinh dị mới xem. Tuy Rose cho rằng đó là mấy thứ vớ vẩn nhưng sự giống nhau ngẫu nhiên đang hiện hữu ngay trước mắt cô kia thì không thể vớ vẩn được.

Cô nhớ lại ngày tháng ở London sôi động, đám bạn thân cũng hay “tá túc” qua đêm tại nhà cô. Không biết mấy đứa bàn công chuyện gì mà sáng ngày dậy, đứa nào đứa nấy mắt mũi thâm quầng. Bởi vì cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nên mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường...

Nhớ lại cuộc sống trước đây, chút tiếc nuối xuất hiện trong cô.

Vụt!

Thứ âm thanh kì lạ đập vào vành tai Rose, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô chuyển hướng chú ý lên vật vừa lóe sáng, kéo theo vệt dài trên nền trời cao.

“Cái gì vậy” Cô ngơ ngác không hiểu đó là thứ gì. Bất chợt, Rose nhớ lại lần gặp chó sói. Vào chính lúc cô đang vật lộn với con vật hôi hám đó, giọng nam lạ tai đã vang lên.

”Mạnh bạo nhưng thật yếu mềm...”

Ngay khi cô nhìn ra xung quanh, chẳng có ai ngoài gia đình cô, ngoại trừ vệt sáng xuất hiện tương tự như lần này. Nhưng vệt sáng thì không thể là người được.

Chắc ai đó đã nhìn thấy cảnh tượng ấy từ bên trong, quá sợ hãi nhưng không dám ra cứu liền gọi cảnh sát trưởng. Không phải, không phải. Vừa có được suy luận, Rose liền phủ nhận ngay.

Chất giọng kia nghe rất bình thản, chẳng có chút gì gọi là run sợ, thậm chí còn đang đánh giá cô nữa chứ.

Khúc mắc trong lòng cô ngày càng nới rộng...

Nhịp bước chân quét xuống nền nhà ngày một rõ hơn khiến con Joseph đang cuộn tròn thành cục bông trắng trên giường khẽ cựa quậy. Rose vội vã trèo lên giường, chăn đắp kín mít. Mọi thủ tục vừa hoàn tất thì cánh cửa phòng bật mở...

“Con bé này, ngủ cũng quên không đóng cửa sổ vào” Là tiếng của trách của mẹ nhưng âm điệu lại rất nhẹ nhàng. Da mặt cô nóng bừng, cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến khiến mí mắt Rose dần nặng trĩu rồi cụp hẳn xuống.

Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy giọng của mẹ thì thầm bên tai, vẫn ân cần, dịu dàng không rõ là thật hay mơ.

“Con tưởng mẹ không biết con đã làm gì sao, con yêu?”

Sớm hôm sau, bà Molly tức tốc lôi Rose đi tham gia khóa học hè chuẩn bị cho kì thi đại học vào năm sau ở trường Sanctuary. Cô mệt mỏi ngóc đầu khỏi chăn, nhìn người phụ nữ đối diện. Không có gì khó hiểu cho thái độ lo lắng đó.

Năm nay cô đã cập ngưỡng mười bảy, hết năm học ôn luyện sắp tới là thi đại học rồi. Vì thế sẽ chẳng có chút thời giờ nào cho cụm từ “mơ mộng” của đám con gái cả. Cho dù có đi chăng nữa, cô cũng chẳng xác định được mình sẽ “mơ mộng” về cái gì, nhất là ở cái nơi khỉ hò co gáy này.

Sau khi chào tạm biệt mẹ, Rose theo cô Xenia đến lớp học mới. Bước qua từng dãy hành lang nhuốm màu cũ kĩ của trường, cô cảm nhận được những ánh mắt dòm ngó từ các lớp học...

Sharon bò lăn ra bàn trong tiết sử nhạt tếch, cô uốn éo đủ mọi tư thế như vận động viên múa ballet. Tuy nhiên, khuôn mặt tiu nghỉu bỗng trở lại vẻ tinh quái thường thấy khi cô quản sinh bước vào lớp.

Là cậu ấy?

“Sau đây, tôi xin giới thiệu với cả lớp học sinh mới chuyển đến từ London...” Nụ cười tươi rói của giáo viên xinh đẹp nhất trường khiến đám học sinh chao đảo như dầu sánh chảo, nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp bí ẩn của nữ sinh mới, cả bọn mới há hốc miệng.

“Trò Rosemary Hathaway”

Bốp Bốp Bốp!

Tràng vỗ tay vang như sấm dậy chào mừng thành viên mới. Rose đứng cạnh cô Xenia, khẽ mỉm cười trước sự chào đón nồng nhiệt của các học sinh. Khi cô quản sinh vẫn còn băn khoăn không biết nên xếp chỗ sao cho phù hợp thì một bàn tay đập mạnh vào đôi vai mảnh dẻ ấy. Người phụ nữ tuổi ba mươi thoáng giật mình.

Cô gái có mái tóc vàng hoe lòa xòa trước mặt cười toét miệng

“Nghĩ ngợi gì nhiều cho mau già cô ơi, cứ để em lo cho bạn ấy”

Nói xong, cô nàng nhanh nhảu kéo tay Rose đi đến chiếc bàn còn trống chỗ cạnh bàn mình, lấy tay giật cặp sách học sinh mới, đặt xuống bàn”Tèn tén ten. Thế nào? Chỗ này ổn chứ người chị em”

“Cũng không tệ” Rose chỉ biết tán thành ý kiến của cô nàng láu cá, lòng tự nhủ không biết cô ta đã giấu “em yêu” Oliver ở đâu?

“Trò Hathaway, em chắc chứ?” Cô Xenia gặng hỏi với thái độ quan tâm.

“Em chắc ạ” Rose thở phào khi bóng cô quản sinh đã qua khỏi tầm ngắm của mình.

Cô ngồi xuống ghế trước bao con mắt thăm dò. Có chuyện gì sao?

Cả buổi học, đám học sinh cứ vo ve quanh người khiến cô khó chịu, cũng may có nàng Sharon đuổi gọn, đám ruồi nhặng mới chịu tản ra. Cô thầm thán phục sức ảnh hưởng của chủ nhân Oliver. Không chỉ ở riêng trong lớp, mà ngay với cả trường, cô ta cũng rất có tiếng. Bằng chứng là khi cô ta dẫn Rose đi tham quan, dù rất muốn làm quen nhưng chưa có học sinh nào dám đến gần cô.

Có lẽ, Sharon đã liệt kê Rose vào danh sách chứa các đồ vật thuộc quyền sở hữu của cô nàng. Bất khả xâm phạm!

Cả hai cùng bước vào nhà ăn, sự chú ý đổ dồn về phía họ. Đã rất lâu Marvelous mới có người chuyển đến, tất nhiên mọi người đang tò mò muốn biết điều gì khiến gia đình một cô gái xinh đẹp như vậy lại buộc phải dời thủ đô London.

Câu nói “Mặc kệ lũ giời ơi đất hỡi kia đi” phát ra từ người đồng hành giúp Rose chấn tĩnh.

Cả hai hùa vào dòng người đang xếp hàng theo thứ tự để gắp thức ăn vào khay.

Đến lượt mình, cô khá kén ăn nên chọn toàn rau, món ăn chứa nhiều chất sơ. Ai ngờ chỉ một cái gắp vừa xía vào, khay cơm toàn rau củ quả của cô đã có hẳn mấy miếng sườn béo ngậy và cả thịt xông khói đậm mùi. Cô cố kiềm chế, lườm nguýt kẻ chủ mưu.

Sharon khẽ hắng giọng, phô bộ mặt ngây thơ vô số tại ra viện cớ này nọ”Tớ là tớ thấy rất khó chịu khi đi cùng ai đó gầy hơn mình” Để tránh cơn thịnh nộ đang phun trào, nàng ta nhanh nhẹn chuồn lên trước cô.

”Cậu biết rồi đấy, thức ăn đã vào khay thì không thể gắp trả lại. Cố nuốt đi bạn hiền”

Rose chẹp môi, bất đắc dĩ lê bước theo cô nàng nhiều chuyện kia.

Chọn bàn ăn thích hợp, Sharon chưa kịp đặt mông đã đặt miệng, xỉa ngay vào mặt mấy cô ả đang ngoác miệng cười hô hố đằng xa.”Lũ bệnh hoạn, ăn không lo ăn cứ ngồi bốc phét cái mồm”

Trái với nét cau có ấy, Rose tỏ ra bình thản. Cô đã quen rồi, để tâm đến bọn họ chỉ tổ tốn hơi kiệt sức. Điều này làm Sharon kinh ngạc”Cậu không thấy phiền toái à?”

“Có phiền thì chỉ khổ cậu ăn mất ngon thôi”

”Đồ tự kỉ” Ai đó ngán ngẩm, đưa hẳn miếng chả to đùng vào miệng nhai nhồm nhoàm, ánh mắt hằm hằm về người đối diện nãy giờ vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Nếu như Rose đã phát ngấy đống thức ăn vừa bị gắp cho, thì nàng Sharon hẳn phải phát ngán mấy món rau xơ xác mà Rose chăm chú ăn nãy giờ. Có sự khác biệt lớn giữa hai cô gái. Một người điềm tĩnh bao nhiêu thì bấy nhiêu năng nổ, ráo hoảnh người kia đáp lại.

Gió bỗng thổi mạnh, bộ tóc dài không hẳn mà ngắn cũng không của Sharon bị tốc che hết khuôn mặt nhỏ nhắn, cản trở việc ăn uống đang trên đà tốc độ của cô nàng. Cứ mỗi lần như thế, cô lại phải đưa tay vuốt vuốt món đồ không chịu nghe lời chủ, thật bất tiện.

Rose liền đưa ra sáng kiến”Cậu nên túm gọn tóc lại, sẽ rất thoải mái đấy”

”Thoải mái với cậu thôi...”

“Là do cổ cậu có vấn đề, hay là tai cậu, hay...” Rút kinh nghiệm từ bản thân, cô đem ra phán đoán. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cô nàng chặn lời.

“Đừng có đoán bừa thế, tớ gọi em yêu cắn đứt lưỡi cậu đấy”

Thông qua khuôn mặt đang đỏ lựng, có thể thấy Sharon khá căng thẳng. Nhưng có một điều cô không hề ngờ tới, Rose đã chuyển hướng quan sát sang người khác từ lâu rồi.

“Kia là Florence?” Cô hỏi, nhưng câu hỏi ấy thích hợp làm câu trả lời hơn. Sharon gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Cô gái có tên gọi Florence bước đến chiếc bàn gần chỗ họ ngồi, vẫn cái dáng vẻ quý phái thường ngày. Bên cạnh cô, một anh chàng cao to với thân hình vạm vỡ dễ bề nhận ra qua chiếc áo phông xám ôm sát người. Anh ta như kỵ sĩ vậy. Khỏe khoắn, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng.

Cả hai cười nói vui vẻ, thưởng thức bữa trưa trong bầu không khí náo nhiệt tại khu nhà ăn. Trông hai người nổi bật giữa đám đông nhốn nháo.

Vì trường Sanctuary có đầy đủ các cấp bậc nên khu nhà ăn cũng tương tự thế, đầy đủ các lứa tuổi đang đi học, ngoại trừ việc phân bố ở các khu vực khác nhau.

“Họ, với hai kẻ nữa cũng là ma mới như cậu thôi” Sharon dè bỉu với thái độ khó ưa. Đối với ai cô nàng cũng có cách ứng xử kì quặc.”Ghét cái lũ mới đến mà làm phách”

“Là ai thế?” Rose khó hiểu, căn bản cô thấy mấy người đó cũng bình thường, không có gì đáng ghét như những lời Sharon đang lải nhải.

Hẳn cô bạn này có cá tính nhạy cảm giống mẹ Molly rồi.

“Xem cậu kìa, thích lắm hả?”

”Đâu có, tớ chỉ hỏi thôi mà”

“Rồi sau cậu sẽ rõ...”

Sharon uống cạn cốc nước, cô liền lảng sang chuyện khác.”Tớ có một người anh sinh đôi, mặc dù chỉ tọt ra trước tớ có 20 giây, nhưng lại cao hơn tớ đúng từng ấy centimeters. Òa, đời thật bất công quá đi”

Nhắc đến người anh em, Sharon thấy nỗi cay đắng bao năm trời lại xuất hiện. Cô nàng kể lể này nọ với Rose, càng nói càng thấy cô rất quý anh mình, khác hẳn với vẻ ngoài hậm hực kia.

Chẳng biết nói gì cho bắt kịp cái miệng liến thoắng ấy, Rose chỉ biết ngồi nghe và gật đầu lia lịa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.