“Anh thật sự rất đau lòng cho tôi biết tôi không nỡ biết tôi sẽ đau lòng vì thế lúc tôi bất tỉnh liền làm phẫu thuật hoàn thành một cách lặng lẽ tàn nhãn” Vân Giai Kỳ vừa nói nước mắt liền rơi xuống: “Lúc mới mang thai tôi vẫn nghĩ nếu anh biết tôi mang thai rồi anh sẽ vui chứ? Sẽ mong đợi chứ? Anh sẽ giống như tôi cùng nhau đặt tên cho đứa trẻ bảo bối này chứ?”
Bạc Tuấn Phong cong ngón tay lên một chút, nắm chặt lại.
Vân Giai Kỳ nói: “Lâm Thanh Thủy nói cô ta đã đặt tên xong cho con của hai người rổi gọi là Vũ Chính, nghe hay không?”
Bạc Tuấn Phon “Anh nói đi chứ!” Vân Giai Kỳ đột nhiên mất khống chế: “Con của cô ta còn có cơ hội đợi đặt tên còn tôi? Con của tôi thì sao? Đến tim thai còn chưa hình thành hoàn toàn liền bị anh nhẫn tâm bóp chết rồi!”
Cô y tá càng nghe càng hoảng sợ. Cô ta vội vàng nói: “Cô Vân không phải như cô nghĩ đâu… Bạc gia ngài ấy…”
“Dựa vào đâu chứ!” Vân Giai Kỳ nước mắt lưng tròng nói: “Bạc Tuấn Phong, anh nói cho tôi biết con của anh không có tư cách được sinh ra sao?” Bạc Tuấn Phong nhắm chặt đôi mắt rồi lại mở ra, đáy mắt một mảnh u tối. Anh nhìn cô y tá đột nhiên nói: “Gọi bác sĩ khoa mắt tốt nhất bệnh viện đến đây”
“Vâng”
“Tôi không xem!”
“Em phải xem!”
“Tôi không muốn! Tôi thà để bản thân không nhìn thấy gì cũng không muốn nhìn thấy anh!” Vân Giai Kỳ nói rồi liền định trở mình xuống giường. Bạc Tuấn Phong xông tới một tay giữ chặt tay của cô rồi đè chặt cô lên giường.
“Trói tay cô ấy lại!”
“Đây…”
“Trói lại!”
“Vâng… vâng…”
Mấy y tá liền vội vàng đi lấy băng gạc. Vân Giai Kỳ sợ hãi nói: “Anh muốn làm gì?” Bạc Tuấn Phong không nói chuyện, đợi đến khi mấy y tá đem băng gạc tới anh liền trói chặt hai tay của cô lại trói vào phía sau. Lòng Vân Giai Kỳ nguội lạnh.
“Bạc Tuấn Phong anh chỉ có nhiêu đây thủ đoạn thôi à?
Ngoài giam cầm tôi ra không còn thủ đoạn nào khác sao?”
“Đúng vậy, trong mắt của em anh chỉ là người đàn ông không từ thủ đoạn như vậy ư” Bạc Tuấn Phong nói: “Nếu em đã nhận định anh như vậy, anh cần gì phải để ý em nhìn anh ra sao” Cô hận ấy đến cùng cực, nếu đã như vậy cứ khiến cô hận anh đi hận đến nỗi trong tim cô chỉ có anh thôi cũng tốt.
Vân Giai Kỳ căn chặt môi cười lạnh nhật nhưng cô cũng không động đậy nữa từ bỏ kháng cự rồi. Bác sĩ khoa mắt vội vã chạy đến thấy Vân Giai Kỳ bị trói trên giường có chút dọa Sợ.
“Bạc gia… đây…
“Xem thử mắt cô ấy rốt cuộc có vấn đề gì”
“Vâng”
Sau hơn nửa tiếng, bác sĩ tỉ mỉ khám tình hình đôi mắt của Vân Giai Kỳ đột nhiên ông trầm mặt thở dài. Bạc Tuấn Phong nói: “Vấn đề “Bạc gia, chúng ta ra ngoài rồi nói đi”
Bạc Tuấn Phong đi với bác sĩ ra ngoài cửa. Bác sĩ quay lưng nhìn anh nói: “Cô Vân có thể là đau thương quá độ, khóc quá kịch liệt dẫn đến viêm giác mạc. Bình thường mà nói, giác mạc có khả năng tự phục hồi tuy nhiên nếu như nhiễm trùng nghiêm trọng có nguy cơ mất đi thị lực vĩnh viễn”