3 tuần sau, Dạ xuất viện.
Cô ngồi trên chiếc xe lăn và trở về căn hộ của mình, Khải, Nguyên và Thiên đã đứng đợi ở trước cửa.
_ Làm gì thế?
Dạ cất tiếng hỏi, có chút khó chịu. Vừa mới xuất viện đã bị làm phiền.
_ Bọn tớ chỉ đến lấy đồ thôi!- Vương Nguyên nhanh nhảu trả lời
_ Đứng đợi ở ngoài, tôi sẽ đưa cho.
Nói xong, Dạ mở cửa và đi vào nhà.
_ Chậc, chí ít cũng phải mời vào chứ, thật là...Haizzzzz- Tuấn Khải thở dài.
Một phút sau, Dạ ra ngoài và cầm theo ba túi đồ.
_ XXXX tệ, trả đây!
_ Hả, à ừ, đây
Nhận tiền xong, cô đi vào nhà, không thèm chào ba con người kia. Họ chỉ biết thở dài, họ biết, cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện Tiểu Phong đã mất được, từ ngày đó, cô trở nên khó chịu hơn, lạnh lùng gấp bội, không chịu mở lòng, có lẽ, cô sợ lại một lần nữa bị tổn thương.
Dạ đóng cửa nhà lại và đi vào phòng nghiên cứu. Cô cần chữa cho mình, cô muốn di chuyển trên đôi chân của bản thân, chứ không phải ngồi trên chiếc xe này. Cô lao vào nghiên cứu, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Reng reng reng
Chuông điện thoại reo lên khiến Dạ chợt tỉnh giấc. Chậc, là bà chị đáng ghét của cô.
_ Chuyện gì?
_ A, Nguyệt Dạ hả, em không đến trường sao?
Trường? À phải, trường học, cô quên mất
_ Tôi đang đến.
Nói xong Dạ liền cúp máy. Cô vội vàng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Bị liệt toàn bộ thân dưới thật là khổ a, xoay sở mãi mới có thể ra khỏi nhà. Vẫn còn 15 phút nữa, thoải mái.
_ Để anh giúp em nhé?
Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện, mỉm cười nhìn Dạ.
_ Khỏi cần, tự thân vận động- Cô lạnh lùng nói rồi đi thẳng, không thèm liếc nhìn Khải 1 lần.
Chết tiệt! Chị ta đã hại chết người mà cô yêu thương, bạn của chị ta chắc chắn cũng chả khá hơn là bao.
Khải biết Dạ không tin mình nên cũng thôi, chỉ có điều, nhìn cô khổ sở trên chiếc xe lăn như vậy, cậu đau lắm, cứ như thể đó là mình vậy. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ấy, cậu cảm thấy như đang có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Không lẽ, cậu thích Dạ rồi sao? Hay đó đơn thuần chỉ là sự thương cảm?
____________________________________
Dạ đi vào lớp bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Còn mọi người thì cứ nhìn cô chằm chằm như vật thể lạ. Ờ phải rồi, cô bỏ mất mấy tháng học ở ngôi trường này, nên bọn họ nhìn là cũng phải thôi. Chậc, đã cùng lớp với bà chị sinh đôi của mình đã chớ, lại còn cùng lớp với Nguyên và Tỉ nữa, khiến cô không khỏi bực mình.
_ Nhìn gì?
Cô lạnh lùng cất tiếng khiến tất cả sởn gai ốc.
Vừa ngồi vào chỗ, một con nhỏ đã đứng chắn trước mặt cô. Dạ khẽ thở dài rồi ngước nhìn con nhỏ đó. Nó là Trương Hinh Như, một hotgirl khá nổi ở trường. Dạ đã nghe đồn thổi rằng nó cực kì yêu Tiểu Phong, phải gọi là cuồng si mới đúng. Hồi học cấp 2, con nhỏ này cũng làm phiền Dạ khá nhiều. Những lúc đó, Phong luôn đứng ra bảo vệ cô khỏi nanh vuốt của con sư tử cái này. Tiểu Phong...
_ Tại mày, tại mày mà Tử Phong mới chết, tất cả là lỗi của mày...
Con nhỏ đó gào lên, túm lấy tóc của Dạ.
_ Bỏ ra- Dạ lạnh nhạt nói, nhưng con nhỏ đó vẫn không chịu buông, thậm chí nó còn giật cả một nắm tóc của cô.
Chết tiệt, đau quá! Giá như có Tiểu Phong ở đây thì hay biết mấy...
Bỗng, một cánh tay rắn chắc tóm lấy tay của Hinh Như và đẩy cô ta ra xa khỏi Dạ. Chủ nhân của cánh tay đó là.....
_____________________________________
Thông báo với các bạn là Jenifer bắt đầu phải đi học thêm rùi cho nên không có thời gian ra chap mới nhanh đc đâu nha! Sorry các độc giả