Hai Thế Giới

Chương 71: Chương 71: Tình yêu là gì thế ?




Hoàng Nam, cứu tôi với!

Hoàng Nam, em cần anh....!

Những âm thanh da diết đó đã bám lấy anh, anh thực sự không hiểu, sau 3 năm dài đằng đẵng, giọng nói của người con gái này lại bủa vây quanh anh như vậy....

Anh ngưng công việc trên bàn, đứng dậy, đi tới gần cửa sổ, hướng mắt lên trời cao...

Gì đây? Cô gọi tôi đấy à?

Bỗng một ánh sáng lóe lên, rất chói, cực kì chói....

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã....tới nơi của Khánh Hà!!!

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến anh chưa kịp chuẩn bị gì cả!

Anh ko quan tâm đến mụ phù thủy kia, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng gọi:

-Khánh Hà?

Cô thấy lòng ấm áp lạ thường, cuộc trò chuyện ngưng lại. Khánh Hà quay đầu lại, là anh ta, người mà cô mong đợi nãy giờ!!

Mụ già đứng lặng người, cái quái gì đang xảy ra vậy?

-Sao anh....lại ở đây?( Khánh Hà khẽ hỏi )

-Chẳng phải cô gọi tôi sao? (Hoàng Nam vừa nói vừa bước lại gần )

Mụ già tức giận đùng đùng:

-Thật ko ngờ cô có thể có năng lực gọi người thế giới khác về được! Hahahaha, dẫu sao thì chúng mày cũng chết hết với nhau thôi....À này bé cưng, mày nên là người chết trước!!!

Nói rồi ả dồn hết phép thuật đen ngòm tởm lợm của mình về phía Khánh Hà...

Cô quá bất ngờ, ko hề phòng bị, có lẽ là dấu chấm hết rồi??

Hoàng Nam nhanh như cắt chạy tới trước mặt cô, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, trọn trong lòng!!!

Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến! Từng đợt từng đợt như có vết dao cắt hết tâm can Hoàng Nam....chất độc cứ thế thấm dần vào bên trong cơ thể, máu cứ thế cứ thế tuôn ra từ miệng anh....

Khánh Hà, cô bất lực, hoàn toàn bất lực!!! Cô gọi anh đến chỉ để thế mạng cho mình? Bây giờ trong vòng tay cô là người đàn ông đang thoi thóp vì cô, máu anh cứ thế lan sang áo cô, một màu đỏ thẫm....

Khánh Hà ứa nước mắt, cô thực sự.....tức giận! Cực kì tức giận!! Ả đàn bà man rợ, mụ già vô nhân tính....

Cô lau chút máu ở khóe miệng anh và đứng phắt dậy!

Hoàng Nam theo phản xạ cố gắng giữ tay cô lại, hổn hển:

-Đừng!!!

Nhưng cô gạt tay anh xuống, vừa xong thì Tidy hấp hối ở cạnh đó nói, giọng run rẩy đến mức.....có thể nói....là lời cuối của hắn....

-Khánh Hà....

Cô quay qua Tidy, anh ta nói tiếp:

-Nếu....nếu muốn trừng phạt ả, hãy....hãy uống máu.....người đàn ông.....em yêu.....

Nói đến đây, hắn trút hơi thở cuối cùng, bên một vũng máu xanh lè....

Mụ già ko hề nghe được cuộc đối thoại đó, nhưng ả khá bất ngờ khi Hoàng Nam lấy thân mình che cho Khánh Hà, mụ cười mỉa:

-Ồ? Tình yêu hóa ra là như vậy!? Hahahahaha, thật nhảm nhí! Loài tiên, loài người các ngươi vẫn còn biết yêu sao? Hahahaha, ngay cả ta đây, với ngoại hình xấu xí như trước, cũng bị loài người các ngươi vứt bỏ, sao nào? Chúng mày chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài thôi, một lũ cặn bã!!! Các người....

Mụ chưa kịp nói hết câu, thì đã phải chứng kiến cảnh....mà có lẽ cả đời mụ, dù có yêu kiều xinh đẹp đến mấy cũng ko làm được, đó là nụ hôn với người mình yêu!!

Khánh Hà quỳ xuống, khẽ hỏi:

-Được chứ?

Hoàng Nam mệt nhọc đáp:

-Được!

Rồi cô cúi xuống, một cách cực kì chậm rãi, khi môi đã chạm môi, giọt nước mắt của cô rơi xuống má anh, nóng hổi.... Lưỡi 2 người quyện vào nhau, và cô cảm nhận được hơi ấm và vị ngọt của máu!!! Máu người cô...YÊU....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.