Mợ Hai dạo này siêng xuống chỗ bệnh viện cậu hai lắm luôn. Bất kể là sáng hay tối,mỗi lần xuống đều mang mấy món ăn xuống cho cậu, có khi còn đòi ngủ lại nữa ấy.
Cứ thấy bóng dáng mợ hai từ xa là kiểu gì mọi người xung quanh cũng kiếm đường lủi à.
- Mình... nghĩ ngơi ăn miếng chè hạt sen long nhãn đi mình. Em nấu đó.
- Ừa, cảm ơn, mình để bên kia xong việc tôi ăn.
Mợ hai lại kéo tay cậu hai ngồi xuống ghế, mợ hai mở nắp tô sứ ra, mùi chè bay lên thơm phức. Mợ hai múc ra chén rồi lấy thêm đá bào bỏ vô nữa.
- Ăn đi cho mát nghen mình.
Cậu hai húp 1 miếng thấy mát lành, rồi cậu nhìn vào trong thấy chè còn nhiều liền gọi to.
- Nè mấy đứa xách chén lại đây.
Lũ nhà nghèo mà, thấy ăn thì thèm lắm, được cậu hai gọi đứa nào cũng xách chén chạy tới, cả Lài nữa. Vốn dĩ cậu hai ko thích ngọt lắm, nhưng trời nóng mà có chè ăn thì cũng thích. Mợ hai thấy cậu hai gọi đông vậy, giọng mợ hai hờn dỗi.
- Mình, gì kỳ vậy, em nấu cho mình ăn, sao mình lại cho tụi nó ăn.
- Tôi ăn ko hết, ko cho tụi nó ăn thì mình mang về ăn đi.
Mợ hai cứng lời, mặt mày nhăn nhó, bực bội ra chỗ ghế kia ngồi nhìn bọn họ ăn. Tối đó, mợ hai đòi ngủ lại bệnh viện.
- Thôi mình về nhà mà ngủ, đây chỗ đâu.
- Ơi, mình ko cho tôi ngủ lại, hay là mình tòm tem với con nào.
- Tôi có tòm tem với con nào thì kệ tôi, đó là đặc quyền của tôi, mình xen vào sao được.
Mợ hai thấy cậu hai căng quá nên dịu giọng.
- Thì... thì em chỉ nói vậy thôi mà, con Na hình như có bồ nên dạo này hay đi đêm lắm, em ngủ mình em sợ. Mình cho em ngủ lại nghe mình.
- Tùy mình.
Lài nằm bên cạnh nhìn qua tấm rèm, bóng dáng 2 người bọn họ, tuy ko nói chuyện, ko có tình cảm ôm ấp, nhưng như vậy Lài mới nhận ra được vị trí của mình là ở đâu.
Sáng hôm sau cậu hai đi nhận thuốc sớm, mợ hai thức dậy liền gọi lớn. Thật ra đêm đó mợ hai ngủ ko ngon, giường nhỏ lại nằm chật chội. Tiếng ếch kêu đêm khiến cho mợ hai ko tài nào đi vào giấc được. Chẳng qua mợ hai nằm ráng để xem cậu hai có hành động tình cảm gì với Lài ko, để mợ hai bắt tại trận, mợ đánh cho tơi bời.
- Lài... mang cho tao thau nước rửa mặt.
Lài lui cui tắt bếp chứ sợ cháy xém đồ ăn sáng của mọi người. Rồi lấy thau múc cho mợ hai thau nước, Lài để trên bàn rồi lại ra sau tiếp tục nấu đồ ăn.
- Mày đi đâu đó?
- Em ra sau nấu đồ ăn.
- Lấy khăn giặt cho tao lau mặt, nhanh.
- Mợ tự lấy đi, em còn bận lắm, mọi người sắp đến sẽ ko kịp ăn sáng đâu.
- Mày cãi tao hả mày.
Mợ hai liền đưa tay lên định tát Lài, nhưng Lài chụp lại được.
- Xin mợ hai tự trọng cho, em ko phải gia nô của mợ.
- Mày...
Rồi mợ hai nhìn Lài cười khinh bỉ.
- Con em có khác gì con chị đâu, toàn rặt 1 lũ đi cướp chồng người khác.
- Ai cướp chồng ai, mợ nói cho đàng hoàng.
- Mày là cái thá gì mà tao phải nói đàng hoàng. Mày định dụ dỗ chồng tao hả, coi chừng tao đó.
Lài nhìn mợ hai rồi đi ra sau ko trả lời mợ, mặc kệ mợ chửi rủa ầm ĩ. Ko phải Lài thua lý của mợ hai, nhưng vì sự khinh bỉ nên Lài ko thèm trả lời.
Mợ hai ko biết có bao giờ nhìn lại mọi hành động suy nghĩ của mợ ko, con nhà gia giáo, có ăn có học. Ko biết từ bao giờ lại biến thành kẻ tính toán, ấu trĩ như bây giờ.
.....
Ọe... ọe...
Cậu ba vỗ vỗ lưng cho tôi, để tôi nôn cho hết. Hơn 20 ngày nay rồi, tôi cứ mỗi lần nôn ra đều là máu pha chất nhầy nhầy màu đen. Mới đầu chất nhầy đen dầy đặc, giờ cũng đã vơi vơi bớt. Người tôi sút đi cũng kha khá, nhưng thôi kệ, sau lại bồi bổ lại sau.
- Súc miếng nước tráng miệng đi em.
Vừa nôn xong người tôi cứ mệt lã đi, cậu ba đặt tôi nằm xuống giường. Thấy tôi nôn nhiều, đã bao lần cậu ba định chùn bước, nhưng tôi khăng khăng ko chịu, nên cậu cũng chìu ý tôi.
- Thôi em nằm nghĩ cho khỏe đi, anh đi cùng bà Mầu ra phố mua thêm mấy loại thuốc, tiện chở về dùm cho bà ấy.
- Dạ, mình.
Cậu ba đi rồi, tôi nằm 1 lát cũng khỏe thì ngồi dậy ra ngoài nhà xem. Thấy Lan- con gái của bà Mầu đang phơi thuốc nên lại gần hỏi thăm. Cô bé từ lúc tôi gặp, khá là ít nói.
- Phơi thuốc hả em?
- Vâng, chị.
- Nhà có 2 mẹ con hả em, nhìn em ko giống mẹ mấy, châc em giống ba ha?
Lan khẽ cười, giọng nhè nhẹ.
- Em là con nuôi chị ạ, mẹ Mầu nhặt được em ngoài rừng cây kia kìa. Mẹ em ko có chồng con đâu, vì yêu nghề mà mẹ em ko lấy chồng đấy.
Rồi Lan chỉ tay ra phía cánh rừng sâu sau nhà.
- À... xin lỗi, chị ko biết.
- Ko sao chị ạ, em quen rồi.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em 14 tuổi.
- Em làm việc này lâu chưa?
- Cũng kha khá lâu rồi, giờ em cũng có thể xem bệnh được đấy.
- Em giỏi thế.
Rồi tôi và Lan nói thêm nhiều chuyện nữa về cây thuốc, Lan rất mở lòng với tôi.
- Mẹ em á, có nhiều thuốc tốt, mà nhiều thuốc độc lắm nhé. Như thuốc mẹ đang cho chị dùng ấy, trộn với cái này, cái này, thêm cái kia là giải độc. Nhưng mình nó cho vào thuốc uống thôi, 3 lần là phụ nữ sẽ sinh ra con dị dạng và sau đó sẽ ko sinh được nữa, mà khám cũng ko tìm được nó đâu. Hoặc là thuốc đó trộn với cây này nhé, uống đúng 1 tuần là người ốm bệnh đi mà ko tìm ra bệnh đâu.
Tôi lưu ý lại những gì Lan nói, nhưng vờ như ko để ý.
- Vậy à, ghê ha, dùng đúng thì tốt mà dùng sai thì bệnh. Như ma thuật ấy.
- Chứ sao, bởi vậy đâu có dùng liều được đâu.
Rồi tôi và Lan nói huyên thuyên thêm vài chuyện, nhưng tâm trí tôi lại để ý đến thứ thuốc màu xanh ấy.
.....
Mợ hai vừa từ chỗ cậu hai về, bực dọc vô cùng vì cái thái độ lạnh lùng của cậu. Mợ hai cũng ghét cậu quá, cứ nghĩ cậu chung thủy với tôi nên ko chịu tiếp nhận mợ vào lòng.
Na thấy mợ hai về liền chạy lại ngay cửa đón.
- Cô.. cô về rồi hả?
- Ừa, mệt chết được.
- Cậu hai vẫn ko lung lay hả cô.
- Um, chắc lại mê con em con Sen rồi đây mà. Mà con đó nó láo xược lắm.
Na lấy quạt quạt cho mợ hai mát.
- Cô lo gì, nó còn ở đây dài dài, mình tính kế với nó, kéo cậu hai về với cô.
- Ừa, mà nè, vòng tay ai tặng đó, cái này coi bộ đắt tiền đó nghen.
Na cười tít mắt.
- Là... là người thương em tặng.
Mợ hai vui mừng ra mặt.
- Thật ko đó, Na mà đi lấy chồng mợ cho cô cho Na quà mừng lớn lắm.
- Người ta có vợ con lớn rồi, họ hứa lấy em làm lẽ thôi cô.
- Nhà họ giàu lắm hả?
- Giàu lắm.
Mợ hai ôm Na vào lòng.
- Giàu,nghèo gì cũng được, làm chánh, làm lẽ gì cũng được, miễn họ thương yêu là được.
- Cô yên tâm, em lấy chồng rồi em cũng bảo vệ cho cô.
Na nhớ lại mấy tháng trước đó. Lúc Na định xuống bếp sai gia nô lấy đồ ăn lên cho mợ hai, vô tình Na nghe được cuộc trò chyện của 2 gia nô mới vào.
- Mày lấy chồng thật hả Nở.
- Thật mà, sao mày ko tin.
- Mày xấu như ma mà cũng có người yêu ha.
- Kệ tao chứ, con gái mà phải lấy chồng để có chỗ dựa dẫm chứ. Cô đơn đi làm gia nô cho họ mãi sao mà được.
- Ừa, mày nói cũng đúng ha.
Na thấy con nhỏ đó nói có lý, thân phận Na đã là gia nô rồi, lại cụt 1 cánh tay, thì ai mà thèm lấy chứ. Chẳng thà Na trèo cao, làm lẽ mà lại được cao quý. Tuy Na cụt tay nhưng thân hình Na khá đẩy đà quyến rũ. Từ nhỏ đã theo mợ hai, nên ko phải làm việc cực nhọc ngoài nắng, da dẻ cũng được đà trắng trẻo theo. Nhất định Na cũng phải tìm được chỗ dựa cho mình, Na cũng là con gái, cũng cần được yêu thương chiều chuộng của đàn ông mới phải.
.....
Máu của tôi đã được lọc sạch, bà Mầu cho tôi uống thuốc bổ để tôi lấy lại khí huyết, để da dẻ hồng hào lại. Nay bà nhìn tôi khá ổn mới cho tôi về nhà. Ở với bà hơn 4 tháng mà tôi vẫn ko nỡ chia tay bà, quyến luyến kiểu gì ấy.
- Con về, bà giữ gìn sức khỏe nghe bà.
- Ừ, con về khỏe mạnh nhé.
Chiếc xe chạy đi xa dần ngôi nhà nhỏ, tôi vẫn cứ nhìn ngoái đầu lại. Suốt đoạn đường về, tôi và cậu ba cứ bàn về việc sẽ làm gì với ông thầy Liêu độc ác. Tự dưng cậu ba ôm chầm lấy tôi, cái tôi còn nhìn thấy được trước khi bất tỉnh là 1 chiếc xe hàng đã ụi thẳng vào xe tôi.
Bà Mầu làm xong mọi việc mới nhớ hũ thuốc quý cả bà. Bà vào mang hũ đi cất, thấy sau lưng hủ là cái túi đựng 20 đồng bạc trắng. Bà Mầu hoảng hồn mở hủ ra xem, đúng là trong hủ thuốc đã vơi đi 1 ít. Bà lắc đầu thở dài “ có là nghiệp hay ko cũng đều là do cô ấy“.