Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 14: Chương 14: Pop




Ngọc Dương nãy giờ vẫn nào có hay biết rằng có người nhìn mình nên vẫn cười đùa vui vẻ cho đến khi tiếng chuông reng lên

Nàng cùng Kim Anh vào lớp tiết đầu hôm nay là môn Sử mọi người đang bắt đầu ôn tập để chuẩn bị cho kiểm tra giữa học kỳ 1. Đợi khoảng 5 phút vẫn chưa thấy giáo viên vào, mọi người ở lớp đoán là đang bận họp hoặc vào trễ nên cũng không quan tâm nhiều mà chỉ lo tận hưởng thời gian trước khi vào, Ngọc Dương cũng vậy nàng Kim Anh và đám Giang Hà tụ lại nói chuyện. Khi cả đám say mê tám chuyện thì chợt thấy tự nhiên cả lớp yên lặng đến lạ thường, thấy có điềm Ngọc Dương nhìn ra cửa.... ôi mẹ ơi là cô chủ nhiệm

Nàng khều khều đám bạn còn hăng say nói chuyện không biết gì của mình

“Ê,ê cô chủ nhiệm kìa. Về chỗ đi”

Cả đám nghe xong liền nhanh chóng nhìn ra cửa, đúng là chủ nhiệm đại nhân, Ngọc Dương nhìn mấy đứa bạn mình ba chân bốn cẳng chạy về chỗ nàng lại thấy vui. Đúng là bạn thân gặp chuyện thì đứa còn lại ngồi cười

Mà nàng quên rằng mình cũng tham gia vào cuộc tám chuyện đó

Khánh Ân lúc này mới bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào nhìn qua một lượt nàng mới gật đầu, đi về bàn giáo viên

“Hôm nay cô Sử có việc bận không đi dạy được, nên tiết này các em lấy bài ra tự ôn”

Nghe xong đứa nào cũng mặt mày hớn hở vội vàng dạ vâng

Nói rồi Khánh Ân cũng chỉ lấy điện thoại ra chơi, lúc sáng đi họp cũng chủ yếu là về việc ôn tập cho học sinh và kế hoạch tổng kết. Chơi điện thoại một chút nàng cũng thấy chán, bỏ điện thoại xuống nàng đi vòng vòng trong lớp. Thấy cô chủ nhiệm đi kiểm tra cả lớp liền bày ra bộ dạng ngoan ngoãn học hành

Bước đến bàn của Ngọc Dương nàng dừng lại, khom người xuống gần mặt Ngọc Dương nàng lấy tay chọt chọt cánh tay ai kia, khẽ nói

“Nhích vô cho cô ngồi nữa”

Lúc này Ngọc Dương mới ngẩng đầu lên, khoảng cách hai gương mặt không quá xa nhưng khác với mọi lần, lần này Ngọc Dương lại không ngượng ngùng hay đỏ mặt nữa mà chỉ im lặng nhích qua bên Kim Anh một chút

Khánh Ân ngồi xuống nhìn qua thấy gương mặt Ngọc Dương chăm chú ngồi chép bài, quả thật đứa nhóc này rất xinh đẹp

Kéo quyển sách của Ngọc Dương qua Khánh Ân lật vài trang, nàng thấy nhớ lại thời học sinh của bản thân

Ngọc Dương nhìn qua, nhỏ giọng nói

“Nè cô đừng phá nữa, để yên em học”

“Ai thèm phá em chứ”

Ngọc Dương càng ngày càng thấy cô chủ nhiệm của mình rất nhây, cũng không lạnh lùng sát khí này nọ như mấy đứa cùng lớp hay kể. Không thèm để ý đến Khánh Ân nữa Ngọc Dương tiếp tục làm bài

Ngồi một hồi cũng chán Khánh Ân đứng dậy về lại bàn giáo viên, lúc này chuông cũng reng lên. Nàng đeo túi xách dặn lớp vài điều rồi rời khỏi lớp

Mấy tiết học còn lại cũng chỉ là sửa bài tập. Kim Anh vẫn là người chở nàng về nhà, về rồi tắm rửa ăn uống xong nàng cũng chẳng có gì làm. Nói đúng thì cuộc sống của Ngọc Dương khá nhàm chán chỉ quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng thì cũng Kim Anh và bạn bè đi chơi còn lại đều là ở nhà học bài, đọc truyện, chơi với Pop nếu có Ngọc Hoa thì nàng sẽ cùng chị mình đi dạo, tâm sự, cuộc sống nàng chỉ như thế nhưng nàng lại rất hài lòng

Hôm nay cũng vậy lúc nàng đang định lên giường nằm đọc truyện thì nghe tiếng của Pop rên la ở góc của nó ở trong phòng Ngọc Dương vội chạy lại xem thì thấy Pop đã nôn một bãi và nằm yếu ớt. Ngọc Dương cố giữ bình tĩnh vội vàng ẵm Pop lên khẽ vuốt vuốt bụng của nó như để làm dịu bớt khó chịu của Pop, nàng lấy điện thoại ra run rẩy bấm gọi cho số điện thoại gần đây nhất, dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng nàng vẫn không kìm được run rẩy, hoảng sợ. Bên kia rất nhanh đã bắt máy Ngọc Dương gấp gáp nói

“Cô, cô có ở nhà không?” nàng biết đây là Khánh Ân vì người gần đây gọi nàng chỉ có Khánh Ân

“Có, mà em sao vậy nghe giọng em run vậy?”

“Cô giúp em chở Pop đi bệnh viện được không?” nàng khẩn trương nói

“Bây giờ hả?”

“Ngay bây giờ” Ngọc Dương dường như sắp phát khóc

“Được rồi em bình tĩnh đứng đợi cô ở trước cửa nhà em đi”

Nói xong Khánh Ân thẳng tay cúp máy, nàng dọn sơ tài liệu đang làm dở dang, vội lấy chìa khóa xe, lái xe đến trước cửa nhà Ngọc Dương thấy nàng ôm balo dành cho Pop mặt mày xanh mét

Khánh Ân hạ cửa kính xuống nói

“Lên xe đi”

Ngọc Dương gật đầu mở cửa kế bên ghế phụ lái, thắt dây an toàn nhìn qua phần trong suốt của balo thấy Pop vẫn yếu ớt mặt mày Ngọc Dương liền xanh mét. Khánh Ân vội trấn an nàng

“Không sao đâu em đừng lo quá”

Ngọc Dương vẫn im lặng không nói gì, suốt đường đi không khí cực kì im lặng

Đến nơi đem Pop giao cho bác sĩ Ngọc Dương nói qua một vài triệu chứng xong liền ngoan ngoãn ngồi bên ngoài đợi, Khánh Ân lặng lẽ ngồi bên cạnh, qua một hồi mới lên tiếng

“Được rồi có bác sĩ rồi Pop không sao đâu, em đừng lo nữa”

Mấp máy một hồi cuối cùng Ngọc Dương cũng nói được ba chữ

“Cảm ơn cô”

Khánh Ân mỉm cười xoa đầu đứa nhóc kia

“Mấp máy nãy giờ em cuối cùng cũng chỉ là nói ba chữ này thôi hửm?”

Ngọc Dương ngẩng đầu nhìn Khánh Ân, bốn mắt nhìn nhau. Mặt Ngọc Dương liền đỏ cảm nhận được nàng lại cúi đầu

“Chứ...cô muốn em nói gì?”

“Không nói gì”

Khánh Ân thích thú nhìn Ngọc Dương đứa nhỏ này không phải bình thường rất hoạt bát hay sao mà nay lại đỏ mặt

Nghe được câu trả lời kia Ngọc Dương vẫn cúi đầu không nhìn Khánh Ân

Đợi khoảng 30 phút bác sĩ cũng ra khỏi phòng bệnh

Ngọc Dương vội hỏi

“Pop bị gì vậy ạ?”

“Đừng lo quá có thể là do Pop của em ăn bậy gì đó nên mới bị như vậy, hiện tại thì đã ổn rồi nhưng phải để lại đây 2 ngày để theo dõi”

Nghe xong Ngọc Dương thở phào

“Vậy bây giờ em có thể vào thăm không ạ?”

“Cũng được nhưng mà tốt nhất là hãy để ngày mai bây giờ Pop vẫn cần nghỉ ngơi”

Nàng nói cảm ơn bác sĩ xong thì có y tá đến hướng dẫn nàng đi thanh toán viện phí, chợt nhớ ra đi gấp quá nàng không đem theo tiền và điện thoại. Quay đầu nàng nhìn Khánh Ân nhỏ giọng

“Ừm...cô có thể giúp em thanh toán trước được không? Đi gấp quá em không đem theo tiền, trở về em sẽ trả lại”

“Được rồi ở đây đợi cô” Khánh Ân cũng thoải mái đáp ứng

Đóng tiền xong hai người ra xe trở về, trên đường đi chợt nhớ tới gì đó Ngọc Dương liền nói......

- ---------------------------------------------

Hi mọi người, hôm nay mình up trễ là do bận chạy deadline đó

À mà mình đã cập nhật lịch ra chương cụ thể ở phần cuộc hội thoại rồi, mọi người có thể xem ở đó. Chủ nhật tuần này mình sẽ up thêm chương 15 là mình đã bù đủ chương trong lúc mình bệnh và đủ chương của tuần này rồi

Mọi người có gì muốn nói đều có thể nhắn qua face( mình có để link mọi người có thể vào nick wattpad của mình để lấy) hoặc nhắn ở w

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.