_ Đúng là đây rồi!
Dạ đứng trước một tòa biệt thự màu trắng đồ sộ, miệng lẩm bẩm. Cô nhấn chuông cửa, một chàng trai đang tập nhảy ở trong sân liền đi ra mở.
_ Xin hỏi đây có phải là nhà của Vương Nguyên?- Dạ lễ phép hỏi rồi ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trước mặt, chắc tầm tuổi cô.
_ Bạn là Tứ Diệp Thảo?- Chàng trai khẽ nhíu mày.
_ Tứ Diệp Thảo là cái gì vậy? Một loài hoa sao?- Dạ nghiêng đầu thắc mắc- Nhưng rõ ràng mình là người mà!
_ .......Vậy là không phải rồi-Trên mặt chàng trai đó xuất hiện khá là nhiều vạch đen- Bạn vào đi!
Nói xong cậu ta mở rộng cửa mời cô vào. Dạ liếc ngang liếc dọc. Sân trước khá rộng với nhiều loài hoa, nhất là hoa tường vi xanh. Những nhánh hoa leo lên bám lấy bức tường màu trắng. Không chỉ hoa, trong sân còn khá nhiều loại cây. Cây bằng lăng nè, cây huỳnh liên nè, v..v.. Nói chung, không gian rất thoáng mát và trong lành.
_ Vậy là bạn đến thiết kế trang phục cho Vương Nguyên sao?
Dạ khẽ gật đầu. Chàng trai kia nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói tiếp:
_ Vậy thiết kế cho mình luôn nha! Nhìn bạn thế này thì mình không tin là bạn không thể làm được!
_ Được thôi!
_ Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất vui được làm quen. Mình 15 tuổi.
_ Mình là Kim Nguyệt Dạ. 15 tuổi.
Bước vào phòng khách, Dạ trầm trồ khen ngợi. Quả thật là phòng rất đẹp, nhìn khá là ưa mắt. Bốn bề xung quanh màu xanh nhạt. Bộ sofa nâu còn vương mùi mới. Chắc hẳn là bọn họ mới chuyển về đây. Ở một góc phòng là bình Wisteria cây cảnh với những bông hoa tím pha lẫn với một chút màu lam nhạt trông rất đẹp.
_ Bạn ngồi đợi chút để mình lên gọi Vương Nguyên.- Tỉ chỉ vào chiếc ghế sofa, nói rồi nhanh chóng đi lên tầng.
Dạ ngồi xuống ghế, lấy ra một tập giấy toàn là mẫu thiết kế vô cùng độc đáo ra, xem lướt qua để chọn một bộ thích hợp với Thiên Tỉ.
_ Được rồi, được rồi. Anh ra, ra là được chứ gì? Thật là.....
Một chàng trai nào đó đi ra, vẻ cáu bẳn tiến vào phòng khách. Nhìn thấy Dạ, cậu ta ngạc nhiên:
_ Bạn là ai?
Dạ nhìn thấy cậu, lục lại trí nhớ rồi hỏi:
_ Có phải bạn là người đã nhường tôi cái dây chuyền ngày hôm qua không nhỉ?
_ A! Nhớ rồi! Bạn đến đây trả ơn mình hả?
_ Làm gì có! Hôm qua tôi chọn cái khác coi như là đền ơn bạn rồi. Hơn nữa, tôi đâu biết đây là nhà bạn.
_ Ừ nhỉ! Thế bạn đến đây làm gì?
_ Tôi gặp Vương Nguyên.
_ Vậy bạn là fan của Vương Nguyên hả?
_ Fan? Cậu ta đâu phải là người nổi tiếng gì đâu!
_ Đùa hả? Nguyên Tử là một ngôi sao âm nhạc đấy!
_ Thật sao? Giờ tôi mới biết.
Chàng trai gần như ngã ngửa khi nói chuyện với Dạ. Thật là điên đầu quá đi thôi! Dường như sực nhớ ra điều gì, cậu ta quay ngoắt lại, hỏi:
_ Nói chuyện hoài rồi mới nhớ, hình như mình chưa biết tên bạn.
_ Trước khi hỏi tên tôi thì bạn nên giới thiệu trước đi!- Dạ bĩu môi.
_ Ờ ha! Tên mình là Vương Tuấn Khải, 16 tuổi.
_ Kim Nguyệt Dạ, 15 tuổi.
_ Vậy thì bạn phải gọi mình bằng anh thôi!
_ Đừng hòng!
_ Nói đi. Nhiều người muốn gọi mình là anh lắm đấy!
_ Nói nhiều quá! Anh im lặng dùm tôi!..... Ơ...
Dạ bất chợt nhận ra, mình vừa gọi Khải là anh. Chiết tiệt!
_ Ha ha ha. Tự em gọi anh đấy nhé! Ha ha.... Ối!
Đang cười, bỗng Khải nhìn thấy khuôn mặt như đang bốc hỏa liền im bặt.
_ Thôi nào! Cười lên đi! Nhìn cái mặt khó coi chết đi được.- Khải nhéo má Dạ, bắt cô cười.
Dạ hất tung tay của Khải ra, rít từng từ qua kẽ răng:
_ CẤM ANH CHẠM VÀO TÔI!
Á! Cái miệng phản chủ khốn kiếp. Dạ lại gọi Khải là anh.
_ Vậy nhé! Coi như anh là anh của em rồi đấy nhé! Hahaha..
_ Mơ đi!
Vừa lúc này, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi xuống, thấy cái bộ mặt đen hơn than của Dạ và điệu cười của Khả là tạm đoán được chuyện gì đang xảy ra.
_ Chào buổi sáng, Tiểu Dạ.
Dạ cũng vẫy tay chào lại Vương Nguyên. Cậu ta đi mắt nhắm mắt mở, bỗng bước lệch một phát và...
Rầm!
Nguyên lăn lông lốc từ trên cầu thang xuống, miệng la oai oái:
_ Ui da! Ối! Đau quá!
_...........- Cả ba người còn lại nhìn cậu, trên trán xuất hiện hàng loạt vết đen chạy dọc xuống. Thật là.....
Nguyên đứng dậy phủi phủi quần áo, nhìn Dạ cười:
_ Hôm nay bạn đẹp lắm!
Má cô hơi ửng hồng. Đây là lần đầu tiên cô được người khác khen ngợi khi đang là chính mình chứ không phải là một nữ hoàng ngành kinh tế mà nhiều người ngưỡng mộ. Mà đúng là hôm nay Dạ trông rất là beautiful luôn ấy! Cô mặc một chiếc váy cổ lọ dài khoảng 1/3 đùi màu trắng ôm sát người với những họa tiết màu đỏ trông cực kì bắt mắt. Cô còn đi một đôi giày lai quần đen khá là lạ, nhưng không hề xấu chút nào. Coi nào, phải miêu tả cái thứ quần chẳng ra quần, giày chẳng ra giày thế nào nhỉ. Cứ xem như là một chiếc quần bò bó sát với những chiếc dây buộc giày chạy dọc từ trên xuống dưới. Còn đoạn kết của có thứ đồ lạ mắt này là một đôi giày hoàn chỉnh. Khải, Nguyên và Tỉ đều có chung một ý nghĩ: “ Dạ mặc cái quần-giày kia mất bao nhiêu phút nhỉ?” Nhiêu đó còn chưa hết, cô còn đi một đôi boots trắng cao đến đầu gối đã bỏ ở ngoài nhà. Thoạt nhìn thì nó có cái đế bằng cao khoảng 10 cm, nhưng thực chất, bên trong, cô đã khoét một ít ruột, che đi phần đế của chiếc quần-giày để người khác nhìn vào không có cảm giác là bàn chân cô to quá cỡ. Về các phụ kiện đi kèm, cô chỉ có một sợi dây chuyền hình mặt trăng khuyết và chiếc túi da màu đen đính kim cương trắng và sophie.
_ Cho mình xem cái tập giấy đó đi! Nó là tập thiết kế của cậu đúng không?- Nguyên Tử chỉ vào tập giấy cô đang cầm trên tay, hỏi.
Không nói gì, cô đưa nó cho Nguyên.
_ Oa! Đẹp quá!- Cả ba người bao gồm Khải và Tỉ thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy những hình vẽ trong tập giấy đó. Dạ tự hào trong lòng, cố không thể hiện ra ngoài. Đương nhiên phải đẹp rồi. Cái tập đó đã cuỗm mất 4 giờ đồng hồ của cô cơ mà! ( Con lạy mẹ! Hẳn cả một bộ sưu tập thế kia mà mất có 4 giờ thôi á?)
Một lúc sau thì cả ba người chọn được bộ ưng ý. ( Khải từ đâu nhảy ra vậy trời?) Rồi bọn họ rủ cô ở lại ăn sáng sau khi nghe cô bảo rằng chưa có cái gì lót dạ.
_ Em là bạn của Tfboys sao?
Một cô gái xinh xắn xuất hiện, mỉm cười hỏi Dạ. Cô gái còn đeo nguyên cả tạp dề và tay đang cầm đôi đũa. Chắc là chuẩn bị đồ ăn sáng. Trách gì Dạ cứ nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp.
_ Tfboys?- Dạ nghiêng đầu thắc mắc.
_ Là bọn họ ấy!- Cô gái chỉ vào Khải, Nguyên và Thiên đang ngồi xem TV.
_ À, vâng ạ!
_ Vậy thì em cũng là bạn của chị rồi ha? Chị là Âu Dương Na Na.
_ A! Chị có phải là thần đồng đàn cello đúng không ạ? Rất vui được gặp chị. Em là Kim Nguyệt Dạ.
_ Chị cũng rất vui được gặp em. Mà em nhìn khá giống Kim Nguyệt Nhi đấy! Giống cả họ nữa!- Ngừng lại một chút, Na Na nói vọng vào bếp- Tiểu Nguyệt, có một cô gái khá là giống em đang ở ngoài phòng khách này. Dạ nghe được tiếng bước chân quen thuộc đang gần phòng khách, cô hơi chột dạ, nghĩ đến Nguyệt Nhi và thầm mong đó không phải là chị em sinh đôi với mình. Rất tiếc, người vừa tiến vào đó chính là Kim Nguyệt Nhi- người chị song sinh của Dạ.
Nhi nhìn Dạ ngạc nhiên:
_ Sao em lại ở đây?
_ Chẳng lẽ lại không được?- Dạ nhếch miệng, giọng lạnh nhạt và đáng sợ đến cực độ. Tfboys lẫn Âu Dương Na Na cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của cô.
_ Ơ..ý chị không phải vậy. Chỉ...chỉ...là chị.....
Dạ ngắt lời Nhi bằng chất giọng đanh thép:
_ Sao cũng được- rồi quay sang bốn người còn lại đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nói- Tôi bận chút việc, xin thứ lỗi.
Dạ vội vàng đeo chiếc túi, đi đôi boots rồi về thẳng, quên luôn tập giấy đang ở trong tay Vương Nguyên.
Khi cô ra khỏi nhà, Nguyên Tử mới nhớ ra chưa trả tập giấy thiết kế cho cô, liền mặc quần áo và chạy ra ngoài, song, khi đó, Dạ đã đi được khá xa và cô đi rất nhanh, nếu không muốn nói là chạy. Nguyên gọi với theo nhưng có vẻ cô không nghe nên đành đuổi theo.