Hai Người Hai Thế Giới

Chương 7: Chương 7




_ Vui ghê!- Nhi tươi cười khoác tay Tuấn Khải. Thấy vậy, anh đẩy tay Nhi ra nhẹ nhàng, nhìn cô vẻ hối lỗi. Nhi không nói gì, cố mỉm cười gượng gạo.Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhìn thấy hết rồi. Hai đứa im lặng không nói gì, chỉ buồn thay cho Nguyệt Nhi. Cô ấy theo đuổi Khải Ca một thời gian dài rồi, nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu từ chối của Khải. Biết là không có hi vọng gì nhưng Nhi vẫn cố gắng tới cùng. Thật ra cũng chẳng ai biết Nhi thích Khải ngoài hai đứa này đâu, cái hôm Nhi tỏ tình, Nguyên và Tỉ đã nghe lén đó!

Bọn họ đi chơi công viên nước, bây giờ đang trên đường về nhà để trả tận tay Nhi cho cha cô ấy. Vừa bước xuống xe, Nhi đã nghe thấy tiếng vút thật mạnh và những câu chửi mắng của cha. Dường như phát hiện ra điều gì đó, cô vội vàng chạy vào nhà. Thấy điệu bộ của Nguyệt Nhi, Khải, Nguyên và Tỉ cũng tò một theo. Vừa bước qua cái cổng đúc từ đồng to lớn, đập vào mắt cả bốn người là hình ảnh một người đàn ông đang ra sức tra tấn một cô gái 15 tuổi. Thân thể cô đầy rẫy những vết cắt từ chiếc roi da trên tay người đàn ông. Khuôn mặt cô lạnh lùng, không có một ánh mắt cầu xin tha thứ.

_ Nguyệt Dạ!- Nhi hoảng hốt hét lên, cô quay sang người cha của mình- Cha làm gì vậy?

_ Nguyệt Nhi hả? Cha đang dạy dỗ con nhóc hỗn láo này một lúc.

Hai người nói chuyện mà chẳng thèm để ý đến ba con người đã đông thành tượng khi nhìn thấy cảnh này.

_ Tiểu Dạ!- Tuấn Khải là người tỉnh đầu tiên, anh chạy lại gần Dạ, lo lắng- Em...em....

Khải định đỡ cô gái đang quỳ sụp dưới đất, hai tay bị trói lại phía sau lưng đứng dậy, thì cô quát:

_ Cấm chạm vào người tôi!

_ Con nhóc hỗn láo này, mày ăn nói như thế hả? Nó hơn tuổi mày đấy!

Cha cô nói giọng giận dữ, đưa tay lên, vụt một đòn trúng vai Dạ, vết thương hình thành, túa máu:

_ Gạt chuyện đó sang một bên cái đã, mày phải xin lỗi tao ngay!

_ Cha! Chuyện gì thế?- Nhi can ngăn.

_ Sao trăng gì? Nó đi chơi 4 tháng rồi mới về, đi còn chẳng thèm xin phép!

Bây giờ Dạ mới lên tiếng:

_ Tôi cần xin phép ông sao? Tiền tôi tự trả, tôi có quyền được đi!

_ Mày.....- Cha giận đến tím cả mặt.

Thấy tình hình không ổn, Nhi can ngăn:

_ Dạ, em sai rồi, xin lỗi cha đi em.

Dạ nhếch miệng:

_ Thể loại như cô không có quyền nói tôi sai hay đúng.

Cha tức giận vụt mấy đòn liên tục vào Dạ:

_ Mày thật là.... Xin lỗi chị mày ngay!

_ Tôi không nói sai, việc quái gì phải xin lỗi.

Nguyên Nguyên xót xa nhìn từng vết thương ứa máu trên cơ thể Dạ, nhẹ nhàng nói:

_ Dạ à, cậu mau xin lỗi Nhi đi! Cậu sai rồi đó!

_ Muốn tôi nói thế chứ gì? Được thôi!- Dạ nhếch miệng, hừ lạnh.- Cô, lại đây!

Dạ đưa cánh tay bị trói ra phía trước, ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ phía Nhi đang đứng. Nhi lại gần, cúi xuống nhìn Dạ, cô nhổ một bãi nước bọt vào mặt Nhi, khinh bỉ:

_ Cô chẳng là cái thá gì để tôi phải xin lỗi cả.

Cha tức giận vô cùng, cả Khải, Nguyên, Tỉ lẫn Nhi đều phải can ngăn hết lời thì cha mới chịu thôi, quẳng chiếc roi xuống và đi vào nhà. Dạ tự mình cởi trói, liếc nhìn bốn con người kia:

_ Tôi không cần sự thương hại của các người.

Rồi cô bước ra khỏi nhà. Thiên Tỉ thấy lo lo, nhưng lại sợ rằng Dạ đi buổi tối một mình như vậy gặp nguy hiểm, nên bảo với ba người kia là mình đi mua chút đồ uống rồi bám theo Dạ.

Đã quá 9h tối, trời se se lạnh, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, thấm lên đôi vai trần, trắng nõn nà của Dạ, cô run run, ôm lấy đôi vai mình, bước đi trong đêm tối.

Khi về đến chung cư của mình, cô gặp ngay Tử Phong. Phong bế cô lên, đưa cô vào phòng, băng lại các vết thương. Tỉ thấy cảnh Dạ được Phong bế lên mà lòng có chút ghen tị với người con trai đó, Tỉ chắc mẩm đó là bạn trai của Dạ, cậu trở về nơi ba người bạn kia đang đợi, lòng trĩu nặng không có lí do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.