Hai Người Hai Thế Giới

Chương 10: Chương 10




Từng tia sáng chiếu xuống khuôn mặt của Nguyệt Dạ, cô khẽ mở mắt. Đạp vào mắt cô là khuôn mặt vui mừng của Vương Nguyên.Thấy Dạ tỉnh lại, Nguyên vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy cô, vui vẻ:

_ May quá, cậu tỉnh rồi!

Bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, Dạ vội vã xuống giường, rồi chợt nhận ra cô không thể di chuyển. Hai chân cô mất hết cảm giác, và nó không bó bột, chẳng lẽ...

_ Chân tôi...

Sắc mặt Nguyên Tử bỗng thay đổi, cậu ta nói giọng buồn bã:

_ Dạ, cậu đã bị tai nạn và không thể di chuyển được...suốt đời. Cậu bị...liệt toàn bộ thân dưới...

_ Cái gì?

Dạ hét lên. Đợi đã, nếu chuyện cô bị tai nạn là có thật, vậy Phong thì sao? Cậu ấy chắc chắn bị thương nặng hơn cô.

_ Phong, Tiểu Phong của tôi đâu?- Cô hốt hoảng hỏi.

Khải, Tỉ và Nhi lúc đó cũng chạy tới, khuôn mặt họ vui mừng khôn xiết khi thấy Dạ đã tỉnh. Cô không quan tâm, cô chỉ cần biết Tiểu Phong ra sao thôi.

_ Phong đâu rồi? Cậu ta ở đâu?

Mất kiên nhẫn, cô túm lấy cổ áo của Nguyên, hét lớn. Tất cả nghe được câu hỏi của Dạ, sắc mặt đều thay đổi. Nhi lên tiếng:

_ Dạ, em phải bình tĩnh và nghe chị nói- Nhi hít một hơi dài-Thứ nhất là Phong, các bác sĩ không thể cứu cậu ấy, chị rất tiếc. Thứ hai, chú em sau khi nghe tin em bị tai nạn, vốn mắc bệnh tim từ lâu nên đã sốc và đột tử.

_ Cái gì?

Dạ hét lên. Không...không thể nào, không, Phong không thể chết được.

_ Một lũ bịa đặt. Biến ra ngoài ngay cho tôi!

_ Nhưng..Nguyệt Dạ à, em...

_ Biến!

Dạ cầm lấy lọ hoa trên bàn ném đi, nó bay vào tường và vỡ tan từng mảnh. Một mảnh cứa vào tay Nguyệt Nhi khiến cô bị thương. Vậy là bọn họ phải ra ngoài trước khi Dạ nổi điên và phá hủy hoàn toàn căn phòng này. Họ biết, cô thật sự đang rất sốc, cô mất đi hai người mình yêu thương nhất chỉ trong nháy mắt.

Trong căn phòng, Dạ thẫn thờ ngồi trên giường bệnh. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt cô.

Phong, cậu đúng là đồ đáng ghét. Tại sao khi tớ nhận ra tình cảm của mình, cậu lại rời bỏ tớ? Làm ơn hãy trở lại với tớ, xin cậu đấy, tớ sẽ làm mọi việc để cậu cười, tớ xin cậu, làm ơn đi mà.

Dạ lấy tay quệt đi nước mắt đang lăn dài trên má. Cô ghét Phong, cả chú mình nữa, chú ấy dám rời bỏ cô khi cô mất đi người bạn cô yêu quý. Chết tiệt! Bây giờ cô chẳng còn gì cả. Hai người mà cô thương yêu hết mực, người mà cô có thể tin tưởng dựa vào, đã lần lượt ra đi.

Dạ lấy đôi bàn tay chạm nhẹ vào môi mình. Cô nhớ nụ hôn ngọt ngào của Phong, giá như thời gian quay trở lại, cô sẽ đồng ý việc hôn nhân giữa cô và cậu ấy, sẽ cẩn thận hơn.... Đợi đã, thời gian quay trở lại...thời gian quay trở lại, thôi đúng rồi! Theo giả thuyết của Stephen Hawking, trên Trái đất tồn tại vô số lỗ giun xuyên thời gian trở về quá khứ, rất phù hợp với thuyết tương đối của Einstein, nhưng lỗ giun đó lại rất nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả phân tử. Nếu cô tập hợp chúng lại, sẽ dễ dàng gây một vụ nổ, bẻ cong cả không gian lẫn thời gian, hoặc gây ra một lỗ hổng thời gian. À, cô có thể đi đến tương lai, nếu đi với vận tốc nhanh hơn cả ánh sáng, cô sẽ bay ra ngoài vũ trụ, dựa vào thuyết cô dãn không gian của Einstein , khi di chuyển nhanh như vậy, có khả năng sẽ đến được tương lai, cô có thể học hỏi nền y học tân tiến ở tương lai để hồi sinh Tiểu Phong nhưng, chuyến đi này sẽ là một đi không trở lại. Chết tiệt! Phải nghĩ ra cách cứu Phong, nghĩ cách gì đi nào!

Sau hai tiếng ngồi suy tính, cuối cùng thì Dạ bất lực. Những cách cô nghĩ ra không khả thi được, chết tiệt! Chỉ số IQ của cô cao lắm mà, sao bây giờ nó lại không hoạt động chứ? Có lẽ, không ai có thể hồi sinh được người chết, cho dù là thần thánh...Có lẽ thế...

Phong, tớ bất lực rồi, tớ không thể cứu cậu, tớ xin lỗi... Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Dạ, cô không thể làm gì được cả... suy nghĩ hồi lâu, Dạ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.