Hải Nguyệt Thâm Thâm

Chương 16: Chương 16: Vỹ Thanh




CHƯƠNG 16: VỸ THANH

Lăng Tước lo lắng ôm chặt lấy thân thể mềm mại không xương của Tinh Thần, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, lòng như lửa đốt, bước chân cũng càng lúc càng gấp gáp hơn.

“Khụ…… Khụ…… Dừng lại…… Khụ……” Tinh Thần thống khổ thở hổn hển.

“Không được!” Lăng Tước khẽ cúi đầu, âu yếm nỉ non bên tai Tinh Thần “Ngoan! Chịu đựng một chút nữa thôi, sẽ không có việc gì đâu.” Miệng nói nhưng bước chân của Lăng Tước vẫn vội vàng tiến về phía trước.

“Anh…… Chậm một chút…… Tôi thấy …rất khó chịu……” Đôi mi thanh tú của Tinh Thần khẽ nhăn lại, nói thều thào không ra hơi.

Nhìn bộ dáng thống khổ của cậu khiến hắn thật đau lòng, hắn chỉ có thể đi chậm lại, lại không ngừng ghé vào lỗ tai cậu thì thầm lặp lại ‘’Không có việc gì, không có việc gì ……”

“Lăng Tước……” Lần đầu tiên cậu gọi tên hắn, cậuchowii cười khổ khi lần đầu tiên ấy lại trong tình huống như thế này. Bàn tay trắng noãn nhỏ bé nhẹ nhàng xoa sườn khuôn mặt anh tuấn sắc cạnh “Nếu…… Có thể gặp được anh sớm hơn…. Được chạm vào anh nhiều nhiều một chút …… thì tốt rồi……” Sớm một chút thôi…… có lẽ kết cục sẽ không phải đau đớn như thế này!

Lăng Tước đau lòng cúi đầu nhìn con ngươi đen nguyên bản luôn tràn đầy sự tinh anh, luôn hấp dẫn ánh nhìn của hắn mà giờ phút này lại mông lung như phủ một tầng sương mù.Hắn không khỏi thấp giọng rủa, chết tiệt! Tại sao đi mãi mà vẫn chưa thấy cửa ra, hắn không muốn người trong lòng phải chịu đau đớn thêm một giây một phút nào nữa! Hắn .. sợ hãi …vô cùng sợ hãi ….

“Khụ khụ…… Có thể quen biết .. anh … thật tốt……” Ngực của cậu đau quá! Đau đến muốn vỡ tung ra … …

Lăng Tước nhẹ nhàng hôn lên cái trán trơn bóng, rên rỉ nói nhỏ,“Đừng nói nữa, em sẽ ổn thôi, sẽ không sao cả.”

“Tôi…… Yêu…… Anh……” Khóe miệng cậu khẽ nhếch thành nụ cười tuyệt mỹ, ôn hòa nhẹ giọng nức nở. Khi nhìn thấy trong mắt của Lăng Tước có điểm thụ sủng nhược kinh thì cậu haha thỏa mãn nở nụ cười.

Nhìn nụ cười như đóa hoa nở rộ, nụ cười làm người trong lòng càng kiều mỵ hơn khiến Lăng Tước không tự nhiên mà yêu chiều mỉm cười,“Tinh Thần, cho dù là bất kì thời điểm nào, em đều có thể làm cho tôi giật mình.”

Tinh Thần không ngừng cười ha ha, đột nhiên lại kịch liệt ho mạnh. Những tràng ho như muốn rút cạn khí lực của cậu, như những vết dao cứa thật sâu vào ngực.

“Tinh Thần! Em cố chịu đựng một chút thôi, tôi cầu xin em đấy … .” Lăng Tước khẩn trương ghé vào lỗ tai cậu, kinh hoảng lớn tiếng hô.

Tinh Thần chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt chậm rãi mờ tối, Cậu biết mình phải đi rồi! Đôi mắt nhắm nghiền, miệng vô lực nhẹ nhàng nói ra,“Tên của tôi…… Nhớ kỹ…… Tên tôi là…… Lạc Tinh Thần……” Đôi mắt khẽ hấp háy như muốn mở mắt thật to ra để nhìn kĩ gương mắt Lăng Tước……nhưng sao khó quá … Khoảnh khắc cậu nhìn thấy trong con ngươi đen của người ấy chứa đầy sự hoảng hốt cùng đau đớn … Cậu đã biết rằng ‘’ Đủ ‘’là thế nào. Haha, Cậu, kiếp này sống không uổng …..

Lăng Tước chỉ có thể trơ mắt nhìn Tinh Thần lộ ra nụ cười ngọt ngào cuối cùng. Hắn cúi đầu thật thấp, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt như thiên thần của người trong lòng….

“Tước gia! Không có việc gì chứ ạ? ” Thuộc hạ nhìn Lăng Tước ôm Tinh Thần cả người đầy vết máu từ phía trong trang viên đi ra, khẩn trương chạy lên hỏi.

“Không có việc gì.” Lăng Tước mải miết nhìn đôi mắt nhắm nghiền của người trong lòng, hắn nhớ đôi mắt cậu xinh đẹp nhường nào, khiến hắn điên cuồng trong đêm tối như thế nào. Nhưng hắn sẽ không bao giờ được nhìn lại nữa sao? Bi ai ngẩng đầu nhìn trời. Ông trời…… Ông muốn làm khổ tôi…… tới khi nào đây ……



Lăng Tước lẳng lặng đứng trước mộ Tinh Thần, trong tay cầm chiếc vòng cổ mà Tinh Thần vẫn luôn mang trước ngực . Lạc Tinh Thần! Thật sự là một cái tên mang điềm xấu mà….. ! Em thật sự là một bông hoa lạc vào cuộc đời tôi, sáng lạn nhưng ngắn ngủi! Tinh Thần, em có biết hay không, tôi thật sự rất nhớ em! Không biết là ai đã từng nói thiên sứ đáng yêu hiện ra nhưng rồi sẽ có ngày biến mất, dù cho ham muốn được gặp lại vị thiên sứ ấy có bùng cháy âm ỉ như thế nào thì cũng sẽ chẳng được như ý nguyện! Vốn tưởng rằng ấn tượng đối với em chỉ là thái độ khinh thường từ lần gặp đầu tiên, dần dần chìm đắm nhưng không dành cho em cái gọi là tình yêu, nhưng hóa ra……

Hắn chậm rãi đeo chiếc vòng lên cổ mình, khẽ vuốt hoa tai hình chữ nhật có khắc chữ Tinh Thần bên tai. Như vậy thật giống như Tinh Thần vĩnh viễn ở bên cạnh hắn! Hắn biết chính mình rất, rất thích Tinh Thần. Nhưng lại không biết rằng, kỳ thật cái rất, rất thích ấy …… Chính là đã thản nhiên yêu tự bao giờ, không phải sao?

Lôi Ân ôm Quang Y từ xa nhìn về phía Lăng Tước đang đứng trước mộ Tinh Thần.Cậu bỗng nhiên lĩnh ngộ được một điều, khẽ quay đầu, nhìn Lôi Ân,“Lôi……”

“Ừ?” Lôi Ân chăm chú nhìn lại cậu.

“Tôi yêu anh!”

“Hả?” Hắn có nghe lầm không? Lôi Ân có chút không thể tin được nhìn Nhạc Quang Y,“Em vừa nói cái gì?”

“Không nghe thấy thì thôi.”

“Tôi nghe được nhưng Em không thể lặp lại một lần nữa sao?” Lôi Ân kích động kêu to. Hắn rốt cục khổ tận cam lai rồi? Không phải là mơ chứ?

Cậu thở dài,“Tôi yêu anh !” Quên đi! Nhìn hắn yêu mình như vậy, Nhạc Quang Y cũng không muốn làm cho hắn thất vọng.

Mắt nháy nháy liên hồi, cảm giác mừng như điên lập tức che kín toàn thân Lôi Ân. Hắn rốt cục đợi được đến ngày hôm nay rồi, ban đầu còn tưởng rằng có lẽ cả đời cũng không được nghe ba chữ này. Tình yêu của hắn rốt cục đã được hồi đáp! Đưa tay ôm lấy Nhạc Quang Y, bế thốc cậu lên hưng phấn quay vòng.“Quang! Tôi yêu em, tôi yêu em……”

“Cho tôi xuống dưới, đồ ngốc!” Nhạc Quang Y không chịu được, lớn tiếng nói. Mất mặt không thể tả được! Sớm biết thế thì không thèm nói!

“Anh không cho tôi xuống dưới, đêm nay tôi cho anh ngủ ở phòng khách!” Cậu chỉ còn cách lạnh lùng uy hiếp hắn.

“Được rồi, được rồi !” Nghe được câu đe dọa ấy dù không muốn cho cậu xuống cũng phải thả ra! Hắn hiện tại không có Nhạc Quang Y nằm bên cạnh thì không sao ngủ được.

“Đi thôi! Trở về thôi!” Nhạc Quang Y biết, giờ phút này Lăng Tước không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy.

“Ừ.” Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt tay Nhạc Quang Y, cùng dắt tay nhau trở về. Nhạc Quang Y nhìn bàn tay hai người nắm chặt, bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Có người nói trong cuộc sống điều trân quý nhất là những thứ không chiếm được, đã mất đi. Nhưng kỳ thật trân quý nhất không phải là những thứ không chiếm được, cũng không phải đã mất đi đâu …. mà là bạn có thể nắm chắc hạnh phúc hiện tại trong tay hay không …!

Lại nói đến bá tước Mạch Đặc, người khiến cho chúng ta căm tức vì đã gây ra cái chết cho Tinh Thần. Nhưng Ác giả ác báo – đó là chân lý muôn đời. Vài ngày sau, trên báo đột nhiên đăng tin tức, Bá tước quý tộc uy quyền của Anh quốc- bá tước Mạch Đặc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ngay tại nhà riêng. Có lời đồn nói lão ta chết vì bệnh tim đột nhiên phát tác, cũng có người nói là bởi vì đắc tội xã hội đen, bị ám sát! Chân tướng rốt cuộc như thế nào, không ai có thể biết!

— Toàn Văn Hoàn —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.