Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 23: Chương 23: Mưa




Sau hai tuần ôn thi các học sinh bước vào quá trình thi cuối học kì. Vượt qua những ngày thi cử áp lực, điểm thi cũng đã có tuy 11A3 không phải là lớp có thành tích cao nhất khối. Nhưng cả lớp lẫn Khánh Ân đều rất hài lòng với thành tích này

Để thưởng cho bản thân sau những ngày thi cử Ngọc Dương đã mua nguyên liệu về làm bánh. Nàng có ước mơ nhỏ là mở một tiệm bánh, ngày ngày trôi qua yên bình sống một đời bình an. Mỗi người có cách sống khác nhau cũng như có người nói rằng “Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, nên hãy sống một cuộc đời rực rỡ, tỏa sáng nhất” nhưng với nàng mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc, được sống cho chính mình là đủ

Mỗi khi làm bánh nàng sẽ làm nhiều một chút, để chia cho nhóm những tình nguyện viên chăm sóc thú cưng hoang. Mọi người cũng đã quen với hình ảnh cô gái mỗi lần tới đều nở nụ cười tươi, tay xách hai ba bọc đồ luôn lễ phép, dí dỏm. Hôm nay, nàng làm Donut tặng mọi người nhưng lần này nàng cũng tranh thủ về nhà, do đến hơi muộn nên trời cũng đã tối không thể thăm mấy em chó, mèo

Vừa về tới đầu hẻm trời bắt đầu mưa, nàng chạy thật nhanh về. Hôm nay, ngoại trừ dì hai đang nghỉ ở trong phòng còn lại chỉ có một mình nàng. Vào bếp nhìn những cái bánh nàng nhớ tới gì đó lại nhìn sang đồng hồ mới 20h30 phút vẫn còn sớm, lấy một hộp giấy chuyên để đựng bánh mà nàng hay dùng để đem đến cho anh chị tình nguyện viên.

Nàng gấp bốn cái bánh donut bỏ vào hộp, lấy cây dù, đổi khẩu trang mới. Mở dù đi sang nhà Khánh Ân. Trời lúc này mưa vẫn rất lớn, lạnh thấu lòng người.

Vẫn cánh cửa lớn màu đen ấy, nhấn chuông gần 5 phút sau đã có người mở, là Khánh Ân hôm nay nàng mặc một chiếc đầm ngủ vải lụa màu vàng gold, mặc thêm áo khoác mỏng ở ngoài. Giọng nàng khẽ nói với Ngọc Dương

“Nhanh vào nhà đi, mưa lớn quá”

“Dạ”

Bên trong nhà Khánh Ân cũng không đỡ lạnh hơn là mấy, Khánh Ân rót cho nàng một ly nước ấm. Ngọc Dương nhận lấy lễ phép nói cảm ơn, uống xong cầm hộp bánh nàng để trên bàn đưa cho Khánh Ân

“Đây là bánh em tự làm, em mang một ít sang cho cô nè”

Khánh Ân nhận lấy trong lòng ấm áp không thôi, nàng thật muốn cắn đứa nhỏ này một cái

“Cảm ơn em, tôi không ngờ em còn biết làm bánh”

“Em làm hơi bị ngon đó, mấy anh chị khen em rất làm bánh giỏi đó nha”

“Mấy anh chị?”

“À, dạ là những anh chị cứu trợ những động vật hoang. Em thường hay làm nhiều bánh để đem gửi mọi người ở đó ăn lấy thảo”

Khánh Ân nghe xong không nói lời nào mà im lặng nhìn Ngọc Dương, đứa nhóc này rất ấm áp cũng lại......tốt bụng giống người đó...... Nhưng tuyệt đối cả hai khác nhau, Ngọc Dương là chính cô bé không giống ai cả

“Cô sao vậy?” đợi mãi nhưng không thấy ai trả lời, quay qua thấy Khánh Ân thất thần nhìn mình

“Không sao lần sau mưa to thế này thì ở nhà, đừng có đi lung tung biết chưa?”

Khánh Ân xoa đầu Ngọc Dương nàng rất thích xoa đầu đứa nhỏ này, những sợi tóc mềm mại luồn qua những ngón tay cảm giác rất thích

“Em biết rồi vậy em về nha”

“Tôi tiễn em”

“Dạ thôi mưa lớn lắm cô tiễn em làm gì, vậy nha em về trước” nói xong liền nhanh tay cầm dù chạy đi mất

Khánh Ân nở nụ cười nhỏ giọng nói “thật là đồ đáng yêu“. Mở hộp bánh ra là những chiếc bánh Donut được sắp xếp ngay ngắn, thật là đẹp mắt mà hương vị cũng không tệ

Chụp một tấm ảnh, rồi đem ba cái còn lại cất vào tủ lạnh, lên phòng nàng nhớ lại chuyện ban nãy. Nàng đang ngồi ở sofa xem phim thì có tiếng chuông cửa, bấm dừng bộ phim nàng lên phòng lấy áo khoác rồi mới cầm dù ra mở cửa vừa mở ra đã thấy đứa nhóc này do đeo khẩu trang nên bị chưa nửa khuôn mặt, tay cầm hộp gì đó còn tay kia cầm dù, mặc quần jogger rộng màu trắng phối với áo sweater xám trông rất dễ thương

Khi vào nhà nghe được lý do không ngại trời mưa đem bánh cho mình, Khánh Ân càng thêm ấm áp. Tuy ban đầu, Ngọc Dương thường hay cãi lại với nàng nhưng đứa nhỏ đang dần đối với nàng tốt hơn

Lấy điện thoại ra lên Facebook chỉnh quyền riêng tư thành bạn bè, rồi đăng tấm ảnh với chữ “sweet” cùng hình trái tim nhỏ bên cạnh. Rất nhanh liền có người vào bình luận

“Bánh đẹp quá mua ở đâu vậy?” là một người bạn của nàng

“Hàng độc quyền” Khánh Ân cũng vui vẻ trả lời

Cũng có nhiều người vào bình luận nhưng nàng cũng không mấy là để ý, điều khiến nàng để ý là đến giờ Ngọc Dương vẫn không chấp nhận lời mời kết bạn với nàng. Nàng nói nhỏ “Đồ đáng ghét”

Thi xong giáo viên cũng cho học sinh nghỉ ngơi vài ngày, nên những ngày này chỉ ngồi chơi. Trong tiết đầu, Ngọc Dương xin đi vệ sinh, lớp của Ngọc Dương ở tầng trệt nhà vệ sinh nữ được đặt cũng hơi xa đi khoảng 5 phút mới tới. Đang đứng rửa tay ở ngoài bồn nàng nghe có tiếng của mấy học sinh nam vang lên, Ngọc Dương chỉ nghe loáng thoáng vài từ thô tục, sau đó là tiếng người van xin. Cũng đoán được việc gì nàng định lấy điện thoại nhờ Kim Anh báo giám thị nhưng nàng không có đem theo, liền nghĩ ra một cách nàng la lên

“Giám thị tới”

Rồi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh núp còn đám người kia cũng nhanh chân bỏ chạy, một lúc sau cẩn thận quan sát thấy không còn ai nàng mới đi ra mảnh đất trống kiếm người học sinh kia. Phía sau nhà vệ sinh nữ là một khoảng đất nhỏ bỏ hoang nhưng nếu đứng từ vị trí của bồn rửa tay sẽ bị khuất tầm nhìn, vì thế lúc nãy đám người đó không thấy nàng đứng rửa tay ở đây

Rất nhanh liền thấy một dáng người gầy gò, ôm bụng ngồi dựa vào vách tường thở hổn hển. Ngọc Dương lại gần cậu bạn đó liền hoảng sợ co rúm người lại, không ngừng run rẩy, nàng vội giải thích

“Cậu đừng sợ tôi không phải là đám người kia”

Lúc này cậu nam sinh mới thả lỏng ra một chút, hơi ngước mặt nhìn Ngọc Dương

“Tôi là Ngọc Dương học lớp 11A3, cậu tên gì?”

“Tôi.....tôi tên Hòa....Kiệt” cậu học sinh này lí nhí nói

“Bây giờ tôi đưa cậu đến phòng y tế trước được không?”

“Không cần....tôi không sao, cảm ơn cậu”

Nói rồi cậu liền nhanh chóng đứng dậy nhưng có lẽ do bị đánh trúng ở chân nên cậu liền ngã xuống rất may là Ngọc Dương nhanh tay đỡ lấy cậu

“Cậu đứng còn không nổi nữa mà nói không sao, tôi đưa cậu đến phòng y tế đám người đó không có dám xuất hiện nữa đâu, đừng sợ”

Ngọc Dương mỉm cười với cậu, nụ cười ấy là ánh mặt trời chiếu vào cuộc đời tâm tối của cậu. Sau này nhớ lại Ngọc Dương chỉ ước ngày ấy mình không nghe thấy tiếng người van xin thì có lẽ bây giờ nàng sẽ tốt hơn. Thấy cậu bạn ấy gật đầu nàng liền dìu cậu từng bước đến phòng y tế

Cô y tế nói với nàng chỉ sát trùng vết thương và băng dán vài chỗ ngoài da, còn lại phải đến bệnh viện kiểm tra. Cô ấy cũng khuyên hai người báo với nhà trường, rời khỏi phòng y tế Ngọc Dương mới hỏi Kiệt

“Cậu nhớ đi bệnh viện khám nha, còn những người đó tôi giúp cậu báo giám thị”

“Không cần báo giám thị đâu, cảm ơn cậu vì đã đỡ tôi đến phòng y tế”

Nói xong Kiệt liền lê thân xác tàn tạ đi từng bước, tay vẫn luôn ôm bụng. Ngọc Dương hơi đau lòng nói

“Cậu ở lớp mấy vậy?”

“Tôi học 11A5” nghe có người hỏi cậu liền quay đầu lại trả lời, trong lòng cậu thầm nói “Ngọc Dương 11A3 tôi sẽ khắc ghi tên này, nhất định sẽ báo ơn cậu”

“Được rồi cậu cẩn thận nhớ đi khám đó nha”

Kiệt gật đầu rồi chầm chậm rời đi Ngọc Dương cũng quay về lớp, lúc nàng quay lại đã qua tiết hai. Đứng ở cửa lớp nàng nói

“Xin lỗi cô em vào lớp trễ”

Khánh Ân gật đầu đồng ý cho nàng vào, cả lớp cũng đang ngồi chơi tự do nên cũng không mấy ai để ý. Đi ngang bàn giáo viên nàng bị Khánh Ân gọi lại

“Sao váy, áo của em bẩn quá vậy?”

“À sự cố nhỏ thôi không có gì em về chỗ trước”

Chứng kiến sự việc ban nãy trong lòng nàng rất buồn bực, nàng thật muốn bắt hết đám người đó mà. Trong lòng nàng cũng bồn chồn lo lắng cho cậu bạn kia, Kim Anh và Khải Nhân thấy bạn mình quay lại rồi những nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào

“Sao vậy?”

“Không có gì”

“Mà mày làm gì đi lâu vậy? Còn đồng phục cũng dính đất thế này”

“Mặc kệ tao đi”

Kim Anh và Khải Nhân trao đổi ánh mắt với nhau rồi lại nhìn Ngọc Dương úp mặt vào cánh tay, nằm dài trên bàn. Cả hai biết nhất định Ngọc Dương đã gặp chuyện gì rồi nhưng cũng không tra hỏi, Khải Nhân về chỗ lấy một ít kẹo trong cặp ra chia cho Kim Anh phân nửa. Cậu thấy rất may vì hay mua bánh kẹo để trong cặp

Người ngồi bên phải, người ngồi bên trái để Ngọc Dương ngồi ở giữa, Khải Nhân bóc vỏ một cục kẹo sữa còn Kim Anh hiểu ý khẽ lay người Ngọc Dương

“Có gì không?” Ngọc Dương ngồi dậy mặt vẫn không vui

“Nè”

Khải Nhân đưa cục kẹo đã bóc sẵn vỏ cho Ngọc Dương, khi cả ba còn nhỏ một người hai người còn lại sẽ buồn theo nên Kim Anh đã nghĩ ra cách khi một người trong cả ba buồn hai người kia sẽ cho người ấy ăn một viên kẹo sữa để tâm trạng sẽ vui lên. Những suy nghĩ ngây ngô khi ấy đến bây giờ, cả ba vẫn giữ

Ngọc Dương hiểu được liền cầm cục kẹo bỏ vào miệng, mỉm cười. Ba người nhìn nhau cười

Khánh Ân chứng kiến được màn này cũng rất cảm thán tình bạn của ba đứa nhóc này thật đơn giản và đáng yêu. Nàng cũng cười theo

- ---------------------------------------------

Hai ngày cuối tuần mình đã tranh thủ chỉnh lại phần dấu chấm phẩy ở những chương đầu. Cũng phát hiện ra có nhiều chỗ mình viết nhầm tên nhân vật nên đã sửa lại

Mình cũng muốn nói là mình có chỉnh một vài tình tiết cũng không phải là quá lớn nên sau này nếu có liên quan đến cảnh đó mình cũng sẽ ghi chú thích nên mọi người an tâm

Mình là Dừa! Cảm ơn vì đã ủng hộ mình

Chúc mọi người buổi tối đầu tuần vui vẻ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.