Ở Ma Giới, Hàng Lão và Kiều Ngân Hy vẫn chăm chỉ làm việc.
Hàng Lão tò mò hỏi:“tôi có một thắc mắc đó là sức mạnh của nữ đế đã mạnh như vậy thì sao lúc chúng ta chiếm thế thượng phong thì cô ấy không ra tay hủy diệt Tuyệt Thần Giới?”
Kiều Ngân Hy lạnh lùng đáp:“vì thế giới này có quy luật vận hành đó là mỗi thế lực trên thế giới đều giúp thế giới ở trong thế cân bằng của vũ trụ chỉ cần mất đi một thế lực nào đó thì thế giới sẽ không còn có thể cân bằng nữa sẽ tạo nên sự hỗn loạn cho thế giới”
Hàng Lão thở dài hỏi:“thì ra là vậy nhưng tôi không hiểu đó là Ngục Quốc và Tần Quốc là hai triều đại lớn mà bị hủy diệt vậy mà lại không có chuyện gì diễn ra?”
Kiều Ngân Hy đáp:“ vì những triều đại đó chỉ là quốc gia nhỏ do con người xây dựng thôi không phải đại thế lực mà thiên địa tạo ra như Huyền Giới dành cho người tu tiên và người phàm sống, hay Ma Giới là nơi những người tu tà đạo, thờ yêu ma sinh sống hoặc Hắc Vạn Giới nơi dành cho những người tàn ác chìm đắm trong giết chóc chiến tranh và cuối cùng là Tuyệt Thần Giới nơi dành cho người tu tiên đã đắc đạo thành thần. Còn những triều đại nhỏ bé kia chỉ là một phần nhỏ bé của Huyền Giới thôi”
Hàng Lão ngạc nhiên nói:“thì ra là vậy”
Ngoài sân Hoàng Minh Ngọc và Tần Băng Nhi đang nói chuyện.
Tần Băng Nhi nhìn xung quanh hỏi:“Đặng Ngọc My đâu? Cả ngày nay tỷ không thấy muội ấy”
Hoàng Minh Ngọc lắc đầu nói:“muội không biết”
Tần Băng Nhi thở dài nói:“lại gây chuyện rồi”
Huyền Vũ đi đến nói:“Đặng Ngọc My lên núi tìm dược liệu cho tôi rồi”
Hoàng Minh Ngọc hoảng hốt:“sao huynh không cản con bé?”
Huyền Vũ trầm tư nói:“tôi thấy vẻ mặt của cô ta lúc rời đi rất vui nên không cản”
Tần Băng Nhi và Hoàng Minh Ngọc đi lên núi tìm kiếm muội muội.
Hoàng Minh Ngọc và Tần Băng Nhi đi tìm suốt cả ngày trong núi mà không thấy bóng dáng của muội muội ở đâu cả.
Từ trên không trung xuất hiện hàng chục tên áo đen bịt mặt, trên tay áo của chúng có một ký hiệu kỳ lạ.
Hoàng Minh Ngọc và Tần Băng Nhi cầm kiếm lên phòng thủ.
Tần Băng Nhi lên tiếng hỏi:“các ngươi là ai?”
Những kẻ áo đen cười man rợ nói:“bọn ta đến lấy mạng các ngươi”
Một trận chiến kinh thiên động địa diễn ra. Mặc dù Hoàng Minh Ngọc và Tần Băng Nhi cũng có thực lực nhưng đối đầu với nhiều người cùng lúc thì hơi quá sức với hai cô. Lúc Hoàng Minh Ngọc và Tần Băng Nhi không chú ý thì bị một kẻ ở sau lưng đâm kiếm xuyên người các cô khiến hai cô ngã xuống trên nền cỏ lạnh lẽo, những giọt máu đỏ thẫm nhuốm đỏ cả mặt cỏ xanh biếc.
Tần Băng Nhi dùng một chút hơi tàn cuối cùng phóng kiếm sượt qua vai của một tên trong số đó, tên đó tức giận đã đâm kiếm liên tục vào người của Tần Băng Nhi khiến cô tắt thở tại chỗ.
Đám người áo đen tức giận quát:“giết hai con nhóc này mà phải tốn nhiều người như vậy”
Một tên áo đen lên tiếng:“thu dọn hết tất cả thi thể của đám đã chết, tuyệt đối không để ai biết đến sự tồn tại của chúng ta”
Đám người đó dùng những bí thuật cổ quái khiến cho những thi thể của những người áo đen đã chết tan thành cát bụi.
Một tên áo đen nói:“nhiệm vụ hoàn thành rồi, về báo cáo cho chủ nhân thôi”
Sau đó đám người áo đen rời đi hết nhưng không kẻ nào biết nhát kiếm cuối cùng của Tần Băng Nhi ẩn chứa bí mật về sự tồn tại của chúng.