....
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, qua những tấm rèm mang bình minh vào phòng trọ nhỏ. Tôi cũng vì thế mà tỉnh giấc. Đúng là một đêm ngon giấc và yên tĩnh. Tôi vẫn làm công việc đầu tiên như thường lệ là mở cửa sổ đón nắng sớm vào phòng. Khu chúng tôi gần trường cấp 3. Nên từ đây có thể nhìn thấy được khuôn viên trường đằng xa. Những hàng cây vẫn còn xanh mát của mùa hè. Tôi thích khung cảnh này lắm, nhìn nó mang đậm hơi hướng tuổi học trò. Như những khuôn viên trường học trong những phim thần tượng vậy. Nhưng chẳng được bao lâu nữa là phải tạm biệt màu xanh này để cây thay lá sang thu rồi.
Tôi chuẩn bị đi làm đồ ăn nhẹ buổi sáng thì tiếng chân quen thuộc xuất hiện. Như dự đoán chắc chắn là không sai mà....
- Ta đa. Kha Kì đã trở lại rồi đây. Ôi nhớ quá đi thôi
- Vương Nghi à? Cậu lên lúc nào thế? Hehe cậu lên sớm cũng không sao, rất tốt, mình không cần phải dọn dẹp nhà cửa
Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính con người quá khó dời mà...
- Đương nhiên mình hiểu việc đó. Nên mới lên sớm để dọn dẹp giúp công chúa nhà ngươi. Chứ để cậu tự dọn dẹp, có khi lại vừa làm vừa than vãn tiếc bộ móng của cậu như mọi khi thôi.
- Đúng là yêu cậu nhất Vương Nghi à. Mình có mang quà cho cậu nè, quà mình tự đi mua đó. À có cả quà mà mẹ mình mua cho cậu nữa đó, cậu lại túi xách gần vali lấy đi. - Kha Kì vừa nói, vừa gặm mấy lát bánh mì mà tôi vừa nướng xong.
- Nhiều quà thế cơ à? Cảm ơn cậu với bác gái nhiều.Cậu chuyển lời cho bác gái giúp mình nha. Mẹ mình cũng có chuẩn bị quà cho cậu, để mình lấy ra cho.
Thế là chúng tôi có một màn cùng nhau bóc quà rồi ăn uống no say. chắc chắn không thể thiếu phần kể cho nhau nghe hồi hè đã làm gì. Ăn xong, đương nhiên Kha Kì là người dọn dẹp. Tôi thì lên sofa nằm xem show truyền hình đang phát trên sóng truyền hình.
- Vương Nghi à, cậu không có gì để nói với mình sao? - Kha Kì nói ra từ nhà bếp
- Nói gì chứ? - Tôi hơi bâng khuâng, rốt cuộc là có việc gì.
- À à mình nhớ ra rồi, vé vào hội sách đúng không. Mình không có quên đâu. Để mình mang ra cho cậu. Đến lúc đó tụi mình cùng đi.
- Không phải việc này, là việc khác quan trọng hơn. Việc vé vào hội sách không cần cậu nhớ. Đến lúc đó mình sẽ sống chết theo cậu lấy vé mà.
- Vậy là việc gì? Cậu nói ra luôn đi.
- Cậu không muốn chia sẻ niềm vui với bạn thân như mình à. Đúng là bây giờ người ta thành tác giả nổi tiếng rồi, đâu còn yêu thương gì mình nữa đâu.
- Tác giả nổi tiếng?????? Tác giả như mình mà cậu bảo là nổi tiếng á? Chẳng qua lúc hè mình tập viết thể loại kinh dị, tự nhiên hot lên một tí thôi. Nhiều lắm chỉ có 15k lượt đọc. So với mấy tác giả khác chỉ là hạt cát thôi. Tớ thấy việc này đâu có gì quan trọng đâu.
- Nhưng mà tác giả nổi tiếng của tui lại được toà soạn Tân Nguyệt mời về bàn hợp tác kia kìa.
- Ơ? Sao cậu biết thế?
Kha kì chạy ra từ nhà bếp, đưa điện thoại lên trước mặt tôi.
Toà soạn Tân Nguyệt
Bài viết mới nhất: Chúng tôi đã liên hệ với nhà văn Bánh Bao Nhỏ để bàn về chuyện hợp tác. Thông tin mới nhất sẽ cập nhật cho mọi người sau. Trân trọng cảm ơn.
- Wow, đúng là hiệu suất của toà soạn chuyên nghiệp mà. Tớ chỉ mới đồng ý và nhắn tin phản hồi lúc tối thôi. Vậy mà bài đăng đã đang được 6 tiếng. Lại còn có lượt tương tác cao thế chứ.
- Vậy thì lại đây cho cậu xem tin nhắn nè, lại đây nhanh lên.
Tôi vừa nói, vừa mở laptop bật đoạn tin nhắn với Tân Nguyệt cho Kha Kì xem. Đương nhiên trong lòng là cảm giác vui sướng tự hào rồi haha
- Woww, Vương Nghi của mình thiệt là giỏi. Sau này có xuất bản sách, mình phải là người được đọc đầu tiên đó
- Đương nhiên rồi.
....