( Từ nay về sau mình đổi cách xưng hô nha!!!:)))
Hộc hộc!
Dạ gập người thở dốc rồi quay mặt ra phía sau, cau có:
_ Làm gì đuổi theo tôi hoài vậy!
Vương Nguyên mồ hôi nhễ nhại. Cậu thầm phục cô sao có thể chạy được như vậy chứ? Chắc bọn họ đã chạy gần 6 km rồi chứ ít ỏi gì. Đã thế chạy nhanh không giữ sức nữa chứ! Tài kinh khủng. Cậu lấy tay quệt vết mồ hôi đang nhỏ xuống, chìa tập giấy ra:
_ Tiểu....tiểu Dạ, cậu để quên... tập giấy.....
Dạ ngớ người ra, lục lại chiếc túi.... Đúng là cô quên mất chúng. Cô cầm lấy tập giấy từ tay Vương Nguyên rồi cả hai cùng ngồi lên chiếc ghế đá ven đường. Cậu ta lấy trong túi áo một chiếc khăn tay trắng tinh có đường hoa văn rất đẹp, thấm nhẹ mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt Dạ. Cô hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Nguyên Tử. Thấy cô như vậy, cậu ta bật cười:
_ Nhìn gì ghê vậy? Làm như lần đầu có người quan tâm đến cậu ấy!
_ Không đúng nhưng cũng không sai!
_ Hả?
_ Ngoài Tiểu Phong và một người chú ra thì chưa ai quan tâm đến tôi như vậy cả. Cậu là người đầu tiên đấy!- Dạ khẽ cười, nuốt cái cảm xúc cay đắng vào trong lòng.
Vương Nguyên không nói thêm nữa, một lúc sau, khi lau cho Dạ xong, cậu ta liếc nhìn cô:
_ Tại sao cậu lại bỏ đi khi nhìn thấy Nguyệt Nhi?
_ Vì tôi ghét cô ta! Còn tại sao, cậu nhìn cái cô ta gây ra này là biết. Và đừng hỏi lí do.
Dạ hơi cúi về phía trước nên sau lưng váy càng bó chặt, để lộ những vết sẹo lồi chạy ngổn ngang trên mặt lưng của cô.
Nguyên Tử nhìn bàng hoàng nhưng rồi im lặng vì Dạ nói sẽ không giải thích lí do có những vết đó. Cậu im lặng một lúc rồi lại nói:
_ Tớ dẫn cậu đến một nơi hay lắm!
Nói xong, cậu cầm tay Dạ, rồi dẫn cô len lỏi qua những góc phố, mua hai hộp bánh sandwich và hai hộp nước quả, rồi đưa cô xuống một con thuyền gỗ nhỏ nằm gần bờ sông. Trên thuyền, hai người nói chuyện rất vui vẻ đề giết thời gian. Con thuyền cứ dần trôi và cuối cùng, họ đến một nơi có hàng cây liễu che kín, bao phủ lấy, có vẻ như là một hang động của vách núi nào đó. Thuyền tiến lại gần Nguyên lấy tay gạt những cành cây xanh rũ xuống. Cả hai người vào trong. Dạ nhìn xung quanh mà không thốt nên lời. Nơi đây chẳng khác gì một chốn thần tiên. Thuyền cập bến, Nguyên dẫn Dạ lên bờ. Cậu đưa cô đi tham quan nơi này. Để Jenifer miêu tả chút
Hang động này khá rộng. Ngay ở giữa là một thác nước chảy dựng đứng, do ảnh hưởng của tia cực tím khá nhiều và không biết lí do vì sao lại có nhiều tia cực tím nên nước có màu tím nhạt huyền ảo. Phần đất liền được phủ một lớp cỏ xanh tuyệt đẹp. Hang động có nhiều ánh sáng lọt vào nên cây cối nơi đây rất tươi tốt. Những dải hoa tường vi xanh bám lấy thành hang. Những cây hoa anh đào nở rộ, hàng cây táo trĩu nặng quả,...... Quả thật, nơi này đúng là một vùng đất thần tiên. Nguyên ấn cô ngồi xuống dưới tán cây anh đào rồi cậu cũng ngồi xuống bên cạnh cô, tựa vào thân cây, mỉm cười:
_ Đẹp nhỉ?
_ Không phải đẹp mà là quá đẹp. Trên thế giới chắc không lấy đâu ra cái thứ hai đâu.
_ Hahaha.... cậu là người thứ 4 đặt chân đến đây đó. Chỉ có tớ, Khải Ca và Thiên Tổng, tính cả cậu nữa thì là 4 biết chỗ này thôi!
_ Cậu không sợ tôi nói với người khác hả?
_ Biết đâu đấy. Nhưng tớ không tin cậu sẽ làm vậy.
_ Cậu tin tôi?
_ Tin chứ! Chúng ta là bạn bè mà!
“ Bạn bè sao?......” Dạ thầm nghĩ” Ngoài Tiểu Phong ra thì chỉ có cậu ta là người đầu tiên...”
Vương Nguyên đẩy cho Dạ một hộp bánh sandwich và một hộp nước quả.
_ Cảm ơn!- Cô khẽ nói rồi nhận lấy đồ ăn, mở ra, chẳng quan tâm việc Nguyên Tử nghĩ gì về cô, cắm đầu vào ăn. Đói là phải thôi! Mới sáng ra chưa ăn gì đã phải chạy gần 6km, nếu không tính đoạn đường Dạ chạy thể dục buổi sáng lúc nãy nữa.
Dạ xơi ngon lành, hết một hộp bánh trong khi Nguyên chưa ăn được cái nào, cứ trố mắt nhìn cô.
_ Nhìn gì?- Sau khi ăn uống xong xuôi, cô quay sang, liếc nhìn Nguyên.
_ Cậu....có phải là con gái không?
_ Muốn biết thì về xem giấy khai sinh của tôi nhé!
_ Cậu chẳng giống Tiểu Nguyệt chút nào. Cô ấy ăn nói nhẹ nhàng, duyên dáng, còn cậu thì thích gì là làm đấy, chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình...
_ Rồi sao?- Dạ hất mặt hỏi.
_ Nhưng tớ thích người như vậy.
_ Cảm ơn!
Cả hai người ngồi nói chuyện hồi lâu, sau đó, Dạ tựa đầu vào vai Nguyên, say giấc nồng. Nhìn thế, cậu cũng không muốn đánh thức cô ấy nữa. Một lúc sau, Nguyên Tử cũng ngủ luôn.
_ Tiểu Dạ! Dậy thôi!
Nguyên lay lay Dạ dậy.
_ Gần 4 h chiều rồi đấy!
Cái gì? Nghe xong, cô bật dậy ngay lập tức. Thôi xong rồi! Lúc 2 giờ cô có hẹn với CEO của tập đoàn YYJ. Bây giờ đã là 3h56' chiều.... Dạ hốt hoảng gọi điện cho Phong.
_ Phong ơi! Thôi chết tớ rồi! Có buổi đàm phán với.....
_ Dạ ngốc nghếch, tớ giả làm cậu, buổi đàm phán kết thúc rồi, bây giờ hơn 70% cổ phiếu thuộc về cậu đấy. Cậu đi đâu vậy hả?
_ Tớ xin lỗi. Tớ ngủ quên mất. Cũng may là có cậu. Tiểu Phong là nhất!
_ Thôi đi! Nghe mà sởn gai ốc. Bây giờ tớ đang bận, gọi lại sau.
_ Ừ!
Dạ thở phào nhẹ nhõm. Cô quay lại chỗ Nguyên, cậu ta hỏi:
_ Có chuyện gì vậy?
_ Không có gì! Chỉ là lỡ mất một cuộc hẹn với....bạn thôi!
_ Vậy chúng ta đi về.
Đến nơi, Nguyên đưa cô đi khắp ngóc ngách phố phường, Dạ được ăn những đồ mà cô chưa bao giờ nếm thử. Nhất là cái món Đậu hũ ma bà, nó ngon kinh khủng!
Tối, Nguyên đưa Dạ về nhà. Trên đường đi, có một lũ du côn chặn đường, may mà có Phong từ đâu nhảy ra giúp đỡ. Tiện thể, cô giới thiệu hai người với nhau.
_____________________________________
Quay trở về lúc Dạ ra khỏi nhà....
_ Có chuyện gì vậy?- Âu Dương Na Na hỏi, lay nhẹ cánh tay của Nguyệt Nhi
Sau khi bị ép mãi, Nhi mới kể ra nguồn gốc của mọi chuyện.
_ Chị đồng ý với Nguyệt Nhi, khi yêu đúng là mù quáng một chút, Dạ làm vậy là không được. Dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ dại khờ của một cô bé 5 tuổi. Khải. Tỉ các em thấy sao?
_ Em không biết. Nửa nọ nửa kia ạ.- Cả hai đồng thanh trả lời.
............
Khi Nguyên về, bọn họ kể hết mọi chuyện với cậu. Cạu ta nói:
_ Em đồng ý với Dạ. Chị Na Na chưa nhìn thấy những vết sẹo chi chít trên lưng của cô ấy đâu. Đảm bảo nhìn chị sẽ ngất luôn cho coi.
Vì hai ý kiến trái chiều nhau nên đã xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Nguyên và Na Na. Ba người kia ngăn mãi mới được.