- Cái hộp đó là gì? - Tử Thiên nãy giờ thấy cô cứ ôm khăng khăng cái hộp thì ngước mặt hỏi
- À, cái này.....là cơm trưa của tôi, để đỡ phải chạy xuống mất công lần nữa. Bây giờ tôi mới nghĩ ra đấy - cô tự cười tủm tỉm
- Hừm.... - còn anh chỉ cười khinh
- Sao anh lại cười như vậy? - cô liền xụ mặt
- Chỉ thấy.....ngay cả người thông minh như tôi cũng chẳng biết trong đầu cô chứa gì? - Gì vậy? Ý chỉ trí thông minh của cô thấp kém sao?
Hạ Phong mặc dù bị chê tơi tả nhưng cũng không thể không công nhận. Tại sao cô không nghĩ ra cách này sớm hơn? Mà anh biết thì cũng nên có tâm 1 chút, nói cho cô nghe cũng không phải tốt hơn à? Tóm lại 1 câu, anh ta chỉ toàn biết bắt nạt cô thôi. Hạ Phong bĩu môi. Con người nhỏ mọn này. Cái gì mà cứu với không cứu chứ? Nhìn bộ mặt nham nhở của anh ta....không thể nào....
Nhìn cô cứ chau mày, lại lắc đầu, lại chau mày, lại lắc đầu, anh thấy giống hệt người ngốc. Mà không, là người ngốc thật thì đúng hơn. Nhưng mà, nếu cô cứ cầm hộp cơm đứng như vậy, sẽ nguội hết đi mất. Nhưng nếu anh mời cô ngồi xuống cùng ăn, cô liệu sẽ đồng ý? Hay là miếng ăn chưa lên đến miệng đã run đến mức chạy ra ngoài?
Thật ra, anh đã muốn nói cô cùng ăn với mình, anh nghĩ như vậy cũng chẳng khác gì tình trạng bây giờ. Hơn nữa, làm cô tự tin hơn cũng khá tốt, vì mỗi lần cô nói chuyện với anh, trừ 1 vài trường hợp, đều cúi gầm đầu, không biết dưới đất có gì quyến rũ hơn anh sao? Gương mặt này....không nhìn thật lãng phí
- Có muốn ngồi xuống ăn không? - Hạ Phong đang đứng như thường lệ. Nhưng hôm nay giám đốc đại nhân đột nhiên hạ thánh lệnh, làm cô sững người ngay tại chỗ
- Anh đang....nói thật hả?
- Không muốn thì thôi - dù sao anh cũng chẳng mong gì, lại cúi xuống ăn tiếp
- À.....không, tôi sẽ.....sẽ ăn mà..... - Hạ Phong nặn nụ cười, ngồi xuống salong, từ từ mở hộp cơm ra, cô hít hà hương thơm đậm đà của thịt sườn
Tử Thiên không ngờ cô lại là người rất trung thành với thức ăn. Ăn rất tốt. Khi ăn cũng không nói chuyện, như vậy cũng tốt. Dù sao nói nhiều thì thức ăn văng cũng nhiều, thật quá vô duyên. Bởi vậy anh mới ghét nhất mấy loại người vừa ăn vừa nói
- Đúng vậy. Trưởng phòng Trương rất thích SNSD, vì vậy mỗi lần mua album của SNSD về coi, vợ anh ấy đều tỏ ra rất tức giận. Cho nên ở dưới bàn anh ấy lúc nào cũng có 1 cái thùng chất đầy CD. Đồng nghiệp và tôi vì thế mà cũng lấy ra xem, còn uy hiếp trưởng phòng Trương đãi vài bữa ngon lành nữa. Anh chưa nhìn thấy đâu, vẻ mặt của anh ta lúc đó, thật sự rất thảm - Hạ Phong vừa nuốt xong miếng, đã cười đến chảy nước mắt
- Tôi thấy vợ anh ta chính là ghen mới trở nên như vậy. Nếu như anh ta thần tượng nhóm nhạc nam thì sao? - Tử Thiên vuốt trán cười, cũng thú vị chen thêm 1 câu hỏi
- Ừm.....tôi nghĩ.....vợ anh ta thực sự sẽ phát ghen với chuyện đó mất
- Phụt..... - Tử Thiên không nín cười được mà phun hết cơm ra ngoài - thực sự.... - Ừm.... - Hạ Phong chỉ cười, phủi phủi vài hạt cơm còn vương trên quần áo mình - tôi đã từng gặp vợ anh ta, thực sự....thực sự là người phụ nữ thích ghen nhất hệ mặt trời luôn đấy
Hạ Phong tiếp tục phóng đại những chuyện mình đang kể, làm cho anh cũng chưa từng thấy cô cười tự nhiên và nhiều trước mặt mình như vậy. Ăn cơm rất tốt, nói chuyện rất tốt. Mà anh cũng chưa nhớ lần cuối mình cười nhiều như vậy trước mặt người khác là bao giờ. Ngoài Minh Triết ra, anh cũng chỉ có Laveria là bầu bạn thôi
Hạ Phong trở về phòng mình, anh vẫn phải tiếp tục làm công việc của mình. Trong đầu anh hiện ra vài chuyện gì đó, mà ngay cả bản thân cũng không thể ngờ tới. Tử Thiên vội che miệng mình lại, anh đang định cười. Cười sao? Vì chuyện gì? Vì những câu chuyện không đầu không đuôi của cô nhảm nhí hay vì cô chịu nói chuyện thoải mái với anh? Dù sao, chuyện đó vẫn khiến anh buồn cười
Tử Thiên rời của ghế của mình, chầm chậm đi về phía chiếc bàn khách kia. Anh cầm mẩu giấy ghi chú màu hồng còn dính chặt trên bàn, khóe môi lại 1 lần nữa cong lên. Anh quay về bàn làm việc của mình. Gắn nó lên đèn bàn, nơi mà chỉ cần anh ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy ngay. Mắt anh híp lại 1 đường, chăm chú nhìn 2 chữ “Cảm ơn” nắn nót trên đó
Minh Triết quay đầu nhìn Hạ Phong cười tươi đi ra khỏi phòng. Lần đầu tiên đấy, cái vẻ mặt ấy sau khi ra khỏi cái phòng này, cô cười. Không biết tên kia đã dùng tuyệt chiêu gì khiến cho cô cười như vậy
- Thật đáng ngạc nhiên. Hôm nay lại có 2 hộp cơm cơ đấy - Minh Triết ngồi xuống ghế, tay đặt trên vành ghế, ngã đầu ra sau mà nói
- Có gì lạ sao? 2 người chẳng lẽ ăn 1 hộp, người chứ đâu phải chó mèo
- Này, ăn nói cho đàng hoàng 1 chút, rõ ràng ăn nói với cô Triệu còn từ tốn. Cậu có vấn đề gì với mình sao? - Minh Triết ghen tỵ nói lên nỗi khổ bị ghẻ lạnh của mình
- Không đúng sao? Hơn nữa, thói quen ăn nói trước đây của mình không thay đổi, chỉ là cô ta tự thích ứng thôi - nhắc đến chuyện này, anh thực sự thích tính tự thích ứng này của cô. Những lúc anh nói nặng nề, cô cũng chỉ xụ mặt 1 lúc, rồi sẽ hết ngay, chứ cũng chưa từng lên tiếng phản bác lại. Đó mới đúng là Triệu Hạ Phong mà anh biết
- Còn khen cô Triệu trước mặt mình. Thích người ta hả? Còn ăn cơm chung? Có nói chuyện không? Lúc trước mình đòi ăn cơm chung không cùng. Mà cậu cũng đâu thích nói chuyện lúc ăn cơm
- Cậu Hồ này, ăn cơm là thời gian người ta gần gũi nhau, chia sẻ những việc trong ngày, sao cậu có thể ăn suốt 1 buổi mà không nói câu nào được - Tử Thiên đặt tài liệu đang đọc dở xuống bàn, nghiêm mặt mà răn dạy bạn thân
- Cái.....cậu.....cậu nói sao? Tôi..... - hắn còn không biết, xưa nay tính tình anh rất khác người, ăn thì cứ như xác ướp, có khi người ngoài nhìn vào còn tưởng anh câm. Làm thế nào bây giờ lại quay sang chỉ bảo hắn. Chuyện này thật buồn cười
Hắn nhìn Tử Thiên cắm cúi làm việc. Nhận thấy thật ra, không phải là anh bị điên, mà là anh thay đổi rồi. Lúc trước bởi vì 1 vài chuyện mà không muốn trò chuyện lúc ăn nữa, bây giờ anh lại trở nên giống ban đầu hơn rồi. Thật ra đó là 1 điều tốt mà phải không? Tử Thiên đang được cứu rỗi, dần tìm lại cuộc sống của mình. Hắn đoán chắc Hạ Phong là nguyên nhân chính
Minh Triết muốn nói cho anh biết suy nghĩ của mình, rằng cô hơi giống người kia. Có phải anh cũng..... chuyện thực sự quá đau lòng.....quá khó nói, hắn không biết nói thế nào. Rồi không biết....có phải Tử Thiên sẽ bị tổn thương 1 lần nữa hay không?
Chiếc xe đen lại chầm chậm đi theo sau người con gái mặc quần jean đen và chiếc áo khoác mỏng tanh. Thỉnh thoảng Hạ Phong lại rùng mình vì những cơn gió bất chợt. Thời tiết thật khó chịu. Chắc từ mai cô phải mặc thêm áo rồi
Người ngồi trong xe 1 khắc cũng không rời mắt khỏi cô. Anh nhìn tấm lưng nhỏ bé chịu đựng sự lạnh lẽo giống như thứ cô đã chịu đựng suốt 7 năm nay vậy. Qua tấm kính màu đen, ánh mắt anh có chút mong manh, có chút thông cảm với cô. Tử Thiên chống cằm nhớ lại lời Minh Triết nói. “Tôi còn không biết có loại bệnh này. Chắc là có trở ngại tâm lý gì đó. Thật ra chuyện này cũng chỉ có thể điều tra sơ bộ, cô Triệu bị mắc bệnh không thể nhìn thẳng vào mắt người khác được, thậm chí là do dù qua ảnh hay qua gương. Còn nguyên nhân thật sự của chuyện này, có lẽ chỉ có vị bạn trai bác sĩ của cô ấy mới biết được”
Không thể nhìn thẳng vào mắt người khác sao? Anh hoàn toàn không tin vào căn bệnh này, 1 chút cũng không. Đây là cô đang tự trốn tránh mình. Trốn tránh đối mặt với người khác. Từng bị tổn thương trong quá khứ? Có lẽ vì anh không tin, cho nên anh sẽ đưa cô ra khỏi chuyện đó, người cô nhìn đầu tiên, nhất định phải là anh