Khi dùng bữa tối, ta lại gặp chàng. Mới bước vào, còn đang ngỡ ngàng, nghe giọng cha ta nhắc nhở:
Đây là khách quý nhà ta, Thế tử của Bình vương phủ-Lâm Phong. Con qua chào hỏi đi.
Gặp qua Thế tử gia. Ta hành lễ theo đúng quy tắc.
Tiểu thư không cần đa lễ, giọng chàng thốt lên.
Đầu ta ngẩng lên, thấy chàng mỉm cười nhìn. Mang theo môt chút lúng túng, một chút vui mừng. Ta nghĩ, đã gặp qua ba lần rồi, chúng ta sẽ là bằng hữu.
Bắt đầu ăn cơm, hôm nay ta chẳng ăn được bao nhiêu, không nhớ ăn những gì, khi ăn ra sao nhưng những gì chàng nói ta đều nghe và nhớ hết. Ăn xong, ta về viện của mình.
Tiết trời càng ngày càng nóng, rảnh rỗi thường sẽ đi dạo ở vườn. Hôm nay đang định bước ra thì nghe nha hoàn gọi ta.
Tiểu thư, người có thư.
Ta vội mở ra thì biết là chàng, Nét chữ rõ ràng, tao nhã, phóng khoáng, ngay ngắn y như người của chàng vậy.
Uyển nhi muội muội, chúng ta giờ đã là bằng hữu, lúc ở phủ ta không kịp cáo biệt, lần sau khi muội xuất phủ chúng ta sẽ gặp nhau. Không biết muội có bằng lòng hay không?
Đọc xong, lòng ta như những áng mây bay trên bầu trời kia, chàng đang hẹn gặp ta. Vội ngồi xuống, mài mực hồi âm cho chàng, ta viết rồi đọc, xong lại xé, cảm thấy chưa hoàn hảo, câu chữ lủng củng. Ta viết đến khi cảm thấy hài lòng rồi mới gửi cho chàng.
Giao thư cho nha hoàn xong, ta đếm ngày. Chỉ còn tám ngày nữa sẽ được gặp chàng, không biết lúc đó như thế nào, cứ tưởng tượng rồi ngủ thiếp đi khi nào không biết.