Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Chương 31: Chương 31: Sự thật sau ba giai đoạn giết người (2)




Nhờ thuốc của Lãnh Hạo nên sau hai tháng chân Trần Đường Đường liền có thể tháo bột đi lại bình thường nhưng để tốt cho chân thì không nên vận động mạnh và nên tập vật lý trị liệu để chân hồi phục chắn chắc hơn.

Bởi vì chân có thể đi lại bình thường nên Trần Đường Đường mặc kệ Hàn Thiên Vũ năn nỉ thế nào cũng không cho anh bế cô đến cục cảnh sát.

“Đường Đường anh sợ em tới đó nhiều người sẽ đụng trúng em anh sẽ đau.” Hàn Thiên Vũ dụi đầu vào hõm vai cô cọ qua cọ lại.

Trần Đường Đường bị nhột đẩy đầu anh ra nhéo hai má anh:“ Vũ, cái người làm chân em bị gãy bây giờ ra sao?”

“Tự tử trong nhà giam rồi.” Hàn Thiên Vũ nhẹ ôm Trần Đường Đường vào lòng nói. Anh không tính nói cho cô biết là do anh sai người làm cho Lý Tống bị mù. Vì thế hắn không chịu nổi trong bóng tối nên sống được hai ba ngày liền tự tử. Dám động vào bảo bối của anh thì bị như vậy cũng đáng.

“Vậy sao?! Lý Tống chết thì bớt đi một phần tử hại người.”

“Tại sao em lại hỏi tới hắn ta?”

“Em chỉ tò mò thôi.”

“Không cho phép!” Hàn Thiên Vũ cưng chiều vuốt ve đôi môi Trần Đường Đường:“ Đôi môi này chỉ được kêu tên anh nhắc đến anh không được kêu hay nhắc tên đàn ông khác!”

Trần Đường Đường phì cười. Cái người này thật hết nói nổi:“Được rồi chúng ta mau đến cục cảnh sát thôi.”

***

Cục cảnh sát.

Thanh tra Lý đang căng não bởi vụ án đã không có tiến triển gì mà sáng nay lại có thêm một thi thể được phát hiện tại một nghĩa trang khác.

Đang mệt mỏi tính nhắm mắt suy nghĩ nhưng khi thấy hai người đang đi vào cục cảnh sát ông liền vui mừng quên đi sự mệt mỏi.

Thanh tra Lý:“Cuối cùng hai người cũng tới thật là may quá!”

Trần Đường Đường:“Thanh tra Lý vụ án như thế nào?”

“Ngày hôm qua và hôm nay có hai thi thể được phát hiện ở nghĩa trang M và nghĩa trang W. “Thanh tra Lý lấy những tấm hình được chụp lại tại hiện trường của hai vụ án ra đưa cho Hàn Thiên Vũ và thông tin điều tra.

Hàn Thiên Vũ xem xong những tấm hình rồi liếc xuống con mắt đầy mong chờ của Trần Đường Đường muốn xem những bức ảnh anh liền nhéo má cô:“Em muốn xem?”

Trần Đường Đường gật đầu rồi lấy hình từ anh. Nhìn những tấm hình này trong lòng cô không khỏi cảm thán cái tên hung thủ này biến thái quá đi. Trên người nạn nhân đâu đâu cũng có vết thương do roi đánh còn trên mặt nạn nhân thì bị bỏng không hề nhẹ chút nào có thể nói là gần như bị hủy dung.

Hàn Thiên Vũ tiếp tục xem thông tin điều tra. Nạn nhân thứ nhất là nữ, tên Châu San. Năm nay 20 tuổi. Lúc nhỏ từng bị bạn bè kỳ thị vì khuôn mặt xấu xí kể từ đó cô cũng không đi học nữa. Gia đình bình thường không có gì đặc biệt cả. Theo đạo thiên chúa. Không có một người bạn thân nào cả kể từ đó nạn nhân bị mắc chứng trầm cảm.Phòng của Châu San có rất nhiều sách về kinh thánh ngoài ra chẳng có gì. Nửa tháng trước nạn nhân bắt đầu qua lại với một chàng trai. Theo lời gia đình Châu San nghe cô nói là mình đang hẹn hò với một chàng trai trẻ cực kì anh tuấn đẹp trai cao ráo hơn nạn nhân một cái đầu. Sau khi Châu San chết thì bạn trai cô cũng biến mất.

Nạn nhân thứ hai cũng là nữ,tên là Lưu Mỹ. Năm nay 22 tuổi mặc dù cũng bị bạn bè kỳ thì vì khuôn mặt xấu xí nhưng cô vẫn cố gắng đi học. Nhà cô rất nghèo nên dù muốn học nhưng cô đành phải bỏ học để đi làm. Nửa tháng trước có qua lại với một chàng trai trẻ tướng mạo tuấn tú thân hình cũng cao ráo hơn nạn nhân một cái đầu. Sau khi Lưu Mỹ chết thì chàng trai trẻ đó cũng biến mất.

Nhà của hai nạn nhân cũng khá là gần nhau đều cùng nằm trên một con đường Z. Nhìn những thông tin này Hàn Thiên Vũ chắc chắn là người bạn vừa mới thăng chức một tháng nay là do cậu ta làm:“ Thanh tra Lý người soạn những thông tin này là Trịnh Khang?!”

Thanh tra Lý hơi bất ngờ:“Sao cậu biết?”

“Thông tin điều tra rất chi tiết đọc sơ qua là tôi đã có thể phát họa chân dung hung thủ. Vụ án dễ vậy tại sao cậu ta không phá?”

Thanh tra Lý thở dài:“Haizz...Đáng ra vụ án này là do cậu ấy giải quyết vậy mà sáng nay cậu ta gọi nói với tôi là bận đi bắt vợ về nên thảy qua cho tôi.”

“Vậy sao?! Cậu ta cũng khá nhưng vẫn còn thua tôi. Bây giờ mới đi bắt trong khi tôi đã chói chặt vợ rồi.” Hàn Thiên Vũ nháy mắt nhìn qua Trần Đường Đường.

“...” Cô thật sự muốn bụp tên lưu manh này ghê.

Thanh tra Lý giả vờ ho rồi nói:“Bên thám nghiệm tử thi báo cáo kết quả cho thấy hai nạn nhân đều bị hung thủ xâm phạm. Ngoài ra trong cơ thể hai nạn nhân có đặc điểm chung là đều có thành phần thuốc ngủ Lorazepam và những vết thương trên người xuất hiện sau khi nạn nhân chết.Không những thế trong miệng nạn nhân còn ngậm một đầu sợi chỉ. Đầu còn lại thì bị nạn nhân nuốt vào bụng. Khi pháp ý rút sợi chỉ ra khỏi họng nạn nhân thì đầu sợi chỉ còn lại đang buộc một ống thí nghiệm bên trong ống còn nhét một mảnh giấy.”

Hàn Thiên Vũ lạnh nhạt nói:“ Trong giấy ghi gì?”

Thanh tra Lý:“Những con số.” Nói xong ông đưa mảnh giấy cho anh.

7/15/4

8/1/19

7/9/22/5/14

25/15/21

12/9/2/5/18/1/20/9/15/14

1/14/4

18/5/2/9/18/20/8

1/7/1/9/14

Những con số này có thể làm khó anh được sao. Trong lòng Hàn Thiên Vũ cảm thấy tên hung thủ này thật ngu xuẩn không những thế hắn lại xui xẻo khi anh là người tra vụ án này. Nghĩ tới đây anh không khỏi vui mừng vì vụ án này đối với anh mà nói không hề phức tạp tí nào.

[Trạch Nữ Hilry:“Nhưng đối với cảnh sát thì khác à nha! -_-]

Trong đầu Hàn Thiên Vũ chỉ mong vụ án này kết thúc để anh có thời gian bên cạnh bé con của anh... Nghĩ như vậy anh không khỏi bật cười nhìn cô với ánh mắt sâu xa.

Trần Đường Đường đứng kế bên bị anh nhìn đến đỏ mặt. Cô cảm giác như anh đang dùng ánh mắt để ăn cô vậy. Ôi! Da gà cô nổi lên hết rồi. Bây giờ đang ở cục cảnh sát mà anh nhìn cô với ánh mắt thèm khát như vậy thật là không biết xấu hổ mà.

Trần Đường Đường vờ như không cảm nhận ánh mắt của anh liền xoay qua nói:“Mặt em dính gì sao?”

Hàn Thiên Vũ mỉm cười dịu dàng cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô:“Anh muốn hôn em.”

Trần Đường Đường bị anh hôn trước mặt mọi người như thế tất nhiên là xấu hổ không dám nhìn ai nên thẹn quá hóa giận đánh lên lồng ngực anh:“ Hàn Thiên Vũ, anh lưu manh.”

“...” Thanh tra Lý cảm thấy sự tồn tại của bản thân mờ nhạt đến nổi không gì mờ nhạt hơn.

Sau khi ngắm Trần Đường Đường đủ rồi anh mới quay lại chuyện chính:“Thanh tra Lý có giấy trắng không?”

“Có có giấy đây!” Thanh tra Lý đưa giấy cho anh trong lòng cảm thán giới trẻ bây giờ ai cũng bạo như vậy sao?!

Hàn Thiên Vũ ghi ghi vẽ vẽ gì đó trong giấy sau đó đưa ra kết luận

:“ Điểm chung của hai vụ án này là nạn nhân thuộc những người không có diện mạo, mắc bệnh trầm cảm, theo đạo thiên chúa ắt hẳn sẽ rất tin vào chúa trời. Nhà họ lại nằm trên cùng một con đường Z. Con đường Z là nơi có rất nhiều căn nhà lớn nhưng lại vắng vẻ bởi nơi đó gần khu đồi núi ngoại ô. Mặc dù xác hai nạn nhân không cùng một hiện trường nhưng cách giết người là một kiểu. Ngoài ra đặc điểm bạn trai của hai nạn nhân đều giống nhau nhưng khác mặt. Tuy vậy nhưng họ là cùng một người.”

Trần Đường Đường chớp đôi mắt nhìn anh:“Cùng một người? Ý anh là bạn trai của hai nạn nhân dùng mặt nạ để thay đổi khuôn mặt?”

“Đúng vậy! Thứ nhất hung thủ là một người có độ tuổi khoảng từ 25-30. Thứ hai theo đạo thiên chúa. Thứ ba hắn ta cao trên một bảy bởi vì hai nạn nhân đều cao gần một mét bảy. Thứ tư hắn ta là một người không có diện mạo, bị trầm cảm. Nhà hắn nhất định là gần nhà nạn nhân nên hắn mới có thể theo dõi hoạt động, thói quen của nạn nhân để dễ tiếp cận họ. Thứ năm hắn là một người sống khép kín ít ra đường vì thế nên ít ai có thể thấy được mặt của hắn.Thứ sáu hắn ta là một người đa nhân cách.”

Thanh tra Lý:“Đ-Đa nhân cách?”

Trần Đường Đường:“ Đa nhân cách?! Vậy hắn ta có bao nhiêu nhân cách?”

Hàn Thiên Vũ vuốt ve tóc cô nhẹ nhàng đáp:“ Cách giết người của hắn có ba giai đoạn tương đương ba nhân cách.”

“Tại sao là ba nhân cách?”

“Anh đoán vậy.” Hàn Thiên Vũ nở nụ cười vô tội lộ ra hàm răng trắng tinh nhìn cô.

“...” Nhiều lúc Trần Đường Đường không biết lúc nào anh nghiêm túc lúc nào thì nói đùa nữa.

“Giai đoạn một là phải tìm cách tiếp cận nạn nhân. Giai đoạn hai là sau khi tiệp cận được rồi thì hung thủ bắt đầu lấy nhược điểm của họ để thực hiện kế hoạch giết người của hắn. Giai đoạn ba là thu dọn quăng xác.” Hàn Thiên Vũ nói liên tục không ngừng giải thích.

Thanh tra Lý vẫn không hiểu một vấn đề:“Cậu hiểu những con số đó nghĩa là gì không?”

Hàn Thiên Vũ nhìn ông đáp:“ Theo bảng chữ cái thì mỗi con số tương ứng với một chữ cái.”

Trần Đường Đường lập tức hiểu ra:“7/15/4 nghĩa là GOD, 8/1/19 là HAS, 7/9/22/5/14 là GIVEN,25/15/21 là YOU, 12/9/2/5/18/1/20/9/15/14 là LIBERATION,1/14/4 là AND, 18/5/2/918/20/8 là REBIRHT và cuối là 1/7/1/9/14

AGAIN. Ghép lại hết là GOD HAS GIVEN YOU LIBERATION AND REBIRHT AGAIN.”

Hàn Thiên Vũ dùng ánh mắt tán thưởng bàn tay nhẹ nhàng nhàng xoa đầu cô:“Xem con chúng ta sau này cũng không ngốc.”

Trần Đường Đường nghe xong câu này liền đỏ mặt lườm anh.

Hàn Thiên Vũ tiếp tục vuốt ve tóc Trần Đường Đường nói:“God has given you liberation and rebirth again. Chúa trời đã giúp bạn giải thoát và tái sinh thêm lần nữa. Đây chính là nhược điểm của nạn nhân.”

Trần Đường Đường nghiêng đầu qua nhìn anh:“Bởi vì nạn nhân rất tin tưởng vào chúa trời nên hung thủ đã dựa vào đó lấy làm nhược điểm của nạn nhân.”

Thanh tra Lý cảm thấy ông già thật rồi. Giới trẻ bây giờ thật thông minh:“Ba nhân cách của hung thủ cậu hình dung như thế nào?”

“Giai đoạn một tìm cách tiếp cận nạn nhân là nhân cách thứ nhất. Nhân cách này sẽ biết cách ứng xử với xã hội. Giai đoạn hai là lấy nhược điểm của nạn nhân để họ tự nguyện nộp mạng cho hắn. Nhân cách này xem ra có chút đầu óc. Giai đoạn ba giết người quăng xác. Nhân cách thứ ba này như một con quỷ ẩn thân sâu trong con người hung thủ. Nhìn những vết thương trên người nạn nhân cho thấy hắn một kẻ tàn bạo nóng nảy, biến thái nhưng hắn lại cho có tí đầu óc nào cả. Bởi thế hắn ta mới quăng xác gần đường Z.”

Trần Đường Đường vẫn cảm thấy chỗ nào đó không hiểu nhưng là không biết chỗ nào.

“Hắn ta còn một nhân cách nữa. Đó là nhân cách thứ tư và cũng là nhân cách thật sự của hắn. Sống khép kín tự ti.” Hàn Thiên Vũ lần bẹo má cô.

Trần Đường Đường nghe anh nói vậy lập tức hiểu ra chỗ mình không hiểu. Cô liền vui vẻ bẹo má anh nói:“Thiên Vũ anh thật giỏi.”

Hàn Thiên Vũ nắm bàn tay cô sau đó ngậm ngón trỏ của cô khiến cho người Trần Đường Đường liền cứng đờ.

Thanh tra Lý thấy hai người liếc.mắt đưa tình như vậy liền nhớ đến bà xã của ông đang ở nhà. Haizz..

Hàn Thiên Vũ ngậm tay đã rồi mới đứng dậy nắm tay Trần Đường Đường:“ Thanh tra Lý chuyện còn lại chú tự giải quyết.”

Thanh tra Lý:“Cảm ơn!”

Hàn Thiên Vũ gật đầu rồi nhanh chóng dắt cô ra khỏi cục cảnh sát.

Trần Đường Đường nhéo vào eo Hàn Thiên Vũ:“ Anh làm gì nhanh vậy? Em còn chưa kịp chào thanh tra Lý nữa!”

“Ui...Đường Đường em tính mưu sát chồng em hả?” Hàn Thiên Vũ giả vờ bị nhéo đau làm khuôn mặt đáng thương nhìn cô.

“Hừ, anh làm chồng em khi nào vậy?”

“Chúc ta động phòng rồi mà bà xã ~”

“...” Người nào đó đỏ mặt không thèm nói chuyện với cái tên lưu manh kia liền xoay người bỏ đi.

Hàn Thiên Vũ thấy vậy liền kéo lại ôm cô vào lòng:“ Bé con muốn ăn gì nào?”

“Mì Quảng Đông.” Nghe đến ăn hai mắt cô liền sáng lên.

Hàn Thiên Vũ bẹo hai bên má cô rồi ôm cô nói:“Đi thôi.”

- ----------------------------------------------

Sắp tới mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành 2 bộ “Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh” & “Sự Dụ Dỗ Của Sói” trong thời gian ngắn nhất có thể nên mấy bạn đừng lo nha =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.