Hận

Chương 29: Chương 29




- Ông buông ra đi, còn có chừng đó để cho con nó ăn học.

- Bà tránh ra, học hành gì có chị nó lo, lấy chồng vừa giàu vừa thương còn gì.

- Sao ông cứ ỷ vào con Sen thế hả, lúc cưới họ đã cho mình hẳn 200 đồng bạc trắng còn gì. Ko phải ông đem nướng sạch vào chiếu bạc thì số tiền đó dùng mấy chục năm.

- Thôi bà im đi, xưa ko có tiền sống nghèo khổ khác, giờ có con gái nó báo hiếu thì lo mà xài. Tiền mà, chết rồi có mang theo được ko?

- Ko mang được, nhưng cũng đừng hành con hành cháu chứ.

- Kệ bà..

- Ông mà đánh bạc nữa, mẹ con tôi bỏ đi cho ông xem.

Mà tôi đâu thèm quan tâm mà ôm tiền chạy 1 một mạch.

- Ông Tuất... ông Tuất...

Má tôi nhìn theo ba tôi rồi lắc đầu bực dọc. Từ khi nhà có tiền tính tình ba tôi thay đổi hẳn, ham chơi cờ bạc, sa đọa, ko còn là người nông dân hiền lành chất phác nữa. Bỏ đến xứ này ko biết đã bán nhà đi bao nhiêu lần, đồ đạc trong nhà dần cũng vơi đi, may má tôi có dấu được ít để mà lo cho 2 em của tôi.

......

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, toàn thân đau ê ẩm, trầy xướt khá nhiều, thậm chí tay còn bị gãy phải băng bột. Nhìn quanh ko thấy cậu ba đâu tôi gọi lớn.

- Mình ơi... mình đâu rồi mình ơi...

Y tá lại chỗ tôi cố trấn an.

- Chị bình tĩnh, 2 người đàn ông đi cùng chị 1 đã chết, còn 1 bị thương rất nặng, nằm phòng cách ly.

Nghe y ta nói mà tôi choáng váng, muốn ngã xuống đất luôn. Chết? Là ai chết vậy.

- Xin chị...dẫn tôi đến chỗ người đàn ông còn lại...

Y tá lấy xe lăn, rồi đỡ tôi ngồi lên đó, đẩy đến chỗ người đàn ông còn lại. Tuy hơi ác, nhưng vẫn mong người còn sống sẽ là cậu ba.

Trên đường đi, y tá đã nói với tôi về bệnh tình của cậu ba.

- Chị bình tĩnh em mới cho chị gặp người đàn ông này. Anh ta bị gãy xương vai, dập phổi, lá lách còn bị vật nhọn xuyên qua. Bác sĩ đã phẩu thuật, nhưng cuộc sống sau này sẽ dùng thuốc hơi nhiều.

Tay chân tôi tê cứng đi, miệng thì đắng ngắt, dù chưa xác định được người còn sống là ai nhưng nước mắt tôi cứ chảy ra.

Khi tấm rèm trắng bệnh viện được cứu ra, người đầy thương tích, mắt nhắm nghiền, tôi lết lại bên giường cậu khóc như mưa, vừa thương cậu, vừa thương chú lái xe xấu số.

- Mình ơi... mình tỉnh lại đi mình,mình cứ thế này em biết phải làm sao...

Có 1 người thanh niên, chắc hơn cậu ba vài tuổi đã cuối người xin lỗi tôi.

- Thành thật xin lỗi cô... do em tôi lạc tay lái...

Tôi liếc người đàn ông đó, nước mắt lưng tròng...

- Lạc tay lái, sao em của anh có thể vô trách nhiệm vậy hả, lái 1 chiếc xe to thế kia mà sao lại ko để ý... giờ chồng tôi biết làm thế nào, em của anh đâu hả... anh ta đâu...

- Em tôi... mất rồi...

Thì ra em của anh ta cũng ko còn sống để tôi có thể đánh đấm gì được nữa, anh ta cũng mang 1 nỗi đau giống tôi.

Anh ta vẫn giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng nỗi buồn chất chứa đó nói với tôi.

- Tôi thành thật xin lỗi... tiền viện phí... tôi xin chịu hết...

Từ đằng xa có 1 bà già tóc bạc phơ đi đến, vừa đi bà vừa khóc, phải có 1 chị y tá đỡ thì bà mới đi vững được.

- Khánh ơi... Khánh... con đâu rồi... khánh ơi...

Người thanh niên liền quay sang đi đỡ lấy cụ già.

- Mẹ... mẹ bình tĩnh mẹ ơi...

- Sao mà bĩnh được... con tôi đâu rồi...

- Thằng Khánh nó... chết rồi mẹ ơi...

- Ôi con tôi... con tôi...

Bà già ngất đi,thì ra anh ta còn có mẹ già phải lo nữa. Chúng tôi may mắn hơn, ít ra chúng tôi vẫn còn sống.

- Xin lỗi cô....

Tôi gạt đi nước mắt.

- Thôi... anh lo cho má anh đi, dù sao người gây ra lỗi cũng mất rồi... anh để tiền đó mà lo cho nhà anh đi.

- Tôi... như thế ko được đâu, lỗi do em tôi gây ra... tôi...

- Tôi bảo được rồi.

- Vậy.. vậy tôi nợ cô 1 ơn, nếu có cơ hội tôi sẽ trả cho cô, dù cô yêu cầu điều gì.

- Được rồi.

- Tôi tên Bình.

Người thanh niên liền quay lưng bỏ đi. Ko phải tôi tốt bụng gì đâu, nhìn cách ăn mặc của 2 mẹ con họ thì thuộc vào kiểu khó khăn, chắc đi làm thuê cho người ta thôi. Ít ra nhà chồng tôi cũng có điều kiện hơn, chứ để ông bà Toàn biết chắc em anh ấy cũng ko còn xác để mà chôn đâu.

.....

Đã nhiều ngày vậy rồi mà cậu ba vẫn chưa tỉnh nữa. Nhận được tin báo, ông bà Toàn và cậu hai đều vào đây với cậu ba.

Điều đầu tiên bà Hiền gặp tôi là bà đánh tôi, chửi tôi to tiếng ngay tại bệnh viện này luôn.

- Mày là đồ yêu nghiệt, sư thầy đã nói rồi mà nó ko chịu tin tao, giờ thì thấy chưa, sáng mắt ra chưa. Đã ko đẻ được thì thôi, đòi đi chữa xa làm gì hả, hả? Giờ con tao biết tính sao... đồ yêu nghiệt mà...

Tôi chỉ biết đứng yên cho bà Hiền đánh, đúng là lỗi do tôi mà. Cậu hai thấy vậy liền cản bà Hiền.

- Thôi má, chuyện đã rồi, em Sen cũng bị thương mà...

- Mày còn bênh nó, đúng là đồ yêu nghiệt mà. Rồi thằng tông xe đâu rồi, hả???

Tôi giọng lí nhí.

- Anh ta... bỏ trốn rồi...

- Trời ơi là trời, cái thằng ác ôn nào vậy hả, tông con tao mà bỏ trốn. Ời mày trốn cho kỹ đi, tao mà tìm được, tao đào hết mồ mã nhà mày lên...

Cậu hai nhíu mày vuốt giận bà Hiền. Còn ông Toàn xót con chỉ dám nhìn thôi, chứ bao nhiêu bà Hiền nói hết rồi.

- Thôi má, đây là bệnh viện má bình tĩnh chút đi.

- Hứ...

Ông bà Toàn ở lại thêm 2 ngày, cậu ba cũng tỉnh lại. Khi vừa mở mắt, vần trán của cậu nhíu lại với nhau, chắc vết thương rất đau.

- Em đây... em đây... đau lắm hả mình...

Bà Hiền đẩy tôi ra, cậu hai mà ko đỡ chắc tôi rớt từ giường xuống đất.

- Con ơi... con sao rồi con...

Cậu ba gầm lên 1 tiếng nhẹ như con hổ bị thương, đau đớn. Bà Hiền nước mắt ngắn dài.

- Đau.. đau lắm...

- Con đau ở đâu, má thổi cho, má xoa cho...

- Đau muốn chết cho rồi...

- Con đừng nói vậy mà con...đừng làm má sợ.

Cậu hai sau khi được trao đổi ý kiến với bác sĩ, đã nắm được tình hình của cậu ba.

- Cố lên em... qua cơn nguy kịch rồi...

- Đau... đau quá... thuốc... mau tiêm thuốc... nhanh...

Bác sĩ nghe tiếng hét của cậu ba liền tiêm cho cậu thuốc an thần để cậu ngủ.

Tôi thấy cậu ba đau đớn mà tôi như xé ruột xé gan, phải chi tôi chia sẽ được nỗi đau với cậu.

Rồi gần 2 tháng cậu cũng đã ổn định, bà Hiền thì về trước, tôi ở lại chăm cậu ba. Tôi ko còn mỗi ngày chịu sự mắng nhiếc của bà Hiền nữa. Nay thấy cậu ba tự ngồi dậy được tôi mừng ghê lắm.

- Mình à... mình thấy thế nào rồi?

- Um, đỡ đau hơn rồi. Khoảng tuần nữa mình về đi, ở đây anh chán quá.

- Bậy, chưa có được đâu. Vết thương mình còn chưa lành hẳn mà.

- Về đi, anh cũng là bác sĩ, anh biết anh thế nào mà. Với lại nhà cũng có ông Quyền, lo gì.

- Lo chứ sao ko lo được, lỡ mình có sao, em biết sống thế nào.

- Đừng nói bậy mà.

Cậu ba như sực nhớ tới điều gì, nên biểu tôi đi lấy.

- Hành lý... hành lý đâu?

- Hành lý em cất rồi, mình yên tâm đi...

- Mang ra đây cho anh.

Tôi lại lấy cái vali đem ra cho cậu ba.

- Nè mình.

Cậu ba rướn người lục lục gì trong đó, lấy ra 1 gói giấy nhỏ.

- May quá.. may nó vẫn còn.

Tôi tò mò hỏi cậu ba.

- Cái gì vậy mình?

- Thuốc đó.

- Thuốc gì mới được.

- Thuốc mà bà Mầu chữa cho mình đó, lúc đi đường anh có hỏi dò nên bà ấy cũng có nói, thuốc này hại người được, nhưng giúp người được, chỉ cần dùng đúng loại thôi. Anh biết nếu ngỏ ý mua bà ta sẽ ko bán, nên anh đã lén lấy và bỏ tiền lại cho bà ấy rồi.

Tôi trố mắt, há mồm.

- Oa, mình liều quá vậy.

- Thì mình ít ra phải có bằng chứng mới bắt được thầy Liêu. Chỉ tiếc là chưa nghiên cứu, nên chưa biết nó dùng như thế nào.

- Em biết...

- Thật ko?

- Thật, con gái bà Mầu có bày em.

- Chà, Sen của anh giỏi quá...

Chuyến này đợi cậu ba khỏe đi, cậu ba về điều tra ra thì cái tiệm thuốc của thầy Liêu kiểu gì cũng biến mất trên bản đồ địa lý.

.....

Họ nói đúng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình cảm giữa cậu hai và Lài phát triển thành 1 thứ tình cảm khác, nó gọi là tình yêu. Nhưng đâu đó những tin đồn thì Lài chỉ là người thay thế tôi, vì là Lài nhìn giống tôi. Lài buồn vì Lài nghĩ mình chỉ là yêu đơn phương, 1 tình yêu đau khổ. Lài nhìn ra bờ sông phía sau bệnh viện mà thở dài.

- Lài... em làm gì đó...

Tiếng gọi bất ngờ khiến Lài sắp ngã xuống sông. May mà tay cậu hai níu Lài kịp lại, Lài ngã trọn vào người cậu hai.

- Cậu hai... làm em hết hồn à.

Cậu hai nhìn Lài cười thoải mái lắm.

- Em có điều gì mờ ám mà hết hồn vậy? Yêu rồi phải ko?

- Ko... ko có.. ai nói em yêu cậu.

Như thấy mình lỡ lời, nên Lài lấy tay bịt miệng lại. Cậu ba đang cười, bỗng nhiên mặt trở nên nghiêm túc.

- Tại sao lại ko yêu?

- Tại em ko muốn trèo cao... tại cậu có vợ rồi... tại...tại mọi người bảo em giống chị Sen.

Cậu hai nắm lấy tay Lài, nhìn Lài bằng đôi mắt đầy tình. Cậu ko yêu thì thôi, cậu đã yêu thì rất chân thành.

- Ai cần em trèo cao, anh tự mình leo xuống. Anh đã có vợ ko có nghĩa là anh yêu thương cô ấy, ko có nghĩa là anh ko thể lấy thêm vợ,còn chuyện em giống Sen....

Lài nhìn cậu hai chăm chăm như chờ đợi điều gì đó.

- Em giống kệ em, tính cách em khác Sen, giờ anh yêu em... ko phải Sen.

Cậu hai chộp ngay đôi môi hồng của Lài mà hôn say đắm. Ko biết từ bao giờ cậu hai lại mạnh dạn như vậy. Lài tháy trăng hôm nay sao mà sáng mà đẹp quá, mặc dù mây che gần hết ánh trăng.

......

Muốn về nhưng cậu ba còn chưa về được, tại bị thương lâu vậy, cậu còn phải tập đi nữa. Mỗi lần nhìn cậu bước đi như đứa trẻ con mới chập chững những bước vào đời, một cái nhích chân là mỗi cái cậu nhăn mặt, mồ hôi vã ra đầy mặt mũi, áo quần. Nhìn cậu như vậy tôi cứ muốn bảo cậu ngồi xuống thôi, muốn gì hay cần gì thì tôi nguyện làm hết.

Thế còn đỡ, mỗi lần cậu ba lên cơn đau là tôi cứ khóc thôi, vì tôi ko có cách nào giúp được cậu ba, bác sĩ phải tiêm thuốc cho cậu ngủ.

Thời gian cứ trôi, cậu ba cũng khỏe mạnh lại như thường, chỉ có điều cậu đau là phải tiêm thuốc an thần mà thôi. Cậu hai phải đi theo lên bệnh viện cùng tôi đưa cậu ba về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.