Tại Ma Giới, Hạ Diệp Ân đang bàn bạc với Kiều Ngân Hy và Hàng Lão.
Kiều Ngân Hy lên tiếng:“dạo gần đây sơn tặc ngày càng hành động táo báo hơn, bây giờ chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào?”
Hàng Lão thở dài nói:“là do nhóm sơn tặc đứng đầu chính là luật lệ của các nhóm sơn tặc khác nhưng ta nghe nói từ vài năm trước băng sơn tặc đứng đầu Huyền Giới đã ngừng hoạt động đến bây giờ nên sơn tặc không còn luật lệ nào cản trở chúng nữa”
Một tên lính đi vào cung kính bẩm báo:“thưa nữ vương và các trưởng lão, ở trong rừng Sơn Bàng thuộc phạm vi quản lý của Ma Giới chúng tôi phát hiện hai thi thể nữ nhân nằm ở đó. Xung quanh có rất nhiều cây cối bị cháy xém theo chúng tôi suy đoán là đã có một trận chiến diễn ra và hai nữ nhân đó đã thất thủ và bị giết.”
Hạ Diệp Ân lạnh lùng nói:“đưa ta đến đó”
Tên lính đó cung kính nói:“vâng”
Sau đó Hạ Diệp Ân đi theo tên lính kia vào trong rừng thì thấy hai cơ thể quen thuộc với toàn thân là những vết thương chí mạng, cô sợ hãi chạy đến ôm cơ thể lạnh ngắt của Hoàng Minh Ngọc.
Hạ Diệp Ân khóc trong đau đớn.
Hạ Diệp Ân đau lòng nói:“tỷ tỷ không thể bảo vệ các muội, tất cả là lỗi của tỷ. Các muội hãy tỉnh lại mắng người tỷ tỷ vô dụng này đi”
Hoàng Tiểu Long và Huyền Vũ chạy đến thì thấy Hạ Diệp Ân đang ôm hai thi thể của muội muội trong lòng.
Huyền Vũ nhanh chóng chạy lại chỗ của Hạ Diệp Ân.
Hoàng Tiểu Long thì quan sát xung quanh thì thấy những cây cối đều bị gãy hết đúng như lời của quân lính Ma Giới suy đoán là trước lúc hai người muội muội của Hạ Diệp Ân chết thì ở đây đã diễn ra một trận chiến khá dữ dội nhưng quân binh Ma Giới không thể biết được thêm thông tin gì về hung thủ đã ra tay giết Hoàng Minh Ngọc và Tần Băng Nhi còn Hoàng Tiểu Long thì dựa vào những vết tích của trận chiến mà đoán ra được hung thủ ra tay với muội muội của Hạ Diệp Ân không chỉ có một mà là rất nhiều người.
Hoàng Tiểu Long nhìn xung quanh thì thấy ở gần đó có thanh kiếm đâm thẳng vào cây. Hoàng Tiểu Long đi lại rút thanh kiếm đó ra thì một mảnh vải với một ký tự màu đỏ kỳ lạ rơi xuống.
Cậu ngây thơ chỉ tay vào mảnh vải hỏi:“đây là cái gì vậy?”
Kiều Ngân Hy tò mò đi đến nhìn vào mảnh vải đó ngạc nhiên nói:“là ký hiệu của Huyết Tử giáo”
Hạ Diệp Ân lạnh lẽo hỏi:“Huyết Tử giáo là ai?”
Kiều Ngân Hy trầm tư nói:“đó là một giáo phái từng tồn tại cách đây rất lâu, giáo phái này chuyên thờ những Tà Thần đáng sợ, chúng từng là nỗi khiếp sợ của Huyền Giới khi lấy giết chóc làm thú vui. Nhưng không biết vì sao mà đột nhiên giáo phái này biến mất đến bây giờ mới xuất hiện trở lại”
Hạ Diệp Ân tức giận gầm lên:“Huyết Tử giáo, ta nhất định phải giết các ngươi”
Thì ra nhát kiếm cuối cùng của Tần Băng Nhi là cố tình chém sượt qua vai của tên áo đen kia nhằm lấy cái ký hiệu trên vai hắn để cho Ma Giới biết về sự tồn tại của bọn chúng.
Hoàng Tiểu Long thở dài nói:“tại sao người tốt luôn chết nhỉ?”
Huyền Vũ buồn bã nói:“là tại tôi, ước gì tôi không nói về tin tức của Đặng Ngọc My”
Hạ Diệp Ân lạnh lùng nói:“mau tìm con bé về đây, ta không muốn mất đi một người muội muội nữa đâu”
Hoàng Tiểu Long nói:“
Huyết lệ đỏ thẩm màu máu tươi
Hận kẻ cướp đi người muội muội
Tình tỷ muội nay còn đâu
Thù này ai sẽ trả? “