Hoàng Tiểu Long đẩy Huyển Vũ ra tiến lại phía của Hỏa Sát Thần nói:“ta sẽ chấp nhận thử thách của ngươi”
Huyền Vũ lo lắng nói:“cậu đang bị thương mà”
Hỏa Sát Thần lạnh lùng nói:“ngươi chắc chắn chứ?”
Hoàng Tiểu Long gật đầu nói:“chắc chắn”
Hỏa Sát Thần vung tay nói:“thiêu đốt”
Hoàng Tiểu Long bị một ngọn lửa khổng lồ thiêu đốt, cơ thể của cậu chìm trong ngọn lửa dữ dội nhưng ngọn lửa đó dần dần bị cậu ăn sạch. Những vết thương rất nặng cũng đã hồi phục lại hoàn toàn.
Hỏa Sát Thần kinh ngạc nói:“tên nhóc này ăn được cả ngọn lửa của thần sao?”
Triệu Tử Hàn cười lạnh nói:“đúng là con trai của gia tộc quỷ dữ có khác”
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói:“ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh mới của ta”
Đôi tay của cậu bốc lửa lên.
Hoàng Tiểu Long vung quyền vào Hỏa Sát Thần nói:“Hỏa Long Diệt Thần”
Một quyền của cậu không chỉ đánh bay Hỏa Sát Thần mà còn tách đôi cả bầu trời và phá hủy cả một nửa khu rừng.
Hỏa Sát Thần cười nói:“tốt lắm, cuối cùng ta cũng đã tìm thấy người xứng đáng với ngọn lửa thiêng liêng rồi ha ha”
Hỏa Sát Thần nói xong tiêu tan vào hư không.
Hoàng Tiểu Long lấy ngọn lửa vĩnh cửu bỏ vào trong nhẫn trữ đồ rồi ngã xuống.
Triệu Tử Hàn lạnh lùng rời đi.
Huyền Vũ đỡ Hoàng Tiểu Long lên rồi đưa cậu đến một gốc cây gần đó, Hoàng Tiểu Long cuối cùng cũng tỉnh lại.
Huyền Vũ tò mò hỏi:“cậu ổn không?”
Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói:“tôi rất ổn, chỉ là vẫn chưa thể kiểm soát được ngọn lửa vừa hấp thụ nên khi sử dụng lần đầu thì bị kiệt sức”
Huyền Vũ cười nói:“tốt nhất là tôi với cậu nên nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức lực”
Hoàng Tiểu Long lục trong túi lấy ra miếng thịt nướng rồi ăn ngấu nghiến.
Huyền Vũ cười tươi hỏi:“mục tiêu tiếp theo của chúng ta là hướng nào?”
Hoàng Tiểu Long chỉ tay về phía một khu rừng được bao phủ bởi tử khí nói:“đó chính là nơi tiếp theo chúng ta cần phải đến”
Huyền Vũ cười nói:“vậy chúng ta đi thôi”
Hoàng Tiểu Long và Huyền Vũ soạn sửa lại đồ đạc rồi cả hai người đi đến khu rừng nồng đậm tử khí kia.
Vừa mới bước vào khu rừng thì thấy những xác chết của hung thú vương vãi trên nền đất. Mùi của những xác chết đó bay xộc lên mũi của hai cậu khiến các cậu khó chịu phải che mũi lại.
Huyền Vũ tức giận nói:“mùi thật khó chịu”
Hoàng Tiểu Long thở dài nói:“những bông hoa kia mới là thứ khó chịu”
Huyền Vũ nhìn về hướng đó thì thấy hàng trăm bông hoa với răng nanh sắc nhọn đang nhe nanh vuốt với các cậu.
Huyền Vũ nhíu mày nói:“là hoa ăn thịt người”
Hoàng Tiểu Long tung một quyền về phía đám cây đó nói:“Hỏa Long Sát Quyền”
Một quyền của cậu vung ra khiến cho cả một nửa khu rừng bị thiêu rụi hoàn toàn kể cả những bông hoa ăn thịt người kia cũng không phải ngoại lệ.
Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói:“đi thôi”
Hai cậu đi vào giữa khu rừng thì thấy một bông hoa rất đẹp phát sáng.
Huyền Vũ tò mò hỏi:“đó là bông hoa sinh mệnh?”
Hoàng Tiểu Long gật đầu nói:“đúng vậy đó cũng chính là trái tim của khu rừng này”
Huyền Vũ định nhổ bông hoa đó thì hàng trăm yêu thú, hàng trăm cây hoa ăn thịt người lao đến.
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói:“cậu nhổ đi, tôi sẽ đánh cầm chân bọn chúng”
Huyền Vũ không do dự mà nhổ bông hoa sinh mệnh.
Hoàng Tiểu Long vung quyền nói:“Hỏa Long Sát Quyền”
Sức mạnh quyền này đánh ra còn kinh khủng hơn hồi nãy khi mà thiêu trụi hoàn toàn cả khu rừng. Những bông hoa ăn thịt người và yêu thú đều bị ngọn lửa của cậu thiêu thành tro bụi.
Huyền Vũ ngơ ngác hỏi:“cái này là cầm chân à? rồi cầm chân ghê dữ chưa?”