Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Chương 12: Chương 12: Đàn ông Hàn gia




“Em sắp phải chuẩn bị về nước rồi.” - Tự nhiên cô nhớ đến chuyện này lòng liền có cảm giác không nở.

Anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô nói:“Em đúng là não cá vàng.”

“Anh mới não cá vàng, cả nhà anh đều não cá vàng hứ! “ - Tự nhiên bị nói như vậy làm cô tuột cảm xúc ghê.

“Sao này em cũng là vợ anh mà vợ cũng được tính là chung nhà em nói xem, em tự mình chửi mình đúng hông? “

“Anh...ai nói em sẽ là vợ anh hả? “

“Anh nói rồi em ngoại trừ anh ra sẽ không được phép lấy ai.”

“Anh nói khi nào thế? Lúc nảy anh đâu có nói?”

“Mới thêm vô “.

“....”

“Em nghe đây cho dù em đi đến đâu anh cũng sẽ đến đó cùng em.”

Cô tròn mắt nhìn anh: “ Anh nói vậy tất là anh sẽ cùng em về sao? Vậy anh tính ra mắt ba má em sao? Như vậy có nhanh quá không? “

Anh búng nhẹ trán cô cười nói: “Em đang khẩn trương dùm anh sao? “

“Ơ ai nói em đây chỉ thắc mắc chút thôi.”

“Vậy sao em không hỏi luôn khi nào chúng ta sinh con? Khả năng của anh tuyệt đối sẽ nhanh có kết quả, thế nào? “ - anh cười gian xảo nói.

“...” - cái tên lưu manh.

“Đường Đường à ngoài ra thể lực của anh có thể cùng em trên giường một tuần vẫn dư sức.”

“Hàn Thiên Vũ anh có thôi nói chuyện trên giường được không hả? “ - cô thật chịu không nổi đề tài trên giường.

“Vậy em muốn có mấy đứa con? “

“...” - Cạn lời

“Em im lặng thì anh quyết định đấy nhá.”

“Em không thêm nói với tên lưu manh nhà anh, em đi tắm đây.” - cô lấy đồ rồi đi tắm thì anh gõ cửa phòng tắm.

“Em có muốn tắm uyên ương không?”

“HÀN THIÊN VŨ, CÚT NGAY!!! “- cô hét lớn.

Còn anh thì cười lớn, cô trong phòng tắm nghe tiếng cười của anh liền biết ngay anh đang trêu cô, làm cô xấu hổ muốn độn thổ.

Tại biệt thự Hàn gia.

“Hàn Luật, ông có thể nhẹ một chút được không?....ahhhh” - giọng của bà Hàn kêu lên.

“Hì hì, bà xã Mỹ Mỹ à phải mạnh một chút thì mới dễ chịu.” - ông Hàn đường đường là một vị tướng nghiêm túc và lạnh lùng nhất trong quân đội thế mà bây giờ khuôn mặt ông chỉ có hai từ để tả đó là gian xảo.

“Ahh..nhẹ...nhẹ...ahh...lão già ông nhẹ chút sẽ chết sao? “ - bà Hàn khó chịu nói.

“Không được người ta thường nói bóp nhẹ sẽ không có tác dụng giảm nhức mỏi đâu.”

“Thôi thôi ông đừng bóp nữa nếu không hai bên vai tôi sẽ nát xương hết.”

“Như vậy sao được tôi là một người chồng mẫu mực làm sao có thể để vợ mình đau vai mà không xoa bóp giúp được. “ - ông Hàn còn lâu mới ngừng bóp, vợ ông tuy đã tuổi trung niên nhưng cơ thể vẫn luôn làm ông không chịu đựng được mà muốn chạm vào bất cứ chỗ nào của bà, muốn cơ thể hai người hòa làm một nhưng do bà thích ngủ nên không cho ông vận động thường xuyên trên giường trừ khi tâm trạng bà tốt thì mới cho ông làm.

“Ông à cuối cùng chúng ta cũng sắp có con dâu rồi có khi sắp có cháu nội cũng nên.”

“Haizzz, sao nhanh vậy? “ - ông ỉu xìu nói.

“Sao ông lại thở dài, ông không vui khi thấy con mình sắp lấy vợ hả?”

“...” - Ông còn lâu mới nói cho bà biết ông muốn tên tiểu tử kia tạm thời đừng lấy vợ để ông có thể kiếm cớ kéo bà lên giường. Thiệt là nếu tiểu tử đó có vợ nhất định bà xã ông sẽ kêu con dâu sinh con vậy là hết cớ.

“Sao ông im lặng vậy? “

“Bà xã người già như chúng ta nên vận động một chút cho tốt xương cốt một chút nhỉ? “ - ông vừa nói vừa hành động đánh nhanh rút gọn bế bà lên phòng.

“Ahhh!!! Tên lão già thúi nhà ông lưu manh vừa thôi bỏ tôi xuống.”

Bà cứ việc chống cự còn ông thì vẫn tiếp tục làm việc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.