Nhưng có lẽ do từ nhỏ Cung Bắc đã không có mẹ nên rất có thiện cảm với Vân Giai Kỳ. Cung Bắc nói thầm bên tai Vân Giai Kỳ: “Cô biết không, hai ngày qua không được gặp cô con rất nhớ cô đấy”
Vân Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu bé, thì thầm lại: “Thật ư?
“Vâng, nếu sau này ngày nào cũng được thấy cô thì tốt quá!” Đôi mắt Cung Bắc trong veo như nước, cười lên trông như vầng trăng cong cong: “Cô ơi, cô làm mẹ con được không?”
Suýt nữa thì Vân Giai Kỳ bật cười: “Con muốn cô làm mẹ con mà không hỏi bố trước à?”
“Bố con đồng ý với con rồi” Cung Bắc nói với vẻ thần bí.
Vân Giai Kỳ nghe vậy thì tròn mắt. Cô nhìn về phía Cung Chiến nhưng anh ta không biết hai người nói thầm điều gì nên trong ánh mắt có chút hoang mang.
Vân Giai Kỳ mím môi: “Cô không tin đâu.”
“Nếu cô không tin thì để con bảo bố nói cho cô”
Vân Giai Kỳ vội che miệng cậu bé lại: “Bé cưng à, con đừng ghép bừa như thế”
Vân Giai Kỳ nghe thế đúng là dở khóc dở cười: “Không phải là cô không thích…”
“Thế là thích đúng không ạ?” Mắt Cung Bắc sáng lên.
“Nhưng mà không phải kiểu thích mà con muốn” Vân Giai Kỳ vội vàng cắt lời cậu bé.
“Bé Bắc, nói năng đàng hoàng” Cung Chiến đành lên tiếng nhắc.
Tên quỷ này không biết điểm dừng gì cả.
Cung Bắc oan ức quay lại nhìn Cung Chiến, nói với giọng hờn dỗi: “Con đang hỏi vợ cho bố đấy chứ, sao bố lại quát con?”
Cung Chiến không biết đáp thế nào.
Vân Giai Kỳ bật cười, ôm Cung Bắc mãi không nỡ buông: “Anh Chiến này, con anh đáng yêu như thế hay là cho tôi nhận cháu làm con nuôi nhé!”
Cách này nghe vậy mà rất hay. Vừa có thể khiến bánh bao nhỏ này gần như thành con trai cô vừa có thể dẹp bỏ suy nghĩ không thực tế của cậu bé.
Cung Bắc nghe xong lời ấy bèn tò mò hỏi lại: “Vậy sau này con có thể gọi cô là mẹ không?”
“Được chứ”
“Hay quá, vậy sau này con là con trai mẹ rồi” Cung Bắc ôm chặt lấy Vân Giai Kỳ.
Vân Giai Kỳ khá kinh ngạc, không ngờ cậu bé đổi cách xưng hô nhanh như thế.
Bạc Ngạn Thiên nhìn Vân Giai Kỳ đang bế Cung Bắc, lẩm bẩm: “Không thể tin nổi”
Cung Bắc nói: “Bố ơi, con muốn cưỡi ngựa”