---Sáng hôm sau---
Tôi uể oải ngồi dậy chuẩn bị đến trường như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay có bạn đồng hành cùng tôi. Tôi bước ra khỏi nhà, cậu trai đã đứng trước cổng chờ tôi từ bao giờ.
Tôi chạy nhanh đến chỗ cậu trai và hỏi:
-Bạn đến lâu chưa?
Cậu trai nhìn đồng hồ rồi nói:
-Chưa lâu lắm! Vừa đợi mười phút thôi.
Tôi làm vẻ mặt hối lỗi:
-Xin lỗi bạn nha! Mình không biết bạn đến sớm như vậy nếu không mình đã dậy sớm hơn để chuẩn bị và bạn không cần chờ rồi...
Cậu trai xoa đầu tôi:
-Không sao đâu! Bạn không có lỗi nên đừng nói xin lỗi. Do mình đến sớm mà!
Cái xoa đầu của cậu trai làm tôi ngẩn ngơ, tôi đã đọc đâu đó trong một cuốn sách nói về tình yêu, trong sách nói:“con trai chỉ thích xoa đầu người con gái mà họ thích“. Tôi không biết rằng tình cảm của cậu trai dành cho tôi là gì, còn tôi...hình như đã thích cậu mất rồi...
Tôi lúng túng, xoay người đi trước mặc cho cậu trai đuổi theo sau. Cậu trai cũng bắt kịp bước chân của tôi và đi cạnh tôi, cả hai chỉ im lặng chờ xe bus, có lẽ cậu biết tôi ngại hoặc đại loại như thế. Tôi nghĩ thầm:“xem ra cậu ấy cũng tâm lí quá chứ!”, xe bus đến - chúng tôi bước lên xe và ngồi cạnh nhau. Tôi không biết từ lúc nào cậu trai và tôi thân mật đến như thế, tôi thắc mắc mãi đến khi hai từ “duyên phận” xuất hiện trong đầu tôi. Có lẽ, duyên phận đã cho cậu trai và tôi gặp được nhau, có lẽ duyên phận khiến cho chúng tôi gần nhau như bây giờ.
Cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi giúp tôi thêm phần mạnh mẽ, giúp tôi không cô đơn giữa đất nước xinh đẹp này, tôi thầm cảm ơn cậu. Tôi suy nghĩ nhiều đến mức xe bus đã dừng trước trường tôi mà tôi vẫn không có phản ứng gì, cậu trai thấy tôi “bất động” liền nắm tay tôi kéo xuống xe bus.
Tôi có chút giật mình rồi nói:
-Cảm ơn bạn nha! Mình lo suy nghĩ nên không biết đã đến trường...
Gương mặt đẹp trai của cậu nhăn lại:
-Cũng may là mình đi cùng với bạn nếu không thì bạn đã ngồi cho đến khi xe chạy thêm một lượt nữa rồi!
Tôi bối rối, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu tức giận đến như vậy, tôi cúi đầu níu vạt áo sơ mi của cậu trai và nói:
-Cho mình xin lỗi...mình sẽ không để việc này diễn ra nữa!
Cậu trai lại xoa đầu tôi, lần này còn kèm theo nụ cười đẹp đến độ tôi phải dùng ánh mắt say mê nhìn cậu. Cậu trai lấy tay huơ huơ trước mặt tôi khiến tôi tỉnh giấc sau khi nhìn thấy “thiên thần“. Tôi lại tiếp tục chạy trốn cậu trai, tim tôi lúc này vẫn còn đập rất nhanh...tôi không biết rằng sức hút của cậu trai mãnh liệt đến vậy. Gần đến giờ vào học tôi mới bước vào lớp, vừa vào đã thấy cậu trai ngồi chờ sẵn nên tôi khá lúng túng không biết đối diện với cậu thế nào.
Tôi chọn cách im lặng đi đến chỗ ngồi, hôm nay là ngày lễ tình nhân nên vừa ngồi xuống đã thấy các bạn nam tặng quà cho các bạn nữ, có người sau khi tặng quà xong liền trao cho nhau nụ hôn say đắm. Điều đó khiến cho không khí giữa tôi và cậu trai thêm ngượng ngùng, cậu trai nhìn tôi rồi nhìn xung quanh. Còn tôi vẫn ngồi bất động, mắt hướng xuống quyển sách.
Cậu trai lấy tay xoay mặt tôi hướng về phía cậu rồi nói:
-Hôm nay là lễ tình nhân, đúng lúc mình và bạn không có người yêu nên hôm nay bạn có thể đi xem phim với mình được không?
Tôi nhìn cậu trai, gương mặt đỡ ngại ngùng một chút:
-Okay! Tan học chúng ta đi xem phim luôn hay sao?
Cậu trai suy nghĩ gì đó liền nói:
-Tan học tôi sẽ đưa bạn về nhà để bạn chuẩn bị, chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà của bạn lúc năm giờ chiều.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cùng lúc đó giáo sư đến nên chúng tôi bắt đầu tiết học của mình.
---Tan học---
Cậu trai cùng tôi đón xe bus để về nhà tôi, cậu còn dặn dò tôi khi nào chuẩn bị xong nhớ nhắn tin cho cậu. Cậu cũng chủ động xin số điện thoại của tôi để tiện liên lạc vì cậu biết tôi ít khi online, tôi vào nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn chiều nay của tôi và cậu trai. Loay hoay chọn quần áo nên không biết Hoàng My (cháu gái của bác gái tôi, lớn hơn tôi hai tuổi) đứng trước phòng tôi từ bao giờ.
My thấy tôi loay hoay chọn quần áo nên gõ cửa cho tôi biết có người, thấy tôi nhìn My nên My nói:
-Em đang làm gì vậy?
Tôi như bị nắm trúng điểm yếu nên cười ngượng rồi nói:
-À, em đang dọn dẹp tủ quần áo của mình thôi mà! Xem xem đồ nào ít mặc thì lấy ra mặc.
My gật gù nói tiếp:
-Hôm nay là lễ tình nhân, em có đi đâu không? Đi chơi với chị nha!
Tôi vội trả lời:
-Không được đâu chị! Em phải đi công việc nên không thể đi với chị được. Em xin lỗi!
My mỉm cười nói:
-Không sao, em bận thì thôi chị hẹn bạn đi cùng. À, em có ăn cơm ở nhà không?
Tôi lắc đầu, My không nói gì chỉ xoay người đi về phòng.
Từ khi sang đây, tôi ít khi nói chuyện với mọi người trong nhà và Hoàng My cũng nằm trong số đó. Tôi phát hiện hôm nay tôi nói chuyện cùng Hoàng My tận năm phút đồng hồ, con số kỷ lục từ trước đến nay. Không suy nghĩ nữa, tôi phải nhanh chóng chọn ra trang phục để chiều nay đi cùng cậu trai. Chọn xong, tôi vào toilet chuẩn bị, chiều nay sẽ là đêm Valentine đầu tiên của tôi tại nước Úc xinh đẹp và cũng là đêm Valentine đầu tiên tôi ở cùng một chàng trai.
Tôi rất háo hức muốn xem thử ngày đặc biệt như hôm nay sẽ có “tiết mục” gì.