Hắc Đạo Vô Tình

Chương 82: Chương 82: Lo lắng




Tại bệnh viện XYZ

Một dãy hành lang im ắng toàn người là người trải dài từ thang máy đến phòng bệnh, họ đều mặc tây trang đen, đeo kính râm, nghiêm trang đứng sát vào tường như pho tượng. Chỉ riêng có mỗi người đàn ông ngồi trên ghế là còn biểu lộ vẻ mặt lo lắng. Ngoại hình anh ta nổi bật thu hút ánh nhìn của các cô y tá nhưng nhìn thì cũng chỉ nhìn thôi chứ không ai dám động vào.

“Cạch” sau một hồi chờ đợi, cánh cửa phòng khám mở ra. Vị bác sĩ trung niên với chiếc áo blouse trắng quen thuộc bước ra. Vừa định mở miệng nói thì cổ áo ông liền bị Hữu Cảnh xách lên cao “Cô ấy bị sao!?” ông bác sĩ suýt ngất xỉu vì sợ, cũng may có người đến ngăn lại chứ không mạng ông ta cũng đi đời rồi! Ông bác sĩ ho khù khụ, nếp nhăn trên mặt nhíu nhíu lại trông rất tội nghiệp.

- Nói nhanh! - Hữu Cảnh không có kiên nhẫn mà chờ ông ta trả lời, cô bỗng dưng đau bụng rồi bất tỉnh trước mặt mình, anh đang lo chết đây này!

- Khụ...Hữu thiếu gia...vị tiểu thư này không bị gì nghiêm trọng cả! Cô ấy chỉ bị đau bụng khi đến tháng và ăn quá nhiều đồ lạnh trong một ngày thôi! Nghỉ ngơi, truyền dịch chút là ổn! - Nghe đồng nghiệp bàn tán chàng trai này là trong hắc đạo gì đấy nên ông có phần hơi dè chừng. Nói thế chứ dại gì mà đụng vào, chết như chơi! Ông vẫn còn mẹ già con thơ ở nhà nha...

- Cô ấy đau đến ngất đi cơ mà! Sao ông dám nói nhẹ nhàng như thế? Có biết chữa bệnh không vậy? - MK, nếu không phải Cận Tư đang có việc ở nước ngoài thì anh tuyệt đối sẽ không để ai khám cho cô!

- Hữu thiếu...lời tôi nói là thật mà, cô ấy chỉ bị nhẹ thôi! Ngủ dậy sẽ đỡ...

- Ngủ dậy sẽ đỡ? Thế thì tôi còn để ông khám làm gì!? Bệnh viện các người sao lại để một tên lang băm lên làm viện trưởng vậy hả?

- Hữu thiếu... - Lang băm??? Hai chữ này như phá tan một đời vang dội của ông ta, mấy chục năm cống hiến cho ngành y học, chữa thành công được vô số ca bệnh, cứu được hàng trăm người. Giờ lại bị một tên thiếu gia gọi là lang băm ư?

- Mang ông ta ra ngoài! - Người nào đấy vẫn còn ghét bỏ nói rồi quay sang phân phó cho một tên thuộc hạ - Liên lạc với Cận Tư, bắt cậu ta đến đây bằng được cho tôi!

- Rõ!

Và thế là chưa đầy mấy tiếng đồng hồ, con người mang tiếng bận rộn đang dự hội thảo ở Mĩ - nơi cách Hong Kong nửa vòng trái đất phải trở về. Đầu tóc ngắn rối bù, quần áo bên trong xộc xệch, chiếc áo blouse trắng khoác ngoài nhàu nhĩ. Gương mặt không chút biểu cảm, hai tay bị hai người vệ sĩ kéo đi. Hẳn là biết vừa mới bị bắt ép trở về.

Hữu Cảnh thấy Cận Tư như cá thấy nước, vội vã đẩy hắn vào trong phòng khám. Một lần nữa chắp tay sau lưng chờ đợi kết quả. Vài phút sau, Cận Tư sa sẩm mặt mày bước ra, hàn khí tỏa ra xung quanh cực kì đáng sợ! Hữu Cảnh chẳng hề để ý mà hỏi “Cô ấy thế nào?” Cận Tư đưa mắt nhìn anh, nói thật là hiện giờ hắn rất muốn đánh cho tên này một trận nhừ tử “Đau bụng kinh, ăn nhiều đồ lạnh!”

Giọng nói nặng nề làm Hữu Cảnh hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh lại bật cười vỗ vỗ lưng hắn “Ok ok...giờ tôi yên tâm rồi! Hóa ra bác sĩ bệnh viện cậu cũng không đến mức lang băm nhỉ? Ban nãy ông ta...” bla bla bla, có thể nói là Cận Tư chưa bao giờ thấy Hữu Cảnh nói nhiều như hôm nay. Đây là một kì tích nhưng hắn lại chẳng hân hoan mà đón nhận. Công việc của hắn, thời gian của hắn chỉ vì cái bệnh rất thường của phụ nữ là đến tháng cùng cái tên mất lí trí này mà bị bỏ lỡ một cách không thể phí phạm hơn được nữa! Vậy mà cái tên đầu têu vẫn thao thao bất tuyệt nói về bác sĩ bệnh viện của hắn?

Cố kìm nén ngọn lửa đang phun trào trong lòng, Cận Tư nói “Một lát nữa cô ta sẽ tỉnh! Cậu đi chỉnh trang lại đi là vừa!” rồi nhanh chân rời đi. Hắn sợ ở lại đây thêm một giây nào nữa thì sẽ không kìm nổi mà đánh anh. Hữu Cảnh lúc này mới để ý bộ dạng không tươm tất của mình nhất là đôi chỗ còn dính mùi máu tanh khó chịu. Vẫn là nên nghe lời Tư đi chỉnh trang lại thì hơn! Nghĩ vậy anh hí hửng đi ngay, anh luôn muốn xuất hiện trước mặt cô thật hoàn hảo, để khiến cô say mê anh đến nỗi không thể rời đi được nữa thì mới thôi!

“Em...em xin lỗi!” An Minh Hạ hai má đỏ bừng, tay gãi gãi đầu xấu hổ nói. Hữu Cảnh ngồi chiếc ghế cạnh giường cô, hai chân vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực nhướn mày hỏi “Sao lại ăn nhiều đồ lạnh?” cái này thì...cô bỗng nhớ lại giây phút ngọt ngào trong tiệm bánh, được thưởng thức bao nhiêu ly kem và bánh ngọt tuyệt đỉnh. Chỉ tiếc hận cho một tháng tiền lương còn đâu thì dạ dày được thỏa mãn.

- Em... - Dưới con mắt thăm dò của anh, cô túng quẫn hét lớn - tất cả là tại anh!

- Tại anh?

- Là anh chọc em giận! Nên...nên em phải ăn thật nhiều thì mới hả dạ được!

- ... - Anh chớp chớp mắt không nói nên lời.

- Tại anh! tại anh! Tại anh! - Thẹn quá hóa giận, cô giãy nảy lên, miệng thì liên tục trách anh.

- uh uh...tất cả là lỗi tại anh, anh xin lỗi em bảo bối! - Anh sợ cô lại đau bụng nên vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành - Cẩn thận đừng động đậy nhiều quá, phụ nữ đến tháng thì nên nằm yên mà nghỉ ngơi...anh không muốn thấy em đau đớn cũng như ngất đi trước mặt anh nữa đâu!

- Hức...Cảnh....

- Yêu nào yêu nào...sao tự nhiên lại khóc?

- Anh đáng ghét!

- Haha...uh anh đáng ghét!

- Xấu xa!

- Uh anh xấu xa

- Không yêu!

- Hửm? Anh không cho phép!

- Á đừng cù em chứ! Haha Nhột...nhột quá!

- Dám nói không yêu anh nè!

- Hahahaha...Cảnh...dừng lại...nhột quá...hahaha

Tiếng cười đùa vang vọng khắp căn phòng bệnh nhỏ, lay động đến cảnh sắc bên ngoài khiến mọi thứ dường như sáng bừng lên. Hai chú chim đậu trên cành hót líu lo, vẫy cánh rồi bay đi qua khung cửa sổ đang mở, hiện ra khung cảnh hài hòa bên trong của hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.