Hắc Lang Ăn Bắp!

Chương 8: Chương 8: Nút thắt được tháo gỡ




Sau cái hôm Nguyên Khải bị hôn lén đó, dù giữa họ không xảy ra chuyện gì quá mức bị coi là ngoại tình, nhưng Nguyên Khải vẫn né tránh Đình Quân bằng mọi cách. Chính Đình Quân cũng cảm thấy mình đã sai, đã phạm phải một tội lỗi đáng chết. Liệu hai người nếu như biết ngày hôm đó, còn có người thứ ba thấy họ hôn nhau, thì sẽ ra sao? Chắc cả hai sẽ không tưởng tượng được trường hợp xấu nhất đó đâu...

“ Ngô Kỳ, em đang làm gì đấy? Hai ngày rồi em vẫn chưa về lại ký túc xá sao? “

“ Ngô Kỳ, em không thấy tin nhắn của anh à? “

“ Này, em đang ở đâu? Trả lời anh mau đi. “

“ Ngô Kỳ...em bị làm sao rồi?”

“ Ngô Kỳ, anh đang lo lắm. “

“ Ngô Kỳ...Ngô Kỳ...”

Đang trong giờ học, Nguyên Khải không thể tập trung vào bài giảng, anh cứ cầm điện thoại, siết nắn rồi lại xoay mấy vòng. Anh nhắn tin cho Ngô Kỳ rất nhiều, nhưng không hề được hồi âm. Cứ hai phút anh lại kiểm tra điện thoại, kết quả anh nhận được là màn hình vẫn chỉ hiện lên tấm ảnh anh và Ngô Kỳ chụp chung, ngoài ra chẳng có gì khác.

Nguyên Khải ngồi trong lớp, bồn chồn, cảm thấy không yên tâm. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa tan học rồi.

Reng reng!

Tiếng chuông báo hết tiết vừa dứt, thì chỗ ngồi phía cuối lớp cũng trống không. Nguyên Khải chạy ra khỏi lớp nhanh nhất, anh dựa vào hành lang, bắt đầu gọi điện

“ Số máy này hiện không liên lạc được. Xin quý khách...”

Một lần. Hai lần. Rồi đến lần thứ 10. Đúng vậy, Nguyên Khải không thể đếm nhầm được, anh đã gọi đủ 10 cuộc, và cả 10 cuộc đều chỉ phát ra câu nói đó từ tổng đài. Anh hoang mang, không biết lý do Ngô Kỳ bỗng “biến mất“.

Nguyên Khải tức tốc lái xe đến ký túc xá mà Ngô Kỳ ở, anh đi đến chỗ của người phụ nữ quản lý ký túc xá:

“ Cô ơi, cho cháu tìm người ạ.”

“ Tên gì? “ - Người phụ nữ hỏi, không hề ngước mắt lên.

“ Dạ, là Ngô Kỳ, sinh viên năm hai, ngành Báo Chí, trường Đại học T. “ - Nguyên Khải nói chậm rãi.

“ Phòng 303, lầu 3. “ - Người phụ nữ nói giọng nghiêm khắc, đáng sợ.

“ Vâng, cảm ơn cô. “ - Nói xong Nguyên Khải đi nhanh đến thang máy.

Phòng 303, lầu 3.

Cốc, cốc!

“ Ai vậy? “ - Đỗ Phi mở cửa, tay dụi mắt, như mới ngủ dậy.

“ Xin chào, tôi đến tìm... Ngô Kỳ. “ - Nguyên Khải ngó vào bên trong tìm cậu, nhưng không thấy được gì.

“ Ngô Kỳ? Hai hôm trước Ngô Kỳ đã về rồi, nhưng lại bảo muốn về lại nhà... Tôi cũng không rõ lý do.” - Đỗ Phi từ tốn trả lời.

“ Hai hôm trước? Không phải Ngô Kỳ về từ tối qua sao? “ - Mặt Nguyên Khải thoáng hoảng hốt.

“ Không! Cậu ấy về hai hôm trước rồi, về lúc tối khuya. Nếu không nhầm, tối đó tâm trạng Ngô Kỳ rất tệ, cậu ấy đã khóc. “ - Đỗ Phi đưa tay sờ sau gáy, ráng nhớ lại tối hôm đó.

“ Khóc...? Cậu tên gì thế? “

“ Đỗ Phi! “ - Đỗ Phi nhìn anh, khó hiểu.

“ Đỗ Phi, cậu biết nhà của Ngô Kỳ chứ? Có thể cho tôi địa chỉ không? Tôi sẽ rất biết ơn cậu “ - Nguyên Khải cầu xin một cách tha thiết nhất, nhìn anh như sắp khóc đến nơi.

“ Ồ...được thôi.” - Đỗ Phi ấp úng, một hồi thì gật đầu đồng ý.

Nguyên Khải đi dọc con hẻm nhỏ, tay cầm tờ địa chỉ Đỗ Phi cho, mắt ngó dáo dác tìm.

“ A! 102 Đường G Thành phố Y, đúng nhà Ngô Kỳ rồi “ - Anh vui mừng.

Nguyên Khải dừng lại trước ngôi nhà nhỏ, cánh cửa màu đen, bên trong có thể ở được chừng năm người. Anh bấm chuông. Một lát sau, có người đi ra.

“ Anh kiếm ai ạ? “ - Một cô bé khoảng 15 tuổi, có đôi mắt to, nhất là mái tóc hơi xoăn màu hạt dẻ tự nhiên. Anh nghĩ thầm đây chắc là em gái Ngô Kỳ.

“ Chào em, cho anh hỏi đây có phải là nhà của Ngô Kỳ không? Anh là bạn Ngô Kỳ, có việc cần gặp cậu ấy một tí “ - Nguyên Khải miệng cong lên trông rất dịu dàng.

“ A! Là bạn của anh hai, anh tên gì ạ? Anh Ngô Kỳ đã đi ra cửa hàng mua ít đồ rồi. “ - Cô bé nhanh nhảu đáp.

“ Anh là Âu Nguyên Khải. Anh có thể... vào nhà chờ anh của em được không?” - Nguyên Khải rất muốn được vào nhà.

“ Được ạ! Mời anh vào “ - Cô bé mở cánh cửa lớn ra, mời Nguyên Khải vào nhà.

“ Mẹ ơi, ba ơi, có bạn của anh hai tới chơi ạ.”

“ Cháu là...? “ - Mẹ Ngô Kỳ nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt mình, ngạc nhiên hỏi.

“ Chào bác, cháu là Nguyên Khải, bạn của Ngô Kỳ! “ - Nguyên Khải trả lời lễ phép.

“ Ra thế. Cháu ngồi chơi đợi nó nhé. Hay cháu lên phòng nó ngồi đợi đi, ở dưới này hai bác đang nấu bánh, bừa bộn lắm! “ - Mẹ Nguyên Khải vui vẻ, đáp.

“ Dạ được ạ! “ - Nói xong Nguyên Khải theo sau cô bé lúc nãy lên phòng Ngô Kỳ.

Anh vào phòng, mắt ngó dáo dác khắp nơi. Phòng Ngô Kỳ rất đơn giản, toàn bộ là màu xanh dương. Cái nệm có drap màu xanh dương, bao gối là hình hoạt họa màu xanh xen trắng, cái bàn học cũng xanh dương, cái màn lại màu trắng. Anh cảm thấy căn phòng này rất mát mẻ, thoáng đãng.

Nguyên Khải đi đến bàn học, ngồi xuống ghế, lật từng cuốn tập của Ngô Kỳ ra. Anh thấy bên trong là những bức hình vẽ nhăng vẽ cuội, còn không là câu chữ viết lung tung, không ngay hàng thẳng lối. Nguyên Khải khẽ cười cái tên lôi thôi lười nhác này.

Sau đó, anh kéo hộp bàn ra, anh là không có ý lục lọi, chỉ muốn biết tất cả về Ngô Kỳ thôi. Hộp bàn mở ra, Nguyên Khải bị chú ý bởi một cái hộp nhỏ, màu trắng, thật may mắn là nó không bị khóa. Anh mở nắp hộp, thì thấy bên trong đó có rất nhiều đồ lỉnh kỉnh. Nào cây bút, nào cái thẻ may mắn, nào lá bài, nào cánh hoa, còn có cả tấm ảnh lúc nhỏ của Ngô Kỳ.

Một cậu bé nhỏ nhắn, da vẫn trắng, gương mặt cười toe toét, không mặc áo, chỉ mặc quần đùi. Nguyên Khải nhanh tay nhét tấm ảnh đó vào túi áo, sau đấy để lại mọi thứ như chỗ cũ. Vừa sắp xếp xong thì nghe tiếng cửa phòng mở ra. Anh quay lại thấy Ngô Kỳ đứng im tại chỗ, mắt nhìn anh.

Đôi mắt Ngô Kỳ trông rất mệt mỏi, hơi sưng đỏ. Trong lòng Nguyên Khải dâng lên nỗi xót xa. Anh đi đến ôm Ngô Kỳ vào lòng:

“ Ngô Kỳ, em đã đi đâu? Anh tìm em khắp nơi. em biết không? Anh đã rất lo cho em...”

“ Tìm tôi làm gì? Cảm thấy không khỏe nên về nhà nghỉ ngơi thôi. Anh không cần bận tâm.” - Ngô Kỳ đáp trả lạnh lùng, lạnh đến mức biến căn phòng lúc nãy nóng nực bây giờ thành nơi băng giá bao trùm.

“ Anh biết, anh biết anh đã phạm lỗi gì đó rất lớn, rất rất đáng chết. Xin em, đừng như vậy nữa... Hãy nói anh nghe, anh đã phạm lỗi gì..?” - Nguyên Khải giọng hơi run, dường như không chịu được nữa.

“ Anh muốn biết sao? Thế để tôi nói anh nghe. Cái hôm tôi vừa đi về nhà giải quyết một số chuyện, anh đã đi ăn với Đình Quân, đến khi tôi cô gắng giải quyết thật nhanh để về với anh, thì đã chứng kiến Âu Nguyên Khải và Đình Quân đang hôn nhau rất tình cảm ở trong nhà hàng. “ - Ngô Kỳ kể lại sự việc, từng câu chữ thoát ra qua kẽ răng, hai tay siết chặt lại.

“ Anh...em...Ngô Kỳ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm thôi “ - Cơ thể Nguyên Khải như bị đóng băng, anh nói rất khó khăn.

Ngô Kỳ nhìn anh, tay vẫn nắm chặt, khóe mắt giờ đây đã đỏ lên, ưa ứa nước. Nguyên Khải lại một lần nữa ôm cậu, ôm rất chặt, cứ tưởng chỉ cần anh thả lõng ra, thì cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

“ Anh xin lỗi, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng anh hoàn toàn không có gì với Đình Quân, dù là trước đó hay bây giờ, thì chỉ là bạn bè thôi. Ngô Kỳ, hãy tin anh đi...” - Nguyên Khải giọng đã vỡ òa, anh khóc.

Ngô Kỳ cũng khóc, cậu không kìm nén được mà khóc nấc lên ngay trong lòng anh. Hai tay cậu thả lỏng, ôm Nguyên Khải. Cậu vừa ôm, vừa đánh vào lưng Nguyên Khải, miệng trách móc:

“ Anh đã nói dối, sao anh lại để Đình Quân hôn anh? Anh có hiểu cảm giác của em lúc đó không? Nó rất tệ, tệ hơn cả món trứng rán mà em làm nữa. Đồ Nguyên Khải tồi, anh là đồ...” - Ngô Kỳ khóc to hơn, núp mặt vào vai anh, kìm bớt giọng lại.

Nguyên Khải tay xoa đầu cậu, dịu dàng dỗ dành: “ Anh xin lỗi, đó chỉ là hiểu lầm, lúc đó Đình Quân và anh đã say, anh không muốn đổ thừa cho hoàn cảnh, nhưng thật sự lúc đó, là hiểu lầm. Tình cảm của anh, anh rõ. Sau này, bền vững hay chia tay, anh không đoán được. Chỉ biết bây giờ, anh không dứt nỗi tình cảm này, nó đã lún sâu mất rồi. Ngô Kỳ à, anh thương em lắm “

Ngô Kỳ lại ôm anh chặt hơn, dường như đã nín khóc, cậu ngọ nguậy cái đầu vào vai anh, lấy lại giọng: “ Nguyên Khải, tạm thời em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng không phải là em hoàn toàn hết giận.”

“ Tại sao? Em...không thể tha thứ hoàn toàn ngay bây giờ à? “ - Nguyên Khải mở to mắt, nài nỉ cậu.

“ Không. Dễ dãi như vậy anh sẽ hư mất. Mà hư rồi thì chỉ có cách bỏ xó thôi.” - Ngô Kỳ bĩu môi.

“ Được rồi được rồi, anh sẽ lấy công chuộc tội. “ - Nguyên Khải lại cong lên nụ cười dịu dàng chết người kia.

Ngô Kỳ nghe anh nói xong, chỉ cười, rồi đi đến bên tủ đồ, xếp rất nhiều đồ vào trong cái vali. Nguyên Khải nhìn khó hiểu:

“ Em làm gì đó? “

“ Dọn đồ.”

“ Dọn đồ làm gì? “

“ Dọn đồ về ở với anh! “ - Ngô Kỳ quay lại, mỉm cười.

Nguyên Khải đi đến cạnh Ngô Kỳ, cúi xuống hôn vào tóc cậu, hơi thở của anh rất nóng, phả vào trong tóc:

“ Ở với anh, em sẽ được miễn mọi thứ. Anh sẽ nấu em ăn, sẽ giặt đồ, ủi đồ, làm tất cả việc nhà. Còn em chỉ có việc nằm trên giường ngoan ngoãn đón tiếp anh thôi,.” - Nói xong Nguyên Khải hôn nhẹ vào vành tai cậu.

Ngô Kỳ không trả lời anh, chỉ thầm chúc may mắn cho chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.