Hận

Chương 27: Chương 27




Con Đậu tỉnh lại trong phòng bệnh của cậu hai, các vết thương đau ê ẩm, con Đậu cắn răng chịu đựng. Nó chịu ơn của cậu ba, sao nó dám khai ra được, dù chết nó cũng im miệng mà chết.

Biết tin nó bị đánh nên tôi sang bệnh viện thăm nó, nghe bà Hiền nói thì nó bị đuổi khỏi nhà, ko cho làm gia nô nữa.

Nhưng vết thương cứ nhức nhối lên, khiến nó phải bật khóc. Tôi nắm tay nó an ủi.

- Chị đây... chị đây...

- Mợ... mợ ba... em đau quá... đau quá mợ ơi..

- Chị biết... chị thương mà..

- Cho em chết... đau quá mợ ơi....

Con Đậu gồng người lên quẫy đạp, tôi sợ quá nên gọi cậu hai.

- Anh hai ơi...anh hai ơi...

Cậu hai nghe tôi gọi thất thanh liền chạy vào.

- Gì đó Sen..

- Cứu.. cứu em Đậu....

- Giữ nó lại.

Tôi và Lài cố giữ con Đậu lại, cho nó khỏi quẫy đạp. Cậu hai tiêm cho nó mũi thuốc an thần. Phải thật mấy ngày như vậy con Đậu mới đỡ.

- Đậu nè... bây giờ em ko còn làm nhà bà Hiền nữa rồi, em tính sao?

- Em lại về với mẹ em mợ à.

- um, vậy cũng tốt...

Rồi tôi đưa cho con Đậu 5 đồng bạc trắng. Tiền mà cậu ba cho tôi mỗi tháng, tôi ko dùng đến.

- Cầm lấy cái này.

- ko.. em ko nhận đâu..

- Có gì mà ko dám, coi như chị cho em tiền thuốc... nhận đi.

- Em cảm ơn mợ ba....

- Ko có gì mà.

Rồi con Đậu nắm lấy tay tôi.

- Cậu ba tốt lắm, mợ phải yêu thương cậu ba thật nhiều nghe mợ...

- Um... chị biết mà. Em cố gắng dưỡng bệnh cho tốt nghen, còn về với mẹ.

......

Trận ân ái của tôi và cậu ba vừa xong, tôi hạnh phúc ôm lấy cậu ba, nhưng có điều vẫn khiến tôi buồn.

- Mình à... hơn 6 tháng rồi em vẫn chưa có con lại mình ạ.

Cậu ba đặt lên môi tôi 1 nụ hôn, giọng nhẹ nhàng.

- Chưa có thì từ từ nó có, nôn gì?

- Mình ko nôn, nhưng em nôn lắm, hay vợ chồng mình ra miền ngoài thời gian nghe mình. Em nghe nói ở đó có bà thầy hay lắm.

- Tùy em, muốn sao cũng được mà.

Tuy cậu ba là bác sĩ, nhưng thời đó làm gì đã có kỹ thuật hay thuốc chữa lâu con. Cậu ba chắc cũng trông ngóng lắm nên liền đồng ý.

- Còn em Lài... đi chung với mình được ko mình?

- Ko cần đâu... đi theo thì khó lắm...

- Khó gì hả mình, em ấy cũng phụ mình mà, đi theo em lại có người mà nói chuyện.

- Ko là ko mà... đi theo thì làm sao người ta tình cảm được.

- Nhưng em ấy ở đây 1 mình sao được.

- Thì gởi qua chỗ anh hai đi, ở đó cũng yên tâm hơn.

- Dạ... vậy cũng được mình.

Vậy là em Lài ra chỗ cậu hai ở tạm, chúng tôi lên đường. Tôi hi vọng chuyến đi này thú vị và chúng tôi sẽ nhanh lại có con.

.....

Ko hiểu sao lài được qua phụ việc chỗ cậu hai lại vui vẻ lắm, như đi chơi tết vậy. Ko phải nói chứ Lài kế tôi, ko phải song sinh nhưng lại khá giống tôi về khuôn mặt, còn tính tình thì mạnh mẽ mà thông minh hơn tôi nhiều. Nhìn qua mọi người làm gì thì Lài hiểu liền. Thậm chí nhìn Lài còn đẩy đà hơn tôi nữa.

Trong bệnh viện của cậu hai, tối đến mấy học trò của cậu về hết cả. Mọi khi thì tối lại sẽ có người ở lại trực với cậu, nhưng nay có Lài nên mọi người được về nhà hết. Bữa ăn hay áo quần của cậu hai Lài đều làm hết, mỗi lần xếp đồ cho cậu Lài cứ ôm lấy áo cậu mà ngửi... cứ như Lài là vợ cậu hai ấy.

2 còn người ấy, nằm cách nhau 1 tấm rèm kéo ngang, chỉ cần nhìn qua là thấy được bóng của nhau. Cậu hai vẫn còn ngồi đó đọc sách. Ko hiểu sao gió mạnh lùa ngang cửa, cái đèn dầu ko đậy nắp tắt mất tiêu.

- Áaaaaaa...maaaaa....

Lài nhanh chóng kéo rèm chạy qua ôm chầm lấy cậu. Cậu hai thoáng giật mình.

- Anh đây, gió thôi mà...

- Ma.. ma cậu ơi... sợ quá.

- Nói tầm bậy, ma đâu mà ma...

- Thật mà... lúc nãy em thấy có cái bóng ngoài cửa sổ...

- Đâu, để anh ra xem...

- Ko được... cậu ra nó bắt mất cậu bây giờ.

Cậu hai mò mẫm lấy hộp diêm gần đó, đốt đèn dầu lên, lần này cậu cẩn thận đậy nắp lại cho khỏi tắt.Cậu mới thấy 2 tay Lài ôm vào ngang hông cậu, 2 tai đan vào nhau chặt cứng. Nhưng cái cảm nhận được là hơi ấm từ phía sau, bộ ngực mẩy của Lài áp sát lưng cậu hai mềm mại, nó khiến cậu hai cảm thấy nóng. Từ khi cưới mợ hai, từ khi tôi lấy cậu ba, cậu hai chưa hề có hành động thân mật với người con gái khác. Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay Lài ra.

- Ko sợ, anh đốt đèn lên rồi.

Rồi cậu hai quay sang mặt nhìn Lài, khuôn mặt ấy khiến cậu xém thốt lên chữ “Sen“. Đơ đi vài giây, con tim cậu nhảy lung tung vài giây, mặt đỏ lên cậu cũng kiếm cớ đi nơi khác. Còn Lài quay lại giường của mình.

- Em ngủ đi, anh ra ngoài xem có ai ko.

- Dạ cậu hai.

Nói vậy chứ đêm đó cả hai cứ trằn trọc ko tài nào ngủ được.

“Con ma” mà Lài nói đến, nó chạy thẳng về nhà bà Hiền để thông báo cho Na. Nhận tin Na tức tốc về báo lại cho mợ hai, nghe xong mợ hai hất tung những đồ đạc trên bàn xuống đất,giọng đầy tức giận.

- Con nhỏ chết tiệt đó, dám trèo cao đây mà.

Mợ hai đã hụt mất cậu ba nên mợ ko muốn hụt thêm cậu hai nữa. Tình cảm của 2 người nó giống người dưng ấy, nên mợ muốn níu kéo cậu về, mợ ko muốn mang tiếng laya chồng lâu vậy rồi mà vẫn còn trinh.

.....

Giặt xong đồ cho cậu hai rồi thì Lài sẽ định đi nấu cơm. Lúc rảy xong rồi phơi lên, Lài nhìn tấm áo mà mặt đỏ thẹn lên, rồi dang 2 tay ra án chừng

- Chừng này hay chừng này...

- Hù...

Ngân cùng phụ việc ở đây làm Lài giật bắn mình.

- Chị Ngân, hù em mém chết à...

- Làm gì mà giật mình quá vậy. Chừng này... rồi chừng này...

- Ko có gì đâu mà

- Thích cậu hai rồi phải ko?

- Lài e dè trốn tránh...

- Làm... làm gì có...

Rồi Lài tiếp tục phơi đồ, nhìn thái độ của Lài Ngân tiếp tục trêu.

- Ko có... ko có mà mặt đỏ hết lên rồi kìa...

- Chị Ngân kỳ quá.. ko có thật mà...

- Nói em biết nè, mọi người ai cũng để ý cậu hai hết á. Cậu hai hiền, lương thiện lắm, nhưng mà bà vợ cậu hai á... ko vừa đâu.

Nhắc đến bà vợ cậu hai, Lài thoáng giật mình. Nhớ lại lúc con Đậu bị đánh sắp chết, Lài lại lạnh hết sống lưng.

.....

Đoạn đường ra miền ngoài khá là dài, vượt qua bao nhiêu núi, nhiêu đèo cũng đến nơi. Căn nhà nhỏ nhưng cái vườn lại khá rộng, có 1 cụ bà đang ngồi cặm cụi làm vườn. Chúng tôi bước xuống xe, tôi lại gần khẽ hỏi.

- Chào bà, cho con hỏi bà có phải bà Mầu ko?

Cụ già tầm hơn 60 tuổi nét mặt hiền hậu, đứng lên phủi tay rồi hỏi tôi.

- Chào cô, tôi là Mầu, cô hỏi có chuyện gì ko?

Tôi nắm tay cậu ba mừng rỡ, cuối cùng thì cũng đến được nơi cần đến.

- Con đến đây để chữa bệnh, con từ miền trong ra đây.

Bà Mầu lại mở cổng cho chúng tôi vào nhà.

- Mọi người vào trong đi.

- Dạ, con cảm ơn bà.

Trong ngôi nhà nhỏ có 1 cô gái đang phơi thuốc nữa, tôi đoán chắc là con gái của bà Mầu.Cô gái thấy bọn tôi liền cuối chào lịch sự.

- Mời mọi người ngồi.

Chúng tôi ngồi xuống cái bàn nhỏ, 1 lúc sau bà Mầu cũng đi vào.

- Chữa hiếm con hả?

Tôi khá ngạc nhiên khi bà Mầu hỏi vậy.

- Sao... sao bà biết ạ?

- Nhìn cách ăn mặc với đi đôi thế này thì chữa con thôi. Ko ai nghèo mà đi ra tận đây đâu.

- Xin bà, xin bà chữa cho con.

- Đi xa thế vào tận đây là có lòng rồi. Nhưng giờ tối rồi, nghĩ ngơi ăn cơm, mai sẽ chữa.

- Dạ. Con cảm ơn bà.

Rồi bà bảo con gái bà đưa chúng tôi ra 2 gian nhà phía sau nghĩ ngơi.

.....

Lạ chỗ khiến tôi khó ngủ, nên dậy sớm. Miền núi sáng sớm nên trời đầy sương, khá lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ sương dày đặt, nên thôi tôi đành nằm thêm 1 lúc, vậy mà ngủ đi lúc nào ko hay. Sau khi được mời ăn sáng xong thì bà Mầu bắt mạch cho tôi.

- Đã từng sinh con chưa?

- Dạ rồi.

- Đứa trẻ mấy tuổi rồi.

- Đứa trẻ... đứa trẻ mất từ lúc mới sinh.

Bà Mầu nhìn tôi rồi lại tiếp tục bắt mạch.

- Có từng uống thuốc bắc gì ko?

- Dạ có.

Nói rồi, bà Mầu lấy cái chén ra, cầm lấy ngón tay tôi cắt bụp. Máu nhỏ ra chén, rồi bà rải 1 ít thuốc rê lên tay tôi cho cầm máu.

Bà Mầu lấy cái hủ có bột gì đó màu xanh lá, mùi khá nồng, dễ khiến người ta buồn nôn.

Bà lấy 1 ít cỡ hạt đậu phộng rồi thả vào trong đó. Mảng bột tan chảy hòa chung với máu thành 1 màu đen đặc sệt. Tôi và cậu ba khá là hoảng.

Cậu ba liền lên tiếng.

- Ma thuật, bà là thầy phù thủy.

Bà Mầu nhìn cậu ba liền cười hiền.

- Tôi ko phải thầy phù thủy, nếu đã tin tôi, nếu đã có duyên thì để tôi chữa, ko thì mời về.

Tôi níu áo cậu ba lại, nhíu mày, lắc đầu. Cậu ba hiểu ý tôi nên ko nói gì nữa.

- Xin bà giải thích vì sao máu con bị vậy ạ?

- Đây là 1 loại độc tố của bọn thầy tàu.

Thuốc này đã ngấm vào máu thì sinh con ra sẽ dị dạng, sau này lại ko thể mang thai thêm được nữa.

Tôi nghe mà muốn ngã lăn ra ngoài đất, muốn ngất đi tại chỗ luôn. Cậu ba phải đỡ lấy tôi.

- Vậy... vậy con ko còn sinh được nữa hả bà.

- Đừng khóc con, có duyên tìm được ta thì ta sẽ chữa cho con. Nhưng mà phải chịu khổ.

- Dạ... khổ mấy con cũng chịu được hết bà ơi, xin bà giúp con.

- Cái khổ là con phải lọc máu 1 tháng. Khi uống thuốc vào con sẽ nôn ói, mệt mỏi, chịu được ko con.

- Con chịu được, con nhất định chịu được.

- Vậy hôm nay nghĩ ngơi đi, mai sẽ bắt đầu.

- Dạ, bà.

Sau khi về lại phòng, cậu ba cứ thắc mắc là tôi đã uống thuốc của ai.

- Em lúc trước uống thuốc của ai hả Sen.

- Là thầy Liêu mình à.

- Thầy Liêu? Ông thầy người tàu đó có thù hằn gì với mình đâu, sao lại hại em chứ.

- Em cũng ko biết nữa.

- Chuyến này anh nhất định về sẽ điều tra. Anh mà biết kẻ nào sau lưng, anh nhai luôn đầu nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.