....
Tôi và Kha Kì cứ sống những chuỗi ngày tháng mùa hè ở phòng trọ như thế. Hằng ngày chỉ xoay quanh việc chỉ ăn và ngủ. Tôi cũng có đăng thêm vài chương truyện trên mạng. Độ hot của nó vẫn luôn tiếp tục tăng. Quả là một kì tích của tôi trong sự nghiệp viết văn của tôi từ trước đến giờ.
Thấm thoát cũng đã sang tháng 8. Rồi đến ngày Hội sách hè bắt đầu mở cổng. Đối với mấy đứa như tôi, hội sách hè là một sự kiện gần như lớn nhất cả nước trong giới sách giấy, và cả eBook. Hội sách hè là nơi quy tụ những nhà xuất bản hàng đầu trong giới. Mỗi nhà xuất bản đều có riêng một quầy bán sách. Đếm sơ sơ cũng đã hơn 50 quầy. Người gần xa trong nước yêu sách đều sẽ đến đây hoặc để gặp thần tượng, tham gia giao lưu văn hoá. Hoặc để mua một túi to toàn sách là sách. Mấy tác giả lớn cũng hay nhân dịp này mở kí tặng và giao lưu cùng độc giả. Thêm cả mấy chương trình văn nghệ giao lưu, trò chơi may mắn, và đặc biệt nhất là giải thưởng nhà xuất bản của năm... Kể sơ sơ thế thôi cũng thấy được quy mô to lớn và hoành tráng của hội sách mùa hè.
Mọi năm về trước, tôi đều đi đến đây nhưng chỉ một mình. Dọc theo các con phố và mua vài quyển sách để đọc. Thỉnh thoảng tôi gặp mấy tác giả mà tôi thích và đương nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội xin chữ kí của thần tượng. Năm nay, nhờ sự việc Kha Kì tìm được nam thần gì đó trên mạng. Mà dân số gia tăng lên đến năm người. Trước khi đến hội sách, Kha Kì đã kéo cả đám chúng tôi đi mua quần áo và giày dép mới từng túi, từng túi một. Mỹ nữ như tôi chẳng biết kiếp trước đã làm gì sai trái với Kha Kì mà -.-
Sáng sớm, cái đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi. Lạ thật nhỉ, too nghĩ thầm. Hôm nay trời vẫn chưa sáng, tiếng báo thức của tôi cũng đâu phải là như thế. Tôi lật đật nhìn đồng hồ điện thoại. Là 4 giờ, 4 giờ sáng. Chả ai khác vào đây. Tôi sang phòng Kha Kì hỏi, và... Kha Kì đặt báo thức bằng 5 cái đồng hồ khắp nhà. Và chỉ để bản thân dậy sớm để tắm gội và trang điểm.
Tôi trở về phòng đánh thêm một giấc đến 6 giờ sáng. Hội sách hè sẽ mở cổng ngày đầu tiên lúc 8 giờ. Nhưng đám chúng tôi hẹn sẽ đi sớm một chút để đi ăn món cháo quẩy mà Gia Kiệt bảo nó thèm từ lúc hè đến bây giờ.
Ting, ting. Chiếc điện thoại nằm trên đầu giường bỗng thông báo
[ Nhóm chat 5 nàng tiên]
Khang Nguyên: Chết tiệt! Ngày hôm qua bổn thiếu gia đây chỉ ăn vài con tôm sú mẹ nấu. Mà bụng đã bị đánh trống từ tối đến giờ. Hôm nay chắc mình không đi được rồi
Gia Kiệt: Đáng đời nhà ngươi. Hahaha. Có ăn mà không biết cùng chia sẻ với bạn sẽ nhận hậu quả thế đó
Thư Hân: đúng đúng. Ngươi cứ ở nhà tịnh dưỡng đi. Ta sẽ mang chiến lợi phẩm về cho.
Khang Nguyên: (icon khóc thầm)
Vậy là như thế, đám chúng tôi chỉ còn lại 4 đứa đi đến hội sách. Tôi mới bước ra khỏi phòng đã thấy Kha Kì mặc sẵn chiếc váy màu nâu tây vừa mua hôm trước. Kha Kì là đứa xinh gái nhất nhóm, nên nó mặc gì cũng đẹp. Cộng thêm hôm nay, nó còn trang điểm nữa. Cả tôi là con gái còn không nhịn được, khen vài tiếng.
30 phút sau
- Gia Kiệt, ông làm cái gì vậy hả? Để cho đám con gái chúng mình phải đợi. - Thư Hân vừa nói, vừa chạy lại đánh Gia Kiệt vài cái mạnh vào vai. Truyện chính ở { TR UMtruyen. O R G }
- Xin lỗi, xin lỗi. Hôm nay bị tắc đường quá. Đi, đi ăn cháo quẩy. Tui mời.
- Vậy thì còn được. - Tôi nói, chạy một mạch đến quán cháo quẩy cùng cả bọn. Vừa chạy vừa nghĩ thầm, hehe, vậy là đỡ được tiền bữa sáng nay rồi