Sáng hôm đó cô không tài nào làm việc tập trung được , chuyện mình gặp anh lúc sáng làm cô không dự đoán trước được bởi đã 3 năm không gặp nhau mà đùng một cái 2 người lại chạm mặt nhau lại trong tình trạng éo le nữa chứ [ chẳng lẽ người ta nói đây được gọi là ĐỊNH MỆNH sao]
Trong lúc cô đang có tí hứng thú với công việc thì đột nhiên điện thoại chỗ bàn làm việc của cô reng lên,cô nhấc máy lên nghe và chỉ duy nhất một câu nói này làm cô không tài nào tiếp tục với công việc nữa: “ Lên phòng làm việc của tôi!!!”
_ “ Cho hỏi anh là ai vậy” Cô hỏi với 1 giọng rất lịch sự
_ “ Tôi là chủ tịch của cái công ty mà cô hiện giờ đang làm”
_” Dạ vâng,chủ tịch đợi tôi một lát”
Cô định đi thì đột nhiên cô nghĩ tới mình còn chưa biết tên của anh ta là gì nữa, phải biết để còn gọi tên mới được:
“ Chị Vân ơi, cho em hỏi một tí Chủ tịch của công ty này là ai vậy?”
Vân nghe xong câu hỏi của cô liền liếc mắt khinh bỉ, làm công ty này mà lại không biết tên chủ tịch thật đúng là không ra thể thống gì.
“ Trịnh Chấn Phong”
Nghe tên xong như sấm chớt nổ đùng đùng trong đầu cô, tại sao mình là người rời xa anh ấy trước mà bây giờ lại đưa mình vào công ty của anh ấy thật đáng xấu hổ. Vậy thì cái người hôm qua Ly nhắc tới là Trịnh Chấn Phong sao. Thật đúng là ĐỊNH MỆNH quá đi. Cô quyết định không đi lên nữa như thế sẽ bảo toàn ý thức và tính mạng của cô. Ngồi vào ghế cô cứ nhớ lại lời nói của anh ấy ,[lỡ anh ấy gọi cho mình thì sao] cô nghĩ lại cười khinh bỉ mình[ làm sao có khả năng đó được chứ nhỉ]
Đang an ủi mình là anh sẽ không gọi nữa thì đột nhiên điện thoại bàn làm việc reng lên, cô liền nghĩ tới anh nên cô nhắm mắt làm ngơ không biết gì hết.Thế là khoảng 1,2 phút điện thoại ngừng reo.Anh nhếch mép cười:” Em được lắm lại không dám nghe điện thoại của tôi. Lần này cho em biết hậu quả của việc em đã làm”
Đang trong lúc làm việc bầu không khí đang im lặng như tờ thì đột nhiên hàng loạt điện thoại bàn của mọi người đồng loạt vang lên trừ điện thoại của cô, tất cả mọi người nhấc máy lên,khi nghe xong hàng loạt ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô và đồng thanh nói một câu rõ ràng, mạch lạc: “ Chủ tịch muốn gặp Hiểu Lan. Mong cô hãy lên gặp chủ tịch nhanh nhất có thể.” Nghe xong ai cũng có ánh mắt oán hận cô [ Tại sao việc cô ta gặp chủ tịch mà cần phải thông báo cho mình chứ.Thật là phiền phức quá đi. Mới vô chưa gì đã gây loạn rồi]
Cô không chịu nỗi nữa liền chạy ra ngoài,gặp chủ tịch còn đỡ hơn là cả hàng trăm ánh mắt căm thù chỉa vào cô. Đứng trước cửa phòng làm việc, tay cô run run gõ nhẹ lên cửa để thứ nhất đỡ làm phiền anh và thứ hai là anh khỏi nghe thấy để mình có thể kiếm cớ là mình đến tìm, gõ cữa mà không nghe nên cô mới về. Nhưng ông trời lại không thương cô rồi, cô nghe được rõ tiếng trầm mà lạnh lùng của anh:” Vào đi”
Cô bước vô căn phòng, nhẹ giọng lên tiếng:” Chủ tịch gọi tôi có việc gì căn dặn không ạ?”
Anh có thể nghe thấy giọng yếu ớt vừa run của cô làm anh khó chịu [Tại sao lại tỏ ra không quen biết như vậy chứ?] nếu đã vậy thì anh càng không làm theo ý cô : “ Bảo bối à, em có biết là đã phạm nội quy của công ty rồi không?”
Cô nghi ngờ, mới ngày đầu tiên đi làm mà đã phạm nội quy gì sao, kì lạ vậy, mình nhớ là có làm sai cái gì đâu:” Thưa chủ tịch, tôi đã phạm sai điều gì mà khiến chủ tịch tức giận vậy ạ”
Anh biết cô xưng hô với anh như vậy là để giữ với khoảng cách với anh nhưng anh vẫn nói trong đó có 1 chút ghen :” Em nên biết là mấy gã đàn ông trong công ty này không hay nói chuyện mà bây giờ em chỉ mới xuất hiện 1 ngày đã khiến cho mấy đàn ông bàn tán về em đặc biệt là cách ăn mặc. Anh nghĩ em nên ăn mặc lại cho kín đáo một chút” Anh nhìn bộ quần áo cô mặc làm cho anh càng thêm tức giận.
_ “ Thưa CHỦ TỊCH, cám ơn lời đóng góp của anh về cách ăn mặc của tôi nhưng tôi nghĩ thân là một NHÂN VIÊN thì CHỦ TỊCH không cần QUAN TÂM đến CÁCH ĂN MẶC CỦA TÔI như vậy bởi có nhiều người mặc quần áo ÍT VẢI hơn tôi nhiều nên mong anh đừng quan tâm tới tôi.”
Anh nghe xong lời nói của cô làm cho anh nổi giận lên đặc biệt nghe những từ mà cô nhấn mạnh thì anh càng bực mình hơn, cô làm như vậy thì anh và cô ngay từ đầu chả có mối quan hệ gì hết,chẳng lẽ cô không nhớ gì hết về trước đây sao điều này càng làm anh hiếu kỳ trong 3 năm vừa qua cô đã làm gì, anh liền nghĩ [được thì anh và cô liền làm hai con người xa lạ để xem cô có thể chịu nổi đến đâu],a nh liền nói:
“ CÔ à, chắc là cô hiểu lầm rồi, TÔI thân là một CHỦ TỊCH của công ty tại sao rảnh đến mức QUAN TÂM ĐẾN MỘT NHÂN VIÊN BÉ NHỎ NHƯ CÔ được chứ, cô đừng mơ mộng hão huyền nữa, những lời tôi vừa nói với cô là đang khiển trách về cách ăn mặc của cô, nó đã làm ảnh hưởng tới công ty của tôi như thế nào, còn về những nhân viên khác tôi sẽ đuổi việc họ vì họ nắm rõ nội quy như vậy mà vẫn không nghe còn cô vì là nhân viên mới nên tôi mới chỉ cảnh cáo cô thôi”
Cô nghẹn lời không biết nói gì hơn, bỗng chốc cô nhớ mục đích cô đến đây là gặp anh mà anh chỉ có nói từng đó thôi sao:” Thưa chủ tịch, ngài còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa không? Nếu không thì tôi xin phép đi trước đi ạ”
Cô gần bước tới cánh cửa thì đột nhiên có giọng nói mang ý cười vang lên:”Tôi chưa nói xong mà cô đã tự ý quyết định rời đi sao?Tôi không cho phép cô có quyền như vậy đâu”
“Tôi muốn cô đến NHÀ TÔI cầm xấp tài liệu của tôi mà tôi để ở nhà đưa cho tôi”
Nghe xong cô liền trả lời theo phản xạ : “Dạ vâng”
Sau 5 giây cô suy nghĩ lại có gì đó không đúng, cái gì mà cầm xấp tài liệu đưa cho anh mà không phải nơi nào khác lại nói ở NHÀ ANH.Cô liền mở miệng:
“ Thưa chủ tịch, tôi không biết nhà của anh ở đâu cả? Nếu không thì để tôi nói thư ký của anh đưa cho anh nha”
“ Cô đã phạm vào 3 tội rồi biết không: Thứ nhất,tôi đã nói là cô không được tự ý quyết định mà là tôi quyết định nên cô đã phạm tôi không nghe lời chủ tịch, thứ hai tôi mới nói với cô cách đây không lâu mà cô đã quên như vậy trí nhớ của cô là não cá vàng à cô đã phạm phải nội quy của nhân viên cần có đó là phải có trí nhớ tốt mới làm việc được. Thứ ba cũng là điều quan trong nhất cô không có quyền từ chối công việc mà tôi giao cho cô như vậy cô là cô không tôn trọng công việc mà tôi giao cho cô.”
Nghe xong những lời nói của anh, đầu óc của cô bị rối loạn[ Tại sao chỉ có một câu mà đã phạm 3 tội như vậy chứ] Cô thấy oan ức liền lên tiếng;
“ Tôi không biết nhà anh ở đâu hết mà lỡ như đó là tài liệu anh cần gấp thì nên để người thân cận anh làm”
“ Vậy tại sao cô không hỏi địa chỉ nhà tôi mà lại đi đùn đẩy công việc của cô cho người khác như vậy cô lại phạm thêm một tội là đùn đẩy công việc cho người khác”
Cô nín luôn[ Tốt nhất không nên nói lời nào thì sẽ tốt hơn cho cô là nói] Thấy cô im lặng rồi thì anh lên tiếng:
“ Đúng lúc tôi cần về nhà có chút việc tôi có thể chở cô đến nhà tôi luôn”
“Tôi…….” Cô đang định nói
“ Chẳng lẽ cô lại muốn thêm tội là không nghe lời chủ tịch sao”
Coi như những lời cô nói nuốt ngược vào trong luôn.Trên đường đi, không ai nói một câu nào hết, cô nghĩ : “ Tại sao im lặng vậy trời? Mà cô im lặng nãy giờ công nhận chịu giỏi thật tại cô không thể nào mà không nói trong 5 phút như vậy sẽ làm cô khó chịu mà bây giờ chỉ cần có anh cô có thể chịu được vì những lời nói của cô của cô có thể làm anh nói ra bất cứ tội nào từ lời nói của cô. Tốt nhất nếu muốn tốt cho bản thân thì nghĩ [IM LẶNG LÀ VÀNG!!!KHÔNG NÊN TIÊU XÀI NÓ BỞI NÓ RẤT QUÝ.KHÔNG THÌ SẼ PHẠM TỘI]
Đến trước nhà anh, cô hoàn toàn kinh ngạc đó không phải là nhà mà cô và anh từng chung sống mà là căn nhà xa hoa nơi anh một mình sống trong cô đơn. Đang trong suy nghĩ vẩn vơ thì anh đột nhiên áp sát vào tai cô:
“ Cổ của cô sắp gãy rồi kìa.Đừng nhìn nữa”
Khi giọng nói trầm ấm và hơi thở nam tính phà vào tai của cô làm cho cô ngượng ngùng, cô theo phản xạ lùi ra phía xa nhưng cô bước hụt nên cô ngã về phía sau cứ tưởng là sẽ đau lắm nhưng không hề mà ngược lại còn mềm nữa không phải là cái gì khác đó chính là bàn tay rắn chắc mà ấm áp của anh. Từ đây có thể nhìn rõ gương mặt yêu nghiệt của anh, từ vầng trán rộng, đôi mũi cao, đôi môi mỏng của anh làm cho cô không tài nào để ý đến chỗ khác đượ c thậm chí là ánh mắt của anh đang nhìn mình, anh bật cười:
“ Cô nhìn tôi như vậy thì tôi không chắc là có thể kìm chế và bảo toàn tính mạng của cô được đâu”
Trái tim cô đập loạn xạ, lúc nhanh lúc chậm nhưng vẫn còn chút ý thức là tránh xa anh ra và đặc biệt là phải cẩn trọng anh bởi lời nói của anh nãy giờ anh có thể làm được.
Bước vào căn nhà, cô chỉ thấy phòng khách trang trí đơn giản nhưng mỗi đồ vật trong nhà lại có thể giá trị hơn vẻ ngoài của nó. Cô đang ngắm nhìn xung quanh nhà thì anh đưa cho cô một ly nước: “ Cô hãy uống trà đi, đây là trà mà đa số phụ nữ đều thích đấy”
Cô không nói gì định lấy ly nước nhưng nghĩ lại có thể anh bỏ vào cái gì trong ly trà thì sao, cô biết là không nên từ chối ý tốt của anh đặc biệt là không nên nghĩ xấu anh nhưng trong hoàn cảnh này sao anh lại có ý tốt với cô nên cô sinh ra hoài nghi:
“ Xin lỗi, giờ tôi không còn thích uống trà nữa.Cảm ơn ý tốt của anh.Tôi chỉ muốn uống một ly nước lọc thôi.”
“ Vậy thì tùy cô thôi. Tôi có để ly nước lọc trên bàn đấy tôi định uống nhưng cô muốn uống thì nhường cho cô, tôi uống trà cũng được”
Thế là cô bước đến uống một mạch hết ly nước, xong cô định hỏi anh tài liệu để ở đâu thì đột nhiên cơ thể của cô nóng ran,cảm giác ngưa ngứa.Cảm thấy sự bất thường của cô, anh nhếch mép cười, lại gần đặt tay lên gương mặt cô vướt ve:
“ Hình như cô không được khỏe thì phải?”
“ Anh đã bỏ gì trong cốc nước đó?” Cô lườm mắt nhìn anh
“ Anh không hề biết, với lại ly nước đó đã có từ hôm qua rồi và quan trọng hơn là tôi đưa lý trà cho cô nhưng cô lại đi uống cốc nước đo nên tôi vô tội” anh nhìn cô với ánh mắt vô tội
“ Anh……”
Cô nghẹn lời bởi giờ đây hơi thở nam tính của anh cứ phả vào người cô làm cô không chịu được.
“ Có cần tôi giúp không?”
Vừa nói anh vừa đưa bàn tay nắn bóp ngực cô khiến cô run rẩy: “Ưm…ư…. Buông tôi ra” giọng cô đứt quãng làm cho dục vọng của anh càng ngày càng tăng lên:
“ Giờ chắc hẳn cô đang muốn tôi giúp cô phải không? Được!!!”
Nói xong anh định bế cô lên thì cô chạy khỏi người anh, đến phòng tắm xả nước để dập tắt đi cơn nóng trong người. Người đến cửa vòng vệ sinh:
“ Cô thà chấp nhận tắm nước lạnh để dập tắt còn hơn là làm với tôi sao???” anh có chút đau lòng
“ Đúng!!! Tôi thà chết hoặc làm với NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC hơn là làm với anh. Đặc biệt hơn là TÔI HẬN ANH” cô khẳng định lời nói của mình bởi chỉ cần cô nói bất kì câu khác thì có thể câu dụ được anh hoặc làm cho cô không khống chế được nên cô chỉ còn cách nói những câu tuyệt tình như vậy để 2 người không còn hi vọng.
Anh nghe câu nói của cô xong đặc biệt cô nhấn mạnh từ ĐÀN ÔNG KHÁC và câu với chỉ 3 từ là có thể làm cho trái tim của anh đau như hàng ngàn kim nhọn đâm vào tim anh TÔI HẬN ANH, cô đã thành công trong việc làm cho anh vừa tức giận vừa nổi máu ghen lên.An liền tắt nước, bế xốc cô lên đi thẳng tới giường, cô định ngọ nguậy để thoát anh thì anh liền lấy cà vạt cột tay cô trên đầu giường và bịt mắt cô lại.Cô la hét:
“ Thả tôi ra! Thả tôi ra!!!”
Một lúc sau không thấy ai trả lời cô liền bất an,anh đi đâu rồi: “ Nè tên kia, quay lại đây, có ai ở đây không vậy”
Cô định mở miệng la hét thì có chất lỏng màu đỏ từ từ chảy vào trong miệng của cô.Cô không muốn nuốt nhưng người đàn ông kia bóp miệng cô lại khiến cô uống hết vào trong.Sau đó anh thả cô ra, anh không làm gì hết mà chỉ ngồi xuống một chiếc ghế gần đó chuẩn bị xem màn đặc sắc.
Cô cảm thấy trong người nóng ran mà cô không kìm chế được như nãy giờ bởi dục vọng kia cô chỉ mới dập một ít xuống mà giờ đây anh lại cho cô uống thuốc mạnh kích dục mạnh hơn lúc nãy làm cho đầu óc cô không tự chủ được, đi gần về phía anh, cầu xin:
“ Xin anh hãy giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn, hiện giờ tôi cảm thấy rất khó chịu”
“ Nhưng chẳng phải nãy giờ cô từ chối tôi,cô còn nói làm với người đàn ông khác mà, giờ sao lại cầu xin tôi”
Cô không biết nói gì hơn ngoài việc chủ động hôn môi anh để có thể khơi lên lòng ham muốn trong anh. Anh nhìn bộ dạng của cô giống ba năm trước vẫn hôn vụng về như vậy chỉ muốn cắn môi người ta điều đó có thể chứng tỏ cô chưa tiếp xúc với anh thân mật như anh.Anh có chút vui mừng, áo của cô bị ướt sũng do nãy giờ cô dội nước nên giờ cô trở nên quyến rũ hơn với áo quần áp sát vào người cô.
Anh không chịu nổi nữa nên anh đổi thế bị động thành chủ động
“Ưm....mmmm....” Một đôi nam nữ đang cuồng nhiệt hôn nhau. Lưỡi hắn cạy mở hàm răng nhỏ thẳng tắp trong khoang miệng của cô. Khám phá từng hơi thở trong khoang miệng, mút lấy chiếc lưỡi thơm tho đang chạy loạn, nuốt lấy dừng tiếng ậm ừ trong cổ họng. Tay hắn đặt sau tấm eo thanh mảnh ép sát người hắn. Nơi hạ bộ hai người chỉ cách nhau lớp vải, hắn nhẹ nhàng ma sát. Hắn buông tha môi cô, cô liền nhân đó mà thở dốc. Chết tiệt, người cô nhũn ra, đầu óc choáng váng, suýt thiếu không khí mà ngất đi rồi và dục vọng tronc cô càng dâng trào. Hắn ngậm lấy vành tai cô, hơi thở nóng rực phả vào. “Em cần màn dạo đầu không? Hay là để tôi vào luôn đây?” Hắn cười lưu manh, giọng nói hắn nóng rực mang theo mười phần ám muội khiến mặt cô đỏ tận mang tai. Hắn lại tiếp tục gặm nhẹ cánh tai, sau đó lần xuống chiếc cổ trắng nõn tinh tế. Cô thở dốc, đôi chân nhũn mềm đứng không vững phải dùng tay ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa. “ Mới như vậy mà đã muốn rồi sao? Thật dâm đãng nha.” Hắn nhếch lên cánh môi, cắn nhẹ lên cổ cô. “Ưm...ân...” Tiếng rên vừa thoát ra liền bị hàm răng chặn lại. Nóng quá. Nơi hạ bộ dường như nóng đến phát hoả. Bàn tay to lớn đang đặt nơi eo di chuyển xuống bờ mông cong sau chiếc váy , xoa nắn vài cái lại di chuyển xuống một chút đến nơi giao điểm giữa hai chân. Sờ nhẹ một cái. “A...” Dù đã cắn chặt răng nhưng tiếng rên rỉ vẫn cố chấp phát ra. “Sao chưa gì mà em đã ướt nhiều như thế này rồi và emvẫn rất mẫn cảm như xưa.” Hắn cong môi, hờ hững phán một câu. Nhìn cô đang cắn chặt không cho bản thân phát ra tiếng rên tỉ, hắn khẽ nhếch môi. Bàn tay vỗ nhẹ mông cô vài cái. Chậm rãi dẫn cô tới bên giường, đẩy cô ngã xuống. Hắn khom người, ánh mắt rực lửa nhìn cô. “Thả lỏng đi. Em đã muốn đến thế thì tôi sẽ phục vụ em chu đáo.” Phải a. Là cô tự tìm đến hắn, phải rồi, là do cô mà! Nghĩ vậy cô nhẹ mở ra bờ môi, bàn tay hắn liền không buông tha mà đặt lên ngực cô. Lớn nha. Rất mềm không khác như ngày xưa. Hắn xoa nắn cách lớp áo mỏng manh, ngón tay đè lên nụ hoa dựng đứng nhẹ nhàng gảy. “Ưm...a...a...” Khoái cảm từ bàn tay hắn đem lại khiến cô không kiểm soát được mà rên rỉ thành tiếng. “Đúng. Cứ kêu lên như vậy, tôi mới có năng lượng để phục vụ em chu đáo được.” Giọng nói hắn trở nên trầm dục, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Lưỡi hắn lại tham lam càn quấy trong miệng cô, tay còn lại cởi ra từng nốt cúc áo. Chiếc áo nhanh chóng bị vứt sang một bên, dưới ánh đèn mờ lộ ra phần thân thể trắng trẻo, da thịt non nớt trắng nõn như da em bé. Đầu lưỡi hắn dần dà chuyển từ miệng đến cổ, rồi tới vai, cuối cùng dừng lại nơi bầu ngực cao ngạo nghễ. Bên phải bị hắn xoa bóp đến biến dạng, bên trái bị miệng hắn ngậm lấy nụ hoa, nút thật mạnh, phát ra âm thanh ma quái. “A....ưm...a....đừng....a...” Hắn nhấm nháp lấy nụ hoa bóng nhưỡng ướt đẫm nước bọt, dùng răng cạy nhẹ, kích thích điểm mẫn cẩm trên người cô. Cô khó chịu ưỡn cao ngực, lại dường như là đẩy vào sâu hơn trong miệng hắn. Bàn tay to lớn còn lại của hắn cầm lấy tay cô đặt vào hạ bộ cách lớp vải quần âu đang trương lên. “Yêu tinh, tôi cứng rồi. Tại em hết đấy! Phạt em thế nào đây?” Hắn khàn khàn giọng nói nhìn cô, cô còn chưa kịp xấu hổ thì hắn đã nhanh chóng lật chân váy lên trên, nơi hai chân cô chỉ còn mảnh vải hình tam giác lộ ra trước mắt hắn. “Ren à?” Hắn cười lưu manh “Ren là không được nha, lại làm tôi cương thêm một chút rồi, cần phải dạy dỗ lại em nha.” Hắn vừa nói, ngón tay cầm lấy mảnh vải tam giác của cô 'xoạc' một tiếng, rách thành mảnh vụn. Cô hơi giật mình, theo bản năng mà khép hai chân vào nhưng hắn đã thô bạo cầm hai bắp đùi nhỏ nhắn kéo ra hai bên. Nơi huyệt đạo bí mật mở rộng trước mắt hắn. “A...đừng...” Ngón tay hắn chậm rãi xoa viên trân châu giữa hai chân cô, nhẹ nhàng xoa nắn, cô giống như con mèo nhỏ cong người lên. “Ân… đừng…” “Em không thích làm vậy sao?” “A…” Cô mờ mịt mở mắt, khó chịu vặn vẹo thân thể, thân thể mẫn cảm bị trêu chọc nổi lên phản ứng, chân cô không tự chủ được mở rộng ra hơn một chút. “Ân...” “Đây…Là muốn sao? Hửm?” Hắn nở nụ cười tà mị, ngón tay ma sát kịch liệt nơi mẫn cảm, nước suối bắt đầu rỉ ra ẩm ướt. “Ân...a....không cần...” Đúng là yêu tinh, cô rên rỉ như thế lại khiến tiểu đệ của hắn trướng lớn vài phần. Hắn hôn trụ môi cô, bàn tay vươn ra phía sau xoa nắn cặp mông mềm mại, ngón tay thô ráp lại luồn ra trước vuốt ve viên trân châu cứng lên. “Bây giờ em muốn thế nào?” Hắn thở hổn hển cố nén lại dục vọng muốn ở trong cơ thể cô gái ngốc nghếch này tàn sát bừa bãi, tự cởi ra tây trang, khi chiếc quần kia cởi hết, hắn rút ra nam căn đã trương cứng, đặt ở cửa huyệt ma sát vòng quanh. Nơi đó ẩm ướt mềm mại, như muốn kêu hắn hãy đẩy vào. “A...ưm...không...ưm… muốn...ân...” “Rốt cuộc là muốn hay không?” Hắn xấu xa hỏi, lại không ngừng khuấy động huyệt đạo khiến cô khó chịu muốn nổ tung. Cô cần thứ gì đó lấp đầy. “Có…ưm… muốn..a...muốn...” Lý trí giờ đây của cô đã bị dục vọng đánh bại hoàn toàn. Giọng nói khản đặc vang lên bên tai cô, hăn cắn nhẹ. “Em muốn gì?” “Ân...em...a...em muốn anh đi vào...ưm...” “Rất thành thực.” Chỉ nói có thế, phân thân cửa hắn đứng chờ trước cửa huyệt liền tiến sâu vào trong. “AAAA....lớn...ưm...quá lớn...” Đau quá. Không được. Không được. Hư mất. “A....” Hắn cũng rên rỉ ra một ngữ điệu thoả mãn. Thật chặt, thật khít. Hắn muốn đi vào sâu hơn nữa. “Yêu tinh. Mấy lần trước đã làm mà chỉ có cách 3 năm mà bây giờ chỗ của em chặt hơn lần đầu của em nữa đấy! Có tâm sự gì sao? Hửm” Kết thúc chữ “Hửm”, hắn thúc mạnh một cái. Cô khó khăn gật đầu, nhưng không hề có giọt nước mắt nào. Aiz... Là yêu anh vừa xen lẫn hận thù anh sao? Bỗng trong lòng hắn trào lên niềm thương cảm, đồng thời hắn bất động, giữ nguyên tư thế đang ở trong hoa huyệt chật hẹp để cô có thể giảm bớt cơn đau, sau đó chậm rãi, từ từ rút ra đẩy vào. Hắn cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa, phía dưới nhẹ nhàng rút ra chọc vào. Cô mở mắt ra nhìn hắn đang thống khổ chịu đựng vì sợ cô đau mà không dám luật động mạnh. Thật sự...cơn đau đã qua rồi. A...hắn ra vào từ tốn thế này dường như chỉ khiến cô phát điên...a... “Anh… A… Ân, anh nhanh chút nữa...aaa...em...á...” Cô chưa nói hết, hắn liền mạnh mẽ đâm thật mạnh vào. Tới nơi sâu nhất bên trong. Lại mạnh mẽ rút ra. Cắm vào, rút ra, cắm vào... Liên tục và mạnh bạo khiến từng khoái cảm như sóng triều dâng lên. “Aaa...khô...ân...không...a...ưm...cần...a...mạnh quá...a...” Cô bị hắn làm cả người như nhũn ra, ánh đèn mỏng manh chiếu lên kiều nhũ đứng thẳng trước ngực cô, hắn nâng thắt lưng hung hăng va chạm, hài lòng nhìn thấy hai con thỏ trắng kia khẽ nhảy lên theo từng nhịp hắn va chạm. “A!” “Kêu to thêm một chút, em yêu, anh thích nghe tiếng kêu của em.” Hắn khàn khàn nói, tay vịn chặt thắt lưng cô, nam căn tráng kiện cùng với dâm dịch phát ra tiếng ‘bành bạch, bành bạch’ Căn phòng tràn ngập dâm mỹ. Cô thật chặt , vừa nóng vừa mềm , làm cho hạ thân hắn không ngừng hướng lên trên đỉnh, dùng toàn lực nhập vào chỗ sâu nhất, làm cho cô yêu kiều rên rỉ không ngừng. “A...Ân……á...dừng...a...không được...ân...” Tiếng thở dốc hoà cùng tiếng rên rỉ yêu kiều Tấm lưng người đàn ông bóng nhưỡng mồ hôi đang ra sức luật động, đè ép phần eo thật mạnh xuống. Cô gái oằn mình, ưỡn mông đón nhận lấy từng đợt xâm nhập “Ân...a......mạnh quá....ân...” “Em yêu....ân....chẳng phải là em đang rất thoải mái sao.?” Cô lắc đầu, hoa huyệt chật hẹp là chứa không nổi cái thứ to lớn kia. Đau như muốn rách. “Không...a...ưm...nhưng nó...a...quá lớn...” “Có thoải mái hay không? Hay là...” Hắn có ý dừng lại, hoa huyệt co bóp chặt chẽ muốn nhiều hơn. “A...thoải mái...em muốn. Muốn nhiều hơn nữa.” Khoé môi lạnh vẽ ra nụ cười mê hoặc. “Được. Theo ý em.” Theo đó, hắn lập tức cử động, giáng xuống nơi sâu nhất của cô. Càn quấy. Từng tiếng bốp chát vỗ mông trộn với tiếng óp ép nơi tiếp xúc mẫn cảm càng trở nên lớn, tốc độ càng nhanh hơn. Hắn ra vào liên tục, thô lỗ đi vào nơi sâu nhất. “Á...không...á...ưm...” Theo động tác mạnh mẽ của hắn, tiếng nước “ nhọp nhẹp” giống như chất kích thích tình dục , con dã thú của người đàn ông trở nên mãnh liệt hơn. Gò má cô ửng hồng một mảnh, thất thần lắc đầu, tiếng rên rỉ lại càng lúc càng lớn. Càng ngày càng không thể khống chế chính mình. “Em …Thoải mái không? Muốn nữa không?” Giọng nói của hắn khản đặc, mang theo ám muội cùng dâm đãng khiến thân thể cô lại không kiểm soát được mà nóng bừng lên. Nhìn cô trầm luân trong dục vọng, hắn lại điên cuồng nảy sinh một cảm giác muốn mạnh mẽ mà đi sâu vào cô, một sự rung động không thể hiểu nổi. “Thoải mái, thích…á...mạnh quá...” Cô ưỡn cao ngực lên, cảm giác được hắn lại cho vào thêm một ngón tay, cảm giác phong phú no đủ làm cho tiểu huyệt mạnh mẽ co rút nhanh và dục vọng của cô đã dần lắng xuống, cắn chặt lấy ngón tay anh lẫn nam căn to lớn của anh, khát vọng được thoải mái chà đạp hơn nữa “Em yêu… Em chặt quá…” Nhìn đầu ngón tay chính mình lần lượt tiến vào bên trong chỗ mềm mại kia, lại mang ra nộn thịt hồng nhạt cùng chất lỏng trong suốt, hô hấp hắn càng ngày càng dồn dập, đôi mắt càng trở nên âm trầm. Cảm giác được cô khó chịu vặn vẹo , mông cô thỉnh thoảng áp sát đến nơi cứng rắn dưới thân, giống như châm lửa cháy lan ra đồng cỏ, từng chút một, làm cho lý trí hắn cháy sạch mơ mơ màng màng. “A...Mau..mau lên một chút…aaa...” Mười ngón chân của cô co quắp, cô kêu lên như tiếng mèo khóc, trong cực hạn vui thích cô tựa hồ thấy được pháo hoa nở rộ , đầu óc trống rỗng. Dường như là cùng một lúc với cô, hắn gầm lớn một tiếng. Không biết qua bao lâu, hắn nhìn cô gái trong lồng ngực mình sớm đã ngủ say, khuôn mặt vô cùng tiếc nuối, mới có một lần, hắn chưa thỏa mãn a.
Sáng sớm hôm sau cô thức dậy thì những hình ảnh cực kỳ xấu hổ của cô hiện về nào là hành động cầu xin anh, nào là hành động thỏa mãn dục vọng cùng anh.Cô cứ cảm thấy cứ ở gần anh là cô sẽ không khống chế được mình vậy.Mai sau mình phải cách xa anh ấy mới được.Nghĩ xong cô liền vào nhà tắm,rửa qua loa, may mà có bộ quần áo phụ nữ cô liền mặc vào.Cô không muốn suy nghĩ tại sao ở đây có đồ phụ nữ bởi cô chẳng là gì để có thể quản anh.Chuẩn bị xong, cô viết cho anh một bức thư.
Anh tỉnh dậy , không thấy cô anh không cảm thấy bất ngờ lắm bởi cô sẽ rời khỏi anh nhanh nhất có thể.Anh cầm lá thư lên vừa giận dữ vừa nhếch mép cười:
“ TÔI HẬN ANH!!! Tối hôm qua, anh chỉ là công cụ để tôi thỏa mãn mà thôi,nếu không có anh thì tôi có thể làm với người khác”
Anh đọc xong thì anh liền nghĩ:” EM CÓ BIẾT LÀ TÌNH YÊU PHẢI CÓ SỰ HẬN THÙ KHÔNG? EM VỪA HẬN THÙ ANH THÌ CHỨNG TỎ EM CÒN YÊU ANH RẤT NHIỀU!!!VÀ ANH SẼ PHẢI LÀM CHO EM HẬN ANH HƠN BỞI NHƯ THẾ TRONG ĐẦU CỦA EM SẼ TOÀN HÌNH ẢNH CỦA ANH MÀ KHÔNG PHẢI AI KHÁC
--------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì mỗi chap mình đăng dài như vậy cũng bởi vì 2 ngày mình mới đăng 1 chap nên mình muốn để có gì bù 2 ngày luôn á
Các bạn yêu thích mình thì theo dõi trang Truyện của tôi để follow truyện mình nha
Mà ai muốn mình tag thì add friend nha,các bạn ko add thì mình ko tag được đâu