Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 2: Chương 2: Hàng xóm mới




Chạy ra tới nhà xe thì Ngọc Dương thở hổn hển nói không ra hơi thấy bạn mình chạy như vậy Kim Anh thấy lạ nên hỏi

“Mày bị gì mà chạy dữ vậy?”

“Tại tao muốn về càng nhanh càng tốt nên mới chạy vậy á, thôi về lẹ đi trưa rồi” Kim Anh cũng ậm ừ cho qua. Nhà hai nàng cách trường cũng không xa lắm chỉ mất 10 phút chạy xe, về đến nhà thì mẹ nàng đang nấu chè là món chè bưởi mà nàng thích nhất, nàng liền bỏ cặp qua một bên chạy vô bếp múc liền một chén ăn cho đã, cũng không quên nói

“Mẫu hậu đại nhân sao mẹ biết con đang thèm mà nấu hay vậy?”

“Thôi đi cô nương đi học về không lo rửa tay, thay đồ mà đã ăn rồi. Ăn lẹ rồi sẵn bưng tô chè này cho hàng xóm mới đi, nhà kế bên mình đó. Mà nhớ chào hỏi người ta đàng hoàng nha con”

“Dạ, con biết rồi” Nàng cũng không nghĩ nhiều lập tức đồng ý, sau khi giải quyết xong ba chén chè bưởi thì nàng cũng làm theo lời mẹ dặn bưng tô chè sang nhà hàng xóm mới, nàng đứng trước nhà ấn chuông không thấy có ai trả lời hay ra mở cửa, lại ấn thêm một cái thì có tiếng nói

“Đợi chút, ra liền” giọng nói này hình như có chút quen quen, cuối cùng cánh cửa cũng đã được mở ra vừa nhìn gương mặt sau cánh cửa khiến nàng suýt chút nữa là chửi thề

“Sao lại là cô?” không sai chính là cô chủ nhiệm mới của nàng cũng là người cướp tô hủ tiếu của Ngọc Dương

“Trùng hợp ghê ha trợ lí, kiếm tôi có gì không?”

“Đây là chè bưởi mẹ em nhờ em đem qua, cô ăn lấy thảo” phải nói những câu ngoan hiền như vậy khiến nàng nổi da gà

“Gửi lời cảm ơn cho mẹ em giùm cô nha”

“Dạ, không có gì em về trước “

Về tới nhà nàng lập tức gọi điện cho Kim Anh kể về người hàng xóm mới

“ Sao miệng mày xui quá vậy?” Kim Anh vừa tắm xong thấy điện thoại Dương gọi đến nàng cũng nhanh tay bắt máy nhưng chưa kịp nói gì đã nghe nàng chửi mình

“Mày nói cái gì vậy? Tự nhiên nói tao xui”

“Thì cái vụ hàng xóm mới đó là bà chủ nhiệm của mình chứ ai, cái miệng mày đó chắc tao lấy kim khâu lại chứ mày xui quá rồi”

“Wow wow, nhất mày nha ở cạnh nhà cô chủ nhiệm luôn sướng thế còn gì. Mà mày nhớ hồi sáng mày nói nếu hàng xóm mới là cô chủ nhiệm mày nhịn ăn hủ tiếu một tháng đó nha “

“ Mày vui quá ha, nhịn thì nhịn thôi không thèm nói với mày nữa tao đi tắm chiều còn đi chơi”

Nói xong nàng cúp máy luôn, Kim Anh ít khi thấy bạn mình tức như vậy nhưng nàng cũng thấy vui vì Ngọc Dương là một đứa có ngoại hình xinh đẹp tuy không chảnh chọe này nọ nhưng có một tật xấu là rất ngang ngược và cứng đầu vì thế khi cãi nhau với nàng ít ai có thể thắng được vì nàng toàn cãi ngang nhưng hôm nay lại gặp được một có thể làm nàng tức giận đến như vậy, Kim Anh nghĩ cô chủ nhiệm mới chắc chắn sẽ là người trừng trị thối hư tật xấu của bạn mình còn lí do vì sao nàng biết là bởi vì nàng có linh cảm của một đứa ship couple xuyên lục địa nàng tin rằng không thể nào sai được

Vì trường nàng chỉ học buổi sáng nên buổi chiều Ngọc Dương rủ Kim Anh cùng mấy đứa bạn ra phố đi bộ chơi. Đúng 5h chiều Ngọc Dương và Kim Anh đã lên đồ đi chơi, ngồi đợi thêm 15 phút thì bốn đứa còn lại cũng đến nhà nàng rồi cùng nhau đi. Hôm nay đi chơi có Quốc Vũ, Hồng Khanh, Huyền Trân, Giang Hà đây là nhóm bạn mà hai nàng chơi chung từ cấp hai và giờ may mắn được học chung trường chung lớp kể cũng khó tin nhưng là thật vì lúc đó sáu đứa đầu quyết tâm thi đậu chung một trường nên bây giờ lại một lần nữa nhờ vận may mà học chung lớp 11a3. Vẫn như thường Ngọc Dương chở Kim Anh, Quốc Vũ chở Huyền Trân, Hồng Khanh chở Giang Hà. Hôm nay cả đám quyết định ra phố đi bộ uống trà chanh chém gió mọi người trong nhóm cũng rất hiểu ý nhau nên chỉ cần tìm một quán vỉa hè là có thể coi như là buổi đi chơi rồi. Mọi người quyết định ghé một quán vừa bán đồ ăn vặt vừa bán nước, ngồi xuống bàn Giang Hà đã cầm menu kêu đủ thứ món rồi, cả đám ai cũng ngưỡng mộ vì Giang Hà là một đứa có thể ăn rất nhiều nhưng không mập. Order đồ ăn đồ uống xong thì ngồi tâm sự, Quốc Vũ đứa con trai duy nhất của nhóm nhưng Vũ cũng là một người thuộc cộng đồng LGBT và là cây hài của nhóm, vì dịch bệnh nên cả đám không được gặp nhau hai tháng rồi hôm nay được đi học lại cũng là cơ hội gặp để tám chuyện nhưng vì ở trường không có thời gian nên cả đám hẹn đi chơi để tám cho đã

“Tụi bây tao không ngờ đám con Uyên năm ngoái kiếm chuyện với tụi mình bây giờ lại chung lớp, tụi nó mà còn kiếm chuyện nữa tao kêu ba tao tống cổ nó ra khỏi trường luôn”

Huyền Trân lên tiếng, ba nàng vốn là người đầu tư cho trường nàng đang theo học, tuy là vậy nhưng nàng cũng chưa bao giờ nhờ vả ba mình để lên mặt hay ức hiếp người khác

“Thôi đi má ơi, mày như cục bột vậy chỉ được cái miệng à, tụi nó không dám làm gì tụi mình nữa đâu. Nếu mà nó đụng thì mình phải chạm còn không thì thôi”

Quốc Vũ lên tiếng, tuy là bình thường rất xéo sắc nhưng mà dạo này Vũ cũng lười sân si lắm, drama nhiều quá hít riết phù phổi

“Dương hôm nay mày buồn bực gì mà không nói câu nào hết vậy?” Giang Hà thấy Dương đứa nói nhiều nhất nhóm mà nay câm như hến khiến nàng cũng thấy lạ

“Có gì đâu, tao mà có gì được thôi ăn đi đồ ăn đem lên rồi kìa nói nhiều quá”

“Đây để tao kể cho” Kim Anh nổi hứng nhiều chuyện đem tất tần tật chuyện hồi sáng kể cho cả đám nghe, nghe xong đứa nào cũng cười hả hê và chê bai Ngọc Dương trẻ con

“Kệ tao đi, tụi bây đó thấy bạn như vậy mà không bênh còn ngồi cười” ngồi tám một hồi thì bỗng nhiên cả đám yên lặng Dương đang ăn thấy có gì lạ lạ ngước lên thì thấy mấy đứa kia cứ như bị gì cứ nhìn nàng rồi liếc liếc qua bàn bên phải, nàng khó hiểu nhìn qua theo thì đúng là oan gia ngõ hẹp mà

- ---------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc, nhớ vote cho mình nữa nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.