Sau khi uống máu của Hoàng Nam, cơ thể cô nóng hơn bao giờ hết....Còn Hoàng Nam thì ngất lịm đi...anh đã quá yếu rồi!
Cơ thể cô dường như sắp bốc cháy luôn vậy....
Gân cốt đau nhức, cô cảm nhận từng ngọn lửa cứ thế bùng lên khắp thân để, cực kì rát...
Mụ già thấy cô đau đớn ê trề, cười to:
-Tưởng thế nào! Không ngờ thú cưng của tao lại trung thành như thế cho đến phút cuối, tiếc là lỡ tay giết chết mất rồi, đáng thương quá mà hahahaha...
Toàn thân cô tê dại, lẽ nào là hắn đã lừa cô sao, ngay cả khi chết hắn cũng chưa từng thực lòng yêu cô....!?
Mụ già tiến gần tới, đưa tay bóp cổ Khánh Hà, nhấc lên cao, móng tay dài ra, đâm vào da thịt cô....từng đợt đau đớn khẽ run lên....
Cô không chịu được nữa, ngất luôn trên tay ả ta...
Máu cô chảy xuống, chảy tới đâu khô đến đấy....máu cứ chảy rồi lại khô lại, như chưa từng có vết thương vậy...
Chưa đầy 5 giây, mắt Khánh Hà mở lại, tròng mắt màu vàng chói lóa lên khiến cho mụ già ko dám nhìn thẳng....
Mắt cô lia tới đâu, cơ thể ả kia như bị thiêu tới đó, khói xì xè bay lên, khét lẹt!!!
Khánh Hà đưa tay cầm lấy tay ả vẫn giữ chặt cổ cô, hất văng ra xa
Mụ đàn bà ngã khuỵu dưới sàn, người bốc lên toàn khói, vết loang lổ màu nâu sẫm lan khắp thân thể mụ....cực kì đau đớn!!!
Khánh Hà nói với giọng nhẹ, mà thấm, mà sâu hơn bao giờ hết....Từng lời cô thốt ra khiến ả dựng tóc gáy, lạnh tới tận gân cốt ngay cả khi thân thể đang bị thiêu rụi...
-Mẹ ta....cha ta....anh ấy....những cô gái....những người phụ nữ.....BÀ CÓ QUYỀN( cướp đi mạng sống của họ )SAO?
Nói rồi cô tiến tới, dùng sức thiêu đốt hết toàn bộ khuôn mặt ả....
Trong đau đớn và tuyệt vọng, mụ già hét lên:
-Không....không....không.....Con đàn bà khốn nạn, mày thì cũng chỉ như mẹ mày thôi!!!
Sau khi bị hủy dung, người đàn bà già nua lộ thân hình thực sự....
Đúng là xấu tới mức.....KINH TỞM!
Đã xấu xí rồi, còn già nua, nhăn nheo, mắt đỏ ngầu, thân hình gầy trơ xương, da xô lại dày đặc chảy xệ tạo thành những miếng thịt đen đung đưa lắc lư tự do.....
Quá ghê tởm, thực sự muốn buồn nôn!!!
-Vẫn còn sống sao? Bà sống dai thật đấy! ( Khánh Hà vừa tiến lại gần vừa nói )
Mụ già ngẩng mặt lên:
-Mày vừa lòng chưa? VỪA LÒNG CHƯA ????
Rồi ả liều mình dùng hết sức lực cuối cùng nhào tới bóp chặt cổ cô...
Hình như chẳng xi nhê tí nào đối với Khánh Hà cả...
Cô đưa tay để trước mặt ả, thiêu sống ả ngay trước mặt mình...
Ả hét lớn tới khản đi trong vô vọng:
-KHÔNGGGGGGG !
Xác ả tan dần, tan dần, thành bụi trắng bay tung lên rồi rơi xuống, biến mất....
Biến mất hoàn toàn!! Không một vết tích!
Sau khi mụ già biến mất vào dĩ vãng, Khánh Hà mất sức lực, ánh sáng lóe lên khắp người cô nhạt dần rồi cũng biến mất theo, tròng mắt vàng chuyển dần sang đen rồi cũng nhắm chặt lại, cô ngã xuống, ngất đi...
......!?
Người mẹ Thiên sứ cao quý ấy, một lần nữa lại xuất hiện, bà đưa viên ngọc xanh vào miệng cô và Hoàng Nam, cô và anh cùng ngoan ngoãn nuốt vào....bà cười mỉm, rồi tan thành bụi trắng, biến đi trong không gian...
Đó có thể là lần cuối bà ở bên cạnh cô, có lẽ, sau nhiệm vụ quan trọng này, cô nên được nghỉ ngơi rồi...
5p sau, Khánh Hà mở mắt....cô dường như ko nhớ gì từ sau khi biến thành như vậy...mọi thứ rất mờ ảo, kí ức gần nhất của cô có lẽ là nụ hôn máu với Hoàng Nam...
Phải rồi, Hoàng Nam! Cô quay đầu lại, Hoàng Nam anh ấy....
Vội chạy tới bên anh, cô đưa đầu anh kê vào đùi mình, gọi tên anh trong nước mắt...
Không gian như tĩnh lại, mọi thứ về thế giới này biến mất, mụ già, Tidy, rồi mẹ kiếp trước của cô, ko rõ nguyên nhân đều tan biến hết, nơi ẩn náu của mụ già cũng tan ra, ánh sáng mặt trời chói lóa, chiếu vào cô và Hoàng Nam, tựa hồ như một tia hi vọng...