“Ông chủ, ngài đừng mắc bẫy hắn! Hắn chỉ đang cố khích tướng ngài thôi!” Joe nhỏ giọng nhắc nhở, cậu không muốn Hữu Cảnh vì một người phụ nữ mà chịu đầu hàng. An Minh Hạ từ xa không dám nhìn anh vì cô sợ khi mình nhìn rồi thì sẽ khiến anh mủi lòng đồng ý. Làm sao mà cô không hiểu được ánh mắt chán ghét của Joe cơ chứ! Cứ nghĩ đến việc mình là một kẻ phiền phức, lòng cô lại thấy đau đớn.
Ngô Hoàng thấy anh cứ đứng im lặng mãi liền cười khẩy một tiếng “Ha, đáp án đã rõ!” rồi hắn đặt cằm lên vai cô nói “Thỏ con, xin lỗi em...tôi đành phải giết em rồi!” An Minh Hạ nhắm mắt gật đầu, chết cũng được miễn sao không ảnh hưởng đến anh là tốt rồi!
“Khoan đã!” giọng nói lạnh lùng vang lên khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên, chỉ riêng có Ngô Hoàng là nhếch môi cười “Hữu bang chủ có điều gì muốn nói sao?” quả nhiên câu trả lời làm hắn hài lòng “Tôi đồng ý!”
“Ông chủ!” Joe trợn mắt không tin nổi, định lên tiếng nói thêm thì Hữu Cảnh đã ngăn lại. Anh lắc đầu một cái, Joe ngầm hiểu ý ngậm miệng lại đứng lui về sau mặc dù vẫn ấm ức trong lòng. Ngô Hoàng không kiến nhẫn nói lớn “Sao mà lâu thế!? Đã quyết định rồi thì đừng chần chừ nữa!” lời lẽ thúc giục là thế nhưng Hữu Cảnh lại rất thản nhiên nói “Cởi trói!”
Ngô Hoàng chẹp chẹp miệng, tên này cũng khá cẩn thận đó! Hắn dùng dao cắt đứt sợi dây thừng ở tay và chân cho cô rồi tiện tay xé lớp băng dính ở miệng ra “Coi như cũng là lần cuối hai người gặp mặt, tao cho cơ hội để nói đấy!” An Minh Hạ có chút đau rát khi lực hắn xé ra khá mạnh, cô hét lên “Hữu Cảnh! Nếu anh mà vẫn quyết định đầu hàng thì tốt nhất từ nay về sau đừng nhìn mặt em nữa! Hữu Cảnh mà em biết không phải loại người dễ dàng chịu thua như vậy!”
Không gian chìm vào yên tĩnh sau một dấu ba chấm bị phá vỡ bởi tiếng cười ha hả của Ngô Hoàng “Hay! Hay lắm! Tình yêu của hai người thật tuyệt vời nha...tao là tao muốn rơi nước mắt rồi đây này!” đám thuộc hạ của hắn cũng hùa theo mà cười thầm.
“Nào nào...mày hãy bước đến đây để thế mạng cho cô ta đi!” Ngô Hoàng nham hiểm nói, dõi theo từng bước chân của Hữu Cảnh. Chỉ vài bước nữa thôi là hắn có thể giết được kẻ đáng hận nhất, lấy tro tàn của anh mà tế lên cho em gái hắn. Gột rửa đi những đau thương, đau đớn mà em gái hắn phải chịu.
An Minh Hạ lắc đầu quầy quậy, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc. Khi Hữu Cảnh bước đến gần thì “Pằng!” Ngô Hoàng nghiêng người ngã khuỵu xuống, cánh tay vì thế mà hơi buông lỏng ra “MK, bọn mày dám động thủ!”
Hữu Cảnh nhíu mày quay đầu lại, Joe hạ tay xuống, trên tay là khẩu súng còn bốc khói. Nhận được ánh mắt lên án của anh, Joe chỉ biết cúi đầu lảng tránh. Steve đứng sau kịp giữ lấy An Minh Hạ đang định chạy thoát.
“Bọn *** này, tao sẽ giết hết lũ chúng mày! Nhất là con nhỏ tình nhân của mày đấy Hữu Cảnh!” Ngô Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Tay hắn lăm le con dao sắc nhọn từ từ đi đến chỗ An Minh Hạ, vóc dáng cao lớn của hắn che đi ánh mặt trời khiến gương mặt của cô tối sầm lại, nét sợ hãi cũng bị che đi. Ngô Hoàng từ trên trợn mắt nhìn xuống cô “Chết đi!!!” tay mạnh mẽ đâm thẳng xuống.
“KHÔNG!!!!” Hữu Cảnh không màng gì nữa mà chạy nhanh đến, Joe hoảng hốt giữ lấy anh nhưng không được, cậu bị đẩy mạnh ra ngã xuống đất, trơ mắt nhìn ông chủ mình mất đi lí trí. Trong thời khắc mũi dao cắm xuống, Bước chân Hữu Cảnh ngày một nhanh thì...
“Bụp” “Á” Ngô Hoàng không lường trước được, tay cầm dao của hắn bị nắm lấy cổ tay vặn xuống làm chiếc dao rơi xuống đất “Keng” một tiếng. Tiếp đó bụng hắn bị thụi một đấm, giống như người đấm đã dùng hết cả sức lực nên Ngô Hoàng phải nói là rất đau! Hắn lật đật lùi về sau, cánh tay vòng qua bụng ôm lấy liên suýt xoa kêu đau. Vì quá bất ngờ nên chẳng ai kịp ngăn cản. Mà người làm ra mấy trò này càng đáng kinh ngạc hơn là An Minh Hạ.
Thừa dịp mọi người ai ai cũng mắt trợn tròn, miệng há hốc, cô nhanh chóng chạy về phía Hữu Cảnh. Không ai nghĩ tới một cô gái nhỏ nhắn trông có vẻ yếu đuối nhu nhược như vậy lại mạnh mẽ đánh cho Ngô Hoàng cao lớn phải đau. Hữu Cảnh đang trong trạng thái kinh ngạc, được một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy liền bừng tỉnh. Anh cúi đầu nhìn xuống, cô gái anh yêu - người khiến anh tâm tư uổng phí nãy giờ lại đang ở trong ngực anh. Gương mặt tròn xinh xắn hết dụi dụi, lại cố chôn sâu vào như để giấu đi. Anh cũng vòng tay ôm lấy cô, tư thế che chở, rất là muốn cười nhưng không cười nổi nhất là đang trong tình cảnh như thế này.
Ngô Hoàng đứng thẳng người dậy, nhìn cảnh hai người âu yếm hắn lại càng tức điên hơn. Con cờ cuối cùng cũng bị mất! Công sức hắn bỏ ra cho kế hoạch này một lần nữa lại thất bại! Hắn giật lấy khẩu súng của Steve, bắn thẳng lên trời “Pằng” một phát như thể đang thông báo “Ngô Hoàng tao có chết cũng phải mang mày theo!” đám thuộc hạ hắn hiểu ý nhận hiệu lệnh từ Steve, vũ khí có bao nhiêu cũng đem ra hết.
Hữu Cảnh dịu dàng nói với An Minh Hạ “Đợi anh!” rồi đẩy cô cho Joe kèm theo lời nhắn “Bảo vệ cô ấy!“. Joe đỡ lấy cô, mặt hầm hầm tức giận nhưng cũng không dám trái lời. An Minh Hạ lo lắng nhìn bóng lưng anh “Sẽ không sao chứ!?” cô ta quá coi thường ông chủ hắn rồi đấy! Joe hừ lạnh nói “Tại cô mà ngài ấy phải động tay động chân rồi!” cô nghiêng đầu khó hiểu, muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Có ai biết Joe đang khóc thầm cho đôi tay đôi chân ngọc ngà của Hữu Cảnh sẽ bị vấy máu bẩn của đám người tầm thường đâu.
Hữu Cảnh cao ngạo nhếch môi cười, hai tay bẻ bẻ khớp xương rồi đến cổ, tiếng xương kêu “Crắc...crắc!” cực rõ kèm theo chất giọng lạnh lẽo giống như ma vương địa ngục vang lên làm ai nấy cũng phải run sợ “Chào mừng đến với địa ngục!” lời chào hỏi mang đậm sự rùng rợn.
Ngô Hoàng không kìm nổi run rẩy lùi ra sau một bước, hắn cố giữ bình tĩnh nói “Còn...còn chưa biết ai đến địa ngục trước đâu!” rồi quay qua đám thuộc hạ của mình, đâu...đâu hết rồi? Bọn chúng đã bỏ chạy từ bao giờ, bên cạnh hắn lúc này chỉ còn mỗi Steve, vẻ mặt cậu ta có phần ái ngại khẽ lắc đầu.
“Đúng là lũ thỏ đế! Tao nuôi chúng mày để chúng mày bỏ tao lại như thế hả???” tức chết hắn! Tức chết hắn mà! Steve nhẹ nhàng đi đến nói nhỏ vào tai hắn “Thiếu gia, ngài đấu với hắn không được đâu! Giờ ngài nên về Ngô gia giải quyết chuyện của gia tộc, Lão gia muốn gặp ngài!” Ngô Hoàng nhíu nhíu mày suy nghĩ, thấy Steve có vẻ kiên quyết nên hắn cũng đành hạ mình “Đi!”
Ngô Hoàng ngoảnh mặt quay đi, hai tay đút túi quần đầy kiêu ngạo như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Steve nhìn Hữu Cảnh một hồi rồi khẽ cúi người chào, sau đó cũng theo chân Ngô Hoàng rời đi. Mọi thứ diễn ra một cách rất bình thường, không có cuộc chiến nào như mọi người tưởng tưởng xảy ra cả! Đúng là ông trùm bắc đạo, chỉ mới khởi động tay chân và nói một câu thôi là kẻ thù đã sợ hãi chạy mất! Khỏi phải nói sau hôm nay, cái sự ngưỡng mộ và nể phục của bọn họ đối với Hữu Cảnh lại tăng vọt lên nhiều bậc.
Hữu Cảnh nhàn hạ quay về, kéo An Minh Hạ đang đứng cạnh Joe với ánh mắt đầy trầm trồ ngưỡng mộ vào lòng. Anh nhìn Joe lạnh giọng nói “Về chịu phạt đi!” Joe cúi đầu nhận lệnh, trước khi đi còn liếc cô một cái. An Minh Hạ rùng mình, thật đáng sợ!
- Em làm anh bất ngờ đấy! - Hữu Cảnh
- A dạ? - Anh bỗng lên tiếng làm cô giật mình, nhưng nghĩ lại chuyện vừa rồi, cô cười hì hì tay vuốt vuốt mái tóc che đi sự ngượng ngùng.
- Em biết võ sao?
- Đâu có...là ăn may...ăn may thôi!
- Hửm? Anh không nghĩ thế...em giấu anh đi học võ ở đâu vậy?
- Không có mà...
- Không tin!
- Hứ! Không nói nữa!
- Nhóc con, em cũng biết giấu anh sao?
- Anh giấu được thì em không giấu được chắc!
- Haha... - Hữu Cảnh bật cười xoa đầu cô - Đừng nhắc lại chuyện này nữa!
- Ukm... - Cô chun mũi với anh rồi cúi đầu khẽ nói - Cảnh, em xin lỗi...chuyện hồi sáng...
- Suỵt! Anh bị mất trí nhớ rồi nên em có nói anh cũng không nhớ đâu!
- Hì, đáng ghét!
Nắm lấy nắm đấm nhỏ của cô, anh kéo hai tay cô ra rồi vòng qua eo mình “Ôm anh!” An Minh Hạ đỏ mặt nghe lời ôm lấy anh. Đang đắm chìm trong sự ấm áp thì bỗng một cơn đau từ bụng truyền đến. Cô rên rỉ ôm bụng ngồi khuỵu xuống khiến Hữu Cảnh hốt hoảng đỡ lấy “Minh Hạ!” mắt cô bắt đầu mờ dần, tiếng gọi của anh văng vẳng trong tai cô cũng mất hẳn.
- --------------------------
Dọ này số từ cx nhiều phết đó!