Chương 1: Khởi đầu của sự ghét bỏ.
Kim Nguyệt Nhi kéo tay Kim Nguyệt Dạ đến công viên chơi. Cô giành lấy cuốn sách trong tay em gái mình:
_ “ Dạy con làm giàu”? Dạ, em đọc cái gì vậy?
Cô bé kia không nói gì, chỉ lấy lại cuốn sách thuộc về mình rồi lại gần băng ghế đá, chúi mũi đọc.
Nhi thở dài.
Em gái cô là thế đấy. Con bé chỉ thích vùi đầu vào đống sách thôi, khác hẳn những người cùng lứa tuổi. Con bé chỉ mới 5 tuổi, nhưng lại được nhiều hiệu trưởng trường đại học nổi tiếng mời nhập học. Tuy nhiên, chỉ mình cô( đương nhiên là Dạ cũng biết) biết được việc này, còn bố mẹ thì không bởi cô là người hay lấy thư vào buổi sáng nhất. Cô biết Dạ rất muốn đến các trường đại học đó, nhưng không thể. Cả bố và mẹ đều cho rằng con bé là hiện thân của quỷ. Năm Dạ và Nhi tròn 3 tháng tuổi, Dạ đã biết đi, biết đứngvà biết nói. Lên 7 tháng tuổi, Dạ có thể làm các phép tính tích phân và vi phân. Tròn 1 tuổi, cô đã tạo ra được một cỗ máy gắn vào ván trượt để chúng luôn hoạt động, mà cỗ máy đó hoạt động chỉ cần oxi. Bố mẹ bảo rằng đó là điềm xấu và giấu nhẹm chuyện này đi. Nên trong mắt mọi người, Dạ vẫn chỉ là một cô bé bình thường chứ không phải là một thiên tài của nhân loại. Dạ đã tham gia nhiều khóa thi tuyển trên mạng của các trường đại học và luôn đạt điểm tuyệt đối. Nhưng cô không đi học.
Tạm gác chuyện đó qua một bên, Nhi nhìn Dạ, nói:
_ Chị lại đầu kia chơi với bạn. Nếu đọc xong rồi, em lại chơi cùng nhé!
Dạ khẽ gật đầu. Nhi mỉm cười rồi lại chỗ bãi cát chơi cùng với đám bạn của mình. Thật ra, cô chỉ nói với Dạ thế cho có thôi, chứ nhìn cái túi sách mà Dạ nắm lấy khi bị Nhi lôi ra khỏi nhà là biết còn lâu Dạ mới đọc xong.
_ Tuyệt thật! Đây quả là một cuốn sách có ích.
Dạ khẽ kêu lên khi gập cuốn sách lại. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Cô lập tức lấy bút và tập giấy từ trong túi ra và vẽ phác thảo cái gì đó. Ánh mắt cô chứa chan niềm hi vọng, có vẻ như trong tập giấy đó chứa đầy ước mơ của Dạ. Cô chú tâm vào việc của mình, miệng cứ lẩm bẩm:
_ Cách này có vẻ được.....hay là cách này nhỉ......không biết thế có sao không nữa......có vẻ như kết hợp lại thì tốt hơn......
Thật sự mà nói, ai nhìn vào tập giấy đó sẽ không tin nó là của một đứa bé năm tuổi. Tập giấy chứa đầy đầu óc sáng tạo và vô cùng thực tế của Dạ, nó chứa đầy khát vọng to lớn của cô.
_ Đang làm gì vậy?
Một cậu bé tầm bằng tuổi Dạ ngồi cạnh cô, nhìn tò mò hỏi.
_ Chu Tử Phong!- Dạ khẽ thốt lên.
_ Cậu đâu cần gọi full name của tớ chứ.- Cậu bé mỉm cười, lấy từ trong cặp sách một bông hoa hồng làm từ giấy- Cho cậu đấy.
_ Tớ?
_ Ừ! Bà chị hung dữ của tớ nổi hứng làm hoa, tớ cũng thử tập làm. Đây là bông hoa đầu tiên tớ làm đó!
Dạ đưa tay cầm lấy bông hồng, ánh mắt tràn ngập niềm vui:
_ Cảm ơn!
Phong ngẩn người, nhìn Dạ với ánh mắt kì quặc:
_ Tớ có nghe nhầm không nhỉ? Lần đầu tiên Nghe được cái câu “ Cảm ơn” của cậu đấy!
_ Muốn uýnh nhau hả?- Dạ lườm Phong đến cháy xém cả mặt.
Bỗng, một tia sáng lại xuất hiện trong đầu cô. Cô kéo Phong lại gần và cho xem tập giấy, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ hoài. Phong lúc đầu hơi ngạc nhiên, rồi cả hai đứa chúi đầu vào tập giấy. Đôi lúc thấy cả hai tâm đầu hợp ý lắm, người này nói, người kia lại tiếp. Nhưng cũng có lúc tranh luận kịch liệt.
Đang trong lần thứ n cãi nhau vì bất đồng quan điểm, Dạ và Phong nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Cả hai đứa cùng ngẩng đầu lên và......
Cốp!
Hai cái đầu to đùng va vào nhau khiến cả hai đau điếng người.
_ Đau quá! Cậu cố ý hả?- Dạ gào lên.
_ Có cậu ấy! Cậu....
Đang nói dở, tiếng khóc ấy càng to hơn khiến Phong ngừng lại.
_ Gác chuyện đó sang một bên cái đã. Tớ cảm thấy hình như đây là tiếng khóc của Nhi.- Dạ phẩy tay.
Phong gật đầu rồi cả hai chạy về phía phát ra tiếng khóc.
Đi được một đoạn, Dạ và Phong thấy trên vũng lầy do nước mưa gây ra, Nhi đang ngồi khóc thút thít. Bộ váy hồng của Nhi lấm lem đất, chân tay trầy xước, bạch cầu lẫn hồng cầu đều chảy ra. Mái tóc đen mượt nay đã trở nên rối tung. Bên cạnh Nhi là vài cô bé tầm 7, 8 tuổi. Có vẻ như họ đang bắt nạt Nhi. Dạ tức giận tiến lại gần, nói bằng giọng tức giận đến tột đỉnh, sát khí tỏa ra ngút trời khiến Phong cũng giật mình:
_ Các người làm gì vậy?
Lũ kia gần như bị Dạ dọa sợ đến nỗi khóc um lên. Vừa lúc đó, có vài ba phụ huynh chạy tới hỏi han. Một đứa bé trong số lũ bắt nạt Nhi mếu máo, chỉ vào Dạ:
_ Hức...hức....bạn đó bắt nạt Nhi....nên....nên tụi con...lại....g..gần để giúp......nhưng mà bạn đó....dọa cả tụi con...hức hức....
_ Cái gì?
Cả Phong và Dạ đang đỡ Nhi đứng dậy, nghe thấy thế liền nổi điên lên.
Đúng lúc, mẹ của cả Phong, Nhi, Dạ đi đón tụi nó, thấy cảnh này liền lại gần. Mẹ Phong cất tiếng hỏi han tình hình:
_ Có chuyện gì vậy?
Một người nói:
_ Con bé tóc trắng kia bắt nạt cô bé đó- cô chỉ tay vào Nhi- rồi bọn nhóc này lại can ngăn thì bị nó dọa cho chết khiếp!
_ Không phải vậy đâu mẹ ơi!- Phong bấu chặt lấy mẹ- Bọn chúng bắt nạt Nhi rồi con và Dạ lại ngăn cản đó! Mẹ ơi! Tin con!
Mẹ Phong nghe thế liền noi:
_ Tôi tin chắc rằng con trai tôi không nói dối!
_ Vậy cô định nói con gái tôi nói dối chứ gì?- Một phụ huynh từ đâu xông vào, ôm lấy con bé bắt nạt Nhi, tức giận.
Mẹ của Nhi và Dạ từ đầu đến giờ vẫn im lặng, lên tiếng:
_ Nhi! Ai đã bắt nạt con?
Nhi ngước lên nhìn mẹ, nước mắt lưng tròng. Nhi nhớ lại chuyện lúc nãy....
Bọn con gái lại gần cô, bắt đầu kéo tóc, đánh đập cô, mắng mỏ cô. Họ làm đủ trò hành hạ cô. Do chàng trai mà con bé đầu đàn thích thì lại vô cùng yêu Nhi và Nhi cũng có cảm tình với cậu ta.
Khi thấy Dạ chạy đến, con bé nói:
_ Mày phải nói con nhỏ sinh đôi với mày hành hạ mày, rõ chưa? Nếu không thì tao sẽ giết Minh( Tên chàng trai thích Nhi) đó!
........
Đến hiện tại...
Nhi nhìn Dạ với vẻ hối lỗi, cô không muốn người cô thích bị giết, nhưng cũng không muốn Dạ bị oan. Đấu tranh tinh thần một lúc, Nhi ra quyết định cuối cùng, trong đầu không ngừng xin lỗi Dạ:
_ Mẹ... Dạ đánh..c...con....
Nhi thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với Dạ, nhưng cô nghĩ rằng nếu Dạ đánh cô thì chỉ bị cấm túc vài tuần thôi, sau đó cô sẽ xin lỗi Dạ thật lòng, và hai chị em sẽ vui vẻ như xưa. Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của một cô bé 5 tuổi, chính hậu quả lời nói dối đó đã gây ra hậu quả khôn lường.
Khi nghe Nhi nói xong, mẹ Nhi và Dạ tức giận, tiến lại gần Dạ giáng một cái bạt tai khiến Dạ cảm thấy cả thế giới như đang quay cuồng.
_ Mày đúng là đồ ác quỷ! Chị mày mày còn đánh người khác thì sao?- Mẹ mắng Dạ rồi quay lại bế Nhi trên tay, bước đi, không thèm đoái hoài gì tới vẻ mặt của cô.
Mọi người xung quanh cũng bàn tán nói những lời không hay về Dạ. Còn Phong thì sao? Cậu cố gắng thanh minh với mẹ, nhưng mẹ cậu không tin và nói cô là một đứa cặn bã, không được chơi với cô.
Một lúc sau thì mọi người cũng tản dần, chỉ còn lại Dạ một mình bơ vơ. Cô quay lại băng ghế đá, lấy túi sách rồi đi bộ về nhà.
Về đến nhà, cô lại hứng chịu một trận đòn bằng roi da của người bố. Những vết thương từ chiếc roi đó sẽ để lại vết sẹo để đánh dấu những chuỗi ngày địa ngục của cô bắt đầu. Đi song song với việc tổn thương về cơ thể là một vết sẹo về tâm lí không thể xóa nhòa.
Trong trạng thái ngất lịm đi vì đuối sức khi chống chọi với cơn đau thể xác mà không rên lên, Dạ lẩm bẩm:
_ Tôi....hận....chị!
Chào các bạn, mình là Jenifer. Đây là bộ truyện đầu tay của mình. Có gì sai sót thì mong các bạn giúp đỡ! Mấy bạn đọc xong nhớ bình luận nha!