Cung Chiến dựa người vào sopha, vừa để ý người bên cạnh vừa giải quyết tài liệu đang dang dở, vì sợ làm cô thức giấc nên anh vẫn giữ nguyên tư thế nà mà không hề nhúc nhích.
Cung Chiến ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối mịt, nếu cô còn ngủ thì chắc bọn họ phải qua đem ở công ty mất. Bởi vậy dù đau lòng nhưng Cung Chiến vẫn nhẹ nhàng đánh thức cô.
“Giai Kỳ, tỉnh lại!
‘Vân Giai Kỳ dần tỉnh lại nhưng cô cảm thấy mắt mình chắc sưng lên nên không thế mở ra được.
Có lẽ do khóc quá nhiều nên bây giờ mắt cô sưng lên như quả óc chó không thể mở ra được. Cô lấy tay che mắt xấu hổ, nhìn văn phòng không có chút ánh sáng mà bầu tời ngoài kia cũng tối sầm Cô lấm bẩm: “Ơ mắt sưng lên mất rồi..” Nó vừa sưng vừa đau quá.
Cung Chiến gỡ tay cô ra: “Để anh xem “Không” Cô không muốn cho anh nhìn thấy đôi mät đang sưng vù của mình đâu.
“Sao nào đến cả anh, em cũng không cho xem sao?!
Vân Giai Kỳ đỏ bừng mặt Cung Chiến lại hỏi: “Có đói bụng không?!
Anh vừa nói dứt lời, Vân Giai Kỳ cảm thấy bụng mình trống rỗng.
“Đói bụng..!
“Muốn ăn cái gì nào?!
Vân Giai Kỳ: “Em không muốn ăn cái gì cả..!
Cô không có tâm trạng nào muốn ăn cả dù đang rất đói. Cung Chiến suy nghĩ một chút: “Vậy chúng ta đi ăn cháo nhé!
“Vâng!
“Nào đứng lên!
Vân Giai Kỳ từ ghế sopha đứng dậy, lúc ấy cô mới nhận ra mình đã ngủ cả buổi chiều trên đùi anh ta. Anh ta không cảm thấy tê chân sao?
“Chân anh có bị tê không?!
“Không sao đâu!
Cung Chiến xoa chân, đứng lên như không có gì khác thường.
Vân Giai Kỳ sửng sốt trước hành động của anh ta.
“Đi” Cung Chiến thuận thế khoác áo vest của mình lên vai cô bởi anh biết bây giờ ở bên ngoài trời đang lạnh mà cô lại ăn mặc rất mỏng manh.
Cung Chiến nắm lấy tay cô, đi thẳng ra phía thang máy.
Ngay khi bọn họ vừa bước ra khỏi cửa, một số thư ký đã trao đối với nhau qua ánh mắt khi nhìn thấy Chiến nắm tay Vân Giai Kỳ bước ra. Bởi nếu Cung Chiến chưa tan ca thì thư ký cũng không thể về trước được. Nhưng giờ họ lại cảm thấy chua xót cùng ghen tị khi nhìn thấy chủ tịch của mình lại nắm tay một cô gái như vậy.
Trong mắt họ chủ tịch của bọn họ là rồng trong biển người, anh tuấn, phong.
lưu như cây vạn tuế không nở hoa, nhưng hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một nữ nhân bên người, quả thật là một tin động trời Cung Chiến nói với họ: “Mọi người nghỉ đi!
“Vâng thưa chủ tịch!
Cung Chiến đưa Vân Giai Kỳ vào thang máy, Vân Giai Kỳ muốn thu tay lại nhưng anh cầm chặt lấy.
“Làm sao vậy?!
“Anh nhìn thấy mấy thư ký kia không?” Vân Giai Kỳ nói thầm: “Hình như bọn họ hiểu lâm rồi!
“Hiểu lầm cái gì?!