Xoảng
Rầm rầm
Nghe tiếng động, Dạ vội vàng bật dậy. Cô nhìn thấy, người bố ' đáng kính' của mình mặt đầy sát khí, tay cầm mảnh vỡ của chiếc bình hoa lúc nãy cô ném, có vẻ như định xông vào giết cô. Khải, Nguyên và Thiên đang cố gắng ngăn ông ấy lại, Nhi đang van nài ông già ấy một điều gì đó.
_ Ông làm gì thế?- Dạ khẽ nhíu mày.
_ Mày tỉnh rồi hả? Mày có biết mày đã làm gì Tiểu Nguyệt Nhi không?- Ông bố hung dữ nói
_ Làm gì?- Cô mặt tỉnh bơ.
_ Mày....
_ Cha ơi, con không sao hết, cha tha lỗi cho em ấy đi!- Nguyệt Nhi quỳ sụp dưới chân ông, van nài.
Có lẽ nhìn thấy cô gái ông cưng chiều như thế không nỡ lòng nên tha cho Nguyệt Dạ, rồi ra khỏi phòng. Cả TFBoys và Nguyệt Nhi đều thở phào nhẹ nhõm.
_ Các người làm ồn đủ rồi đấy, biến cho khuất mắt tôi!- Dạ gay gắt.
_ Nguyệt Dạ, chị biết em rất buồn vì chuyện của Phong, nhưng em hãy...
_ Biết? Cô thì biết cái quái gì? Đừng tỏ vẻ thương hại tôi, nhìn thật ngứa mắt.
_ Chị không thương hại em, chị chỉ thông cảm với em thôi...
_ Hừ, biến đi, đừng để tôi phải điên lên, tất cả các người ra khỏi đây ngay, tôi ghét sự thương hại, một lũ rác rưởi.
Chát
Nhi tiến lại gần và giáng cho Dạ một cái tát.
_ Vương Tuấn Khải không phải là rác rưởi, Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng vậy. Và bọn chị không thương hại em. Em có biết là cả ba người họ rất lo lắng khi biết em bị tai nạn không. Tiểu Khải đã thức trắng mấy ngày liền, bỏ bê tất cả công việc, luôn canh chừng ở bên cạnh em, Nguyên Nguyên và Thiên Thiên cũng thế. Em coi đó là sự thương hại ư? Em nhầm rồi, đó là lo lắng, đó là vì em là bạn của họ, em chẳng biết gì cả...
_ Chẳng biết cái gì sao? Ai mới là người không biết đây? Chị có hiểu cảm giác khi mất đi người mình yêu không? Chú Richy( Chú của Dạ) và Tiểu Phong là nguồn ánh sáng duy nhất của tôi, là hai người duy nhất quan tâm đến tôi, họ đã bỏ tôi, chị có hiểu được sự đau đớn đó không? Chị chưa từng một lần nếm trải cảm giác gọi là cay đắng, chị thì hiểu gì chứ? Đồ giả tạo.
Nhi sững người, phải rồi, cô chưa bao giờ trải qua cái cảm giác mà Dạ phải chịu đựng. Những trận đòn roi đau đớn đó, những lời xỉa xói độc địa của dân chúng.... cô chưa từng nếm trải nó. Có phải cô là người giả tạo đúng như Dạ nói?
_ Biến! Tất cả biến hết cho tôi!- Dạ gào lên, khiến tất cả giật mình, họ vội vàng ra khỏi phòng cô.
Dạ nằm trên giường, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Giá như có Phong ở đây, cậu ấy sẽ hôn lên má cô, hút cạn những giọt nước mắt đó, sẽ ôm cô vào lòng và an ủi. Cô nhớ đến vòng tay ấm áp của cậu, nhớ tới khuôn mặt luôn vui vẻ đó, nhớ tới đôi môi dịu ngọt mềm mại đó. Giá như cô có thể nhận ra sớm hơn, giá như cô biết mình yêu cậu, thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Thế giới này quả thật tàn nhẫn. Ông trời đã cướp đi cậu ấy, trước khi cô có thể hiểu rằng thế nào là yêu. Bây giờ thiếu vắng cậu ấy, cô mới thấu được sự đau đớn. Có những thứ đến khi vuột mất rồi mới ngộ nhận ra, mất cậu ấy rồi cô mới cảm thấy nuối tiếc. Bây giờ, đầu óc cô chỉ được cấu tạo với từ ' giá như'. Giá như cô thông minh hơn cô sẽ nhận ra tình cảm đó. Giá như cô cẩn trọng thì Tiểu Phong đã không chết. Giá như....giá như...
_______________________________________________
Đã suốt 3 ngày liền, Dạ không ăn gì cả.
Nhưng, hôm nay, cô đã ăn món soup gà Vương Nguyên đưa đến. Có lẽ, cô sẽ cố gắng sống thật tốt để Tiểu Phong an tâm, ở thế giới bên kia.
Tiểu Phong, hãy xem đây, tớ sẽ cố gắng sống tốt, sống cả phần của cậu luôn, cậu vui chứ?
Có lẽ, câu trả lời sẽ là “ Chắc chắn rồi!”