Ngày đó, 30 năm trước...
Cô ta có tên là Linh Dương, một cô gái đơn thuần, tốt bụng nhưng sắc vóc thì...rất thậm tệ!
Cô thuộc bộ người, chàng thuộc bộ tiên ( Thiên sứ )
2 tộc này sống rất yên ổn với nhau, và còn mở một trường học dạy chung cho cả 2...
Linh Dương học chung lớp với chàng ta ( Minh Kiệt ) và một cô nàng khác rất xinh xắn, hiền lành và học cực giỏi, thuộc tộc tiên, tên là Uyên Thư...
Ngày ngày Linh Dương đến lớp như bình thường, sẽ chẳng có chuyện xảy ra nếu cô ta ko đem lòng cảm mến Minh Kiệt...
Người con trai ấy thật đẹp, thật giỏi, thật lãng mạn....v.v...
Đó là những từ ngày nào cũng hiện lên trong đầu Linh Dương...
Cô luyến lưu anh cũng được 3 năm.....Năm cuối cấp, cô quyết định tỏ tình!!!
với nhan sắc xấu xí tới mức ma chê quỷ hờn, cô cũng biết là tỉ lệ thành công rất thấp, nhưng, cô nàng đơn thuần này luôn mong muốn 1 điều kỳ diệu sẽ xảy ra, chàng ta sẽ chấp nhận cô như bao lọ lem trong truyện cổ tích....
Bởi vì, trong thâm tâm cô, anh là một anh chàng rất tốt và sẽ ko vì ngoại hình mà dè bỉu cô, bởi đã ko biết bao nhiêu lần, bạn bè trong lớp chế giễu nhan sắc của cô, và anh chính là người đứng ra bênh vực và che chở cho cô nàng....
Buổi tỏ tình được Linh Dương chuẩn bị rất rất công phu, cô cũng lấy hết can đảm của mình, mặc dù bị bạn bè xung quanh chỉ trích, mắng nhiếc, coi là ảo tưởng, ko lượng sức mình. Nhưng cô vẫn thử với một hy vọng tràn trề...
Và ngày tỏ tình cũng tới, Linh Dương vui vẻ tặng cho Minh Kiệt chiếc cà vạt màu kẻ sẫm, và nói ra hết lòng mình!!
Minh Kiệt quá sức bất ngờ, ko dám tin là cô ta lại tỏ tình với mình....Anh chỉ ậm ờ nói:
-Xin lỗi, mình có đang nghe nhầm ko?
Linh Dương hét lớn:
-Ko đâu. Ko hề, mình thích cậu, thích cậu, thực sự thích cậu!!!
Minh Kiệt trong lòng thấy hơi sợ hãi, bởi vì anh đã cảm mến người khác, anh sợ sẽ làm tổn thương cô gái ngây thơ này....
-Nhưng mà....Linh Dương này, tôi đã thích người khác rồi. Xin lỗi nhé! Chúng mình vẫn là bạn, được ko?
Mọi ánh sáng hy vọng của Linh Dương như sụp đổ, mọi thứ tối sầm....
Cô bỏ hộp quà xuống, nước mắt rơi lã chã:
-Là ai thế? Nói cho mình biết được ko?
Mấy nhỏ nhiều chuyện ở ngoài nói chĩa vào:
-Đồ ngốc! Tất nhiên là chị Uyên Thư xinh đẹp, hoa khôi của trường rồi, mày đâu có cửa!
-Con nhỏ xấu xí ảo tưởng sức mạnh!!
-Mày nghĩ mày là ai?
-Nhìn cái mặt nó kìa, muốn ói!
-Nghe mà ko hiểu hả con điếc,người ta đã nói thích người khác rồi mà cố hỏi chi!?
bla bla....
Minh Kiệt định trả lời nhưng.....có lẽ là thừa rồi!
Linh Dương bị nhói rất nhiều ở trong tim, từng câu nói thốt ra khiến cô như vỡ vụn, cô muốn đi tìm cái chết, ngay lập tức! Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, đã sinh ra người đẹp như ả Uyên Thư tại sao lại để cô phải chịu đựng số phận xấu xí như vậy?
Quá bất công, cực kì bất công!!!!
Linh Dương bỏ đi...
Tính tự tử nhưng ko thành, vì có người cứu cô. Sau vài ngày suy nghĩ thấu đáo, Linh Dương quyết tâm làm cho bản thân trở nên đẹp hơn! Trong một cơn mơ có người nói với cô rằng uống máu của những người phụ nữ, đặc biệt là trinh nữ, sẽ khiến cô xinh đẹp hơn bội phần!!!
Vì quá căm phẫn chuyện trước kia, và vì như trở nên điên dại, cô ta đã bắt đầu thực hiện nguyên tắc làm đẹp man rợ đó!
Tuy đúng là trở nên đẹp hơn, thậm chí đẹp hơn rất rất nhiều lần, nhưng đến khi gặp lại Minh Kiệt, trái tim chàng ta vẫn ko thuộc về cô, còn oán giận cô vì đã uống máu của dân lành, tanh tưởi, ác độc, vô nhân tính, anh đã nói thẳng vào mặt cô những câu nói oán trách và khinh bỉ...
Vì quá yêu, cũng vì quá hận, cô ta đã....giết chết Minh Kiệt!!
Ngay sau khi giết Minh Kiệt, ả tìm mọi cách giệt trừ tộc tiên đáng chết, coi thường những người như cô, dám khinh bỉ cô, và người cuối cùng ả ta giết, là Uyên Thư, đồng thời cũng uống máu của nàng....( Giết Uyên Thư đã viết ở chương 33 )
*T/g: Sau khi đọc xong chương này, có thể các bạn sẽ hiểu rõ hơn về nội dung và xuyên suốt những bi kịch của tập truyện. Uyên Thư: Mẹ kiếp trước Khánh Hà; Minh Kiệt: Cha kiếp trước Khánh Hà; Linh Dương: Ả phù thủy
Chương này mình viết khá dài :) mong mina đọc xong cmt để mk có động lực !!!