Không sai bàn bên là cô chủ nhiệm cùng hai người khác Ngọc Dương mém tí nữa thì mắc nghẹn, nàng chỉ gật đầu nhẹ coi như là chào hỏi rồi cũng chả quan tâm vậy mà người nào đó lại lên tiếng
“Yo, nhóc trợ lý có duyên với nhau quá ha? Hôm nay gặp em tận bốn lần”
“Vâng, có duyên với nhau quá cô nhỉ?” nàng vừa nói vừa nghiến răng. Kim Anh ngồi kế bên thấy thái độ của bạn mình như vậy cũng ngượng ngùng cười nói đỡ cho bạn mình
“Cô đi chơi với bạn hả cô?”
“Ừm, cô tranh thủ đi chơi vào năm học bận rộn không đi được. Thôi mấy đứa tự nhiên đừng quan tâm đến cô”
Nghe vậy cả đám cũng dạ rồi tiếp tục nói chuyện, chỉ có ai kia lúc đầu mặt đã khó coi nay lại khó coi hơn. Ngồi một hồi Ngọc Dương quyết định giải tán về nhà ngủ cho sướng chứ ngồi gần cô chủ nhiệm nàng sợ rằng tí nữa mình lên cơn điên mất. Mà nghĩ cũng lạ Khánh Ân cũng không phải cố ý cướp cô hủ tiếu của nàng mà tại bà 6 làm, dù biết rõ vậy nhưng mà chẳng hiểu sao nàng vẫn không thích nổi cô chủ nhiệm của mình.
Về đến nhà đã là 20h, lúc đi thì nhanh nhưng lúc về lại kẹt xe. Về tới thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong nàng cũng chẳng thèm xem thời khóa biểu ngày mai có môn gì mà ngủ luôn, đúng là ngủ như heo 20h30 phút đã ngủ vậy mà sáng dậy vẫn không nổi
Vẫn như thường lệ Kim Anh phải vào tận phòng lôi đầu nàng dậy nhưng hôm nay Kim Anh không lừa nàng nữa dù gì vẫn còn sớm. Đang định vào nhà tắm thì Dương chợt nhớ ra mình chưa soạn tập sách cho hôm nay nên nàng kêu Kim Anh soạn giùm mình, hôm nay lớp nàng có năm tiết, hai tiết văn, còn lại là sử, địa, sinh. Hai tiết toán cũng là tiết của cô chủ nhiệm, với Kim Anh thì rất bình thường nhưng với người nào đó thì chắc rất là buồn bực, thật tình lần này nàng cũng thấy khó hiểu bạn mình bản tính cũng không phải nhỏ nhen, hẹp hòi mà sao lần này chỉ vì tô hủ tiếu mà không thích người ta. Đang suy nghĩ về thắc mắc của mình thì Ngọc Dương từ khi nào đã đi ra trên người đã mặc bộ đồng phục chứ không phải bộ đồ ngủ nữa
“ Đi thôi, tao soạn tập cho mày rồi “
“Ừm, hôm nay không ăn sáng ở bà 6 nữa, vào trường ăn” vì giờ có ăn ở quán bà 6 nàng cũng không được ăn hủ tiếu nên ăn ở trường vẫn hơn. Hôm nay căn tin trường cũng khá đông Ngọc Dương cũng không có hứng ăn lắm nên nàng chỉ mua sữa, còn Kim Anh thì mua bánh mì, tới lớp vào chỗ ngồi lấy điện thoại trong cặp ra lướt một hồi chuông tới giờ học, tiết học đầu tiên trong năm học mới. Khánh Ân bước vào lớp thấy khăn lau bảng chưa giặt, chưa lau nàng mới lên tiếng hỏi
“Sao không ai trực lớp vậy? Vậy bắt đầu từ bàn bạn Ngọc Dương đi”
Hôm nay Ngọc Dương cũng chẳng có tâm trạng cãi lại với nghĩ nàng ngồi bàn đầu bên dãy bàn giáo viên nên bắt đầu từ nàng cũng hợp lí vì vậy liền ngoan ngoãn đi giặt khăn, khiến Kim Anh và đám bạn của nàng há mồm. Ngọc Dương đứa cứng đầu, ngang ngược vậy mà bây giờ ngoan ngoãn đi giặt khăn cũng không có gì lạ nhưng người kêu là Khánh Ân người mà hôm qua còn bị nàng ghét cay ghét đắng vậy mà bây giờ nàng lại ngoan ngoãn làm không một lời phàn nàn hay thái độ bực bội
Giặt xong quay lại thấy cả đám nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc Ngọc Dương cũng chả thèm để ý vì nàng biết tụi nó lại nghĩ khùng điên cái gì nữa rồi. Hai tiết toán trôi qua cũng nhẹ nhàng tuy Dương học không phải là quá giỏi nhưng ít nhất nàng cũng tiếp thu khá nhanh, trước khi ra khỏi lớp Khánh Ân đưa Ngọc Dương bài tập bảo nàng đi photo cho cả lớp
“ Ngọc Dương em photo ra cho cả lớp nha. Tiền thì kêu thủ quỹ đưa “
“Sao cô không kêu lớp trưởng? Em đâu có chức vụ gì trong lớp trưởng hay lớp phó gì đâu”
“Em quên hả? Em là trợ lý của tôi mà trợ lý thì phải phụ giúp những việc tôi nhờ chứ. Em phải thấy may mắn vì được làm trợ lý siêu cấp cho tôi đó nha”
Khánh Ân cũng không biết vì sao mình lại nói ra những lời dụ con nít như vậy nhưng nhìn thấy Ngọc Dương nàng lại muốn chọc ghẹo một chút
“Cô giỡn vui quá nhỉ? Còn dụ dỗ học sinh cái gì mà trợ lý siêu cấp”
“Nói nhiều quá tóm lại em phải photo để mai đưa cho các bạn”
“Dạ được” Ngọc Dương cũng đành chấp nhận, nàng cảm thấy dạo này bản thân rất kì lạ
Hai tiết đầu xong là tới giờ giải lao nên nàng quay lại chỗ cất tài liệu rồi đi ra sân, hôm nay trời khá nắng nên cả đám quyết định vô căn tin ngồi vừa mát vừa có đồ ăn, ngồi nói chuyện là sung sướng nhất
“Hồi nãy, cô kêu mày làm gì mà thấy mặt mày quạu quá vậy?” Huyền Trân lên tiếng hỏi
“Có quạu đâu, cô nhờ tao photo bài tập cho lớp thôi, nói cái gì ích hơn đi sắp hết giờ giải lao rồi kìa “
Luyên thuyên một hồi thì cũng hết giờ giải lao, quay về lớp học tiếp ba tiết thì cuối cùng nàng cũng được giải thoát. Trên đường về nàng ghé tiệm photo gần nhà photo bài tập rồi mới quay về nhà, Ngọc Dương có tính khá tốt dù không tình nguyện làm nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chứ không làm cho có. Về đến nhà cũng đã trưa tắm rửa xong xuôi xuống nhà ăn thấy ba mẹ đang chờ cơm mình nên tâm trạng nàng cũng tốt lên vài phần, ba nàng là chủ tịch của một công ty, tuy không lớn nhưng công việc cũng khá tốt, ít khi thấy ba mình rảnh rỗi ở nhà nên hôm nay thấy ba thì tâm trạng cũng tốt hơn. Nhà nàng có 4 người nàng là con út còn chị hai nàng thì đi du học Đức được bốn năm rồi, năm nay sẽ về nước làm việc. Đang ăn thì ba nàng hỏi
“Bữa giờ học sao rồi con? Ba nghe nói cô chủ nhiệm mới là hàng xóm của mình hả con?”
“Dạ con học cũng ổn, cô chủ nhiệm thì là hàng xóm mới của mình đó ba”
“Ừ, con nhớ học hành cho tốt đừng có lo chơi không đi”
“Dạ con biết rồi mà, thôi con no rồi con lên phòng trước” tâm trạng mới tốt lên vài phần vậy mà ba nhắc tới người đó làm nó tuột không phanh luôn. Quay về phòng, nàng tắt đèn định ngủ một chút thì điện thoại có người gọi đến
- ----------------------------------------
Mọi người đoán xem là ai nào
Nếu có chỗ nào cần sửa các bạn hãy góp ý cho mình nhé