*Thế giới thực*
3 năm sau....
Kể từ cái ngày đó, Hoàng Nam dường như bất lực, anh ko tìm được cô, anh đã để mất cô, thực sự lúc đó, cho tới tận bây giờ, anh vẫn tin cô và mong một ngày cô quay lại...
Ba mẹ Khánh Hà biết con mình mất tích cũng ráo diết tìm khắp nơi, lo lắng tới ko ăn ko ngủ, nhưng rồi kết quả vẫn công cốc....
Năm tháng trôi đi, Hoàng Nam đã tiếp quản tập đoàn của cha mình, Quốc Bảo cũng tương tự, chỉ có điều anh vẫn chưa tìm ra được Mai Linh. Năm đó, sau khi xuất viện anh đã biết mẹ mình tìm đủ mọi cách đẩy Mai Linh ra khỏi anh, làm anh hết sức tức giận và bỏ đi mấy tháng trời, anh ăn chơi sa đọa, ở khách sạn, ko quan tâm đến việc học hành hay tiếp quản tập đoàn một chút nào....Bê tha đến nỗi ba mẹ anh đồng ý cho 2 đứa về 1 nhà, với điều kiện Mai Linh quay về nước...
Tú Anh, tuy thực ích kỉ, nhưng cô ta cũng là người chịu nhiều tổn thương nhất! Hai cậu bạn thuở nhỏ của mình đều quay lưng với mình, tình cảm bạn bè còn ko có nói gì tình yêu, chính sự lạnh nhạt và thờ ơ ấy đã làm cô cảm thấy lạnh lẽo và cô độc....Tú Anh quyết định ra nước ngoài học nốt 2 năm ĐH, lập nghiệp và ở với bác mình bên đó....
Nhưng.....đó có phải kết thúc????
Ở thế giới kia, mọi thứ vẫn diễn ra ngay thời khắc ấy!!!!
Tidy dùng lực mạnh đẩy cô vào một căn phòng khác, nó tối đen như mực, rồi dần dần bừng sáng!!!
Người phụ nữ rất đẹp, phải nói là cực kì đẹp, nhưng cái sắc đẹp ấy mang theo bao nhiêu sự ma mị và độc ác.....( Đẹp bằng máu của người khác )
Tidy móc dây xích lên trần nhà, dần treo người cô lên....
A.....a.....aaaaaa..... - dây xích cứa vào cổ và siết chặt đưa cô lên cao làm cô rất đau và ko thể thở được, cô bắt đầu rên và la lớn lên....
Người phụ nữ kia ra lệnh, hắn bèn thả cô ngã sõng soài trên mặt đất.
-Trước tiên phải có lời khen cho ngươi, Tidy! Hôm nay cậu làm rất tốt!
Bà ta ngưng một lát rồi nói tiếp:
-Tôi nên có phần thưởng cho cậu chứ nhỉ!?
-Dạ....( Tidy đáp )
Nhanh như cắt, bà ta tiến tới dùng móng tay cực kì sắc nhọn nhấc cổ Tidy lên:
-Hahahahahahaaaaa......Mày có biết mày sống đến chừng này là vì sao ko? Hahahahahha, mày có bao giờ thấy một đồ vật đã hết hạn sử dụng mà cứ giữ mãi trong nhà ko, phải vứt đi chứ, thay cái mới cho tốt hơn đẹp hơn chứ, phải ko hahahhahaa ( Mụ ta vừa cười lớn vừa siết chặt hơn nữa )
Khánh Hà chứng kiến tất cả, từng giọt máu của Tidy rơi xuống tay cô, xuống sàn nhà lạnh lẽo....
Tách.....tách....tách....
-Bà.....tôi ko nghĩ....bà lại......lại.....( Tidy cố gắng nói những lời cuối cùng )
Mụ lẳng một phát, Tidy đã nhào ra sàn, cổ đầy vết móng tay của mụ, dòng máu xanh lè như nhựa cứ tuôn ra không ngừng....
Mụ ta quay lại phía Khánh Hà:
-Màn chào đón hoành tráng chứ? Hậu duệ của thiên sứ?
-.....( Cô sợ tới mức ko dám hé nửa lời )
-Hahahahahahaha....gì mà Đợi đó, hậu duệ của tôi sẽ tiêu diệt bà hahahahaha (Mụ nhại lại lời mẹ quá cố của Khánh Hà và mỉa mai châm chọc )
Trong thâm tâm cô, chỉ có cái tên này hiện lên.....
Cô ko biết tại sao, trừ người mẹ quá cố đã siêu thoát, cái tên này ko ngừng xuất hiện trong đầu cô khi cô bất lực nhất, sợ hãi nhất!
Anh ở đâu? Hoàng Nam? Tôi cần anh! À ko, em cần anh!!!
Tiếng hét trong tâm cô vang dội tới mức, ở thế giới kia, Hoàng Nam dường như đã nghe thấy!!!?
Khánh Hà? - Hoàng Nam bỗng giật mình vì đã nghe thấy tiếng của Khánh Hà....
Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Cô ta gọi mình sao? Bỏ đi ko một lời chào, cũng biệt tăm ko quay lại, sao tự nhiên lại nhớ về cô ta chứ? - Hoàng Nam cười mỉa.