Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 13: Chương 13: Thắc mắc




Bắt máy giọng nói quen thuộc vang lên

“Tối nay em có rảnh không?” là Khánh Ân

“Chắc là có á, mà có chuyện gì không vậy cô?”

“Ừm, vậy 19h30 qua nhà tôi đi”

“Nhưng mà....” Ngọc Dương chưa nói xong liền bị giọng nói ở đầu dây bên kia chen vào

“Quyết định vậy đi, tôi cúp máy đây”

Nói xong liền cúp máy Ngọc Dương lại một lần nữa bị cô chủ nhiệm của mình làm cho ngơ ngác

Thấy nàng ngơ ngác Ngọc Hoa khẽ hỏi

“Ai gọi mà mặt em khó hiểu vậy”

“Dạ không có gì mình về thôi chắc ba mẹ đang đợi cơm”

Về đến nhà thấy Ngọc Hoa ba mẹ hai nàng rất vui, trên bàn ăn cũng chỉ hỏi vài câu về công việc của Ngọc Hoa còn lại mọi người đều đùa nói vui vẻ. Giải quyết xong bữa tối nàng rủ Ngọc Hoa qua phòng mình chơi

Hai chị em từ nhỏ đã rất yêu thương nhau nói chuyện cũng rất hợp. Hai người cùng một chú chó nói chuyện cười đùa một hồi nhìn đồng hồ đã 19h20, Ngọc Dương hơi băn khoăn không biết nên đi hay không nhưng mà ban nãy đã có lệnh thì cũng không trốn được

“Chị à, em có việc phải đi một tí chị chơi với Pop hoặc về phòng cũng được”

Nói xong liền vọt đi để lại Ngọc Hoa với Pop trong phòng. Ngọc Hoa mỉm cười đứa em gái của nàng vẫn không thay đổi gì

Bấm chuông đợi một chút liền có người ra mở cửa hình như là người giúp việc

“Con tìm cô Khánh Ân hả?” một người phụ nữ cỡ 40 tuổi

“Dạ”

“Đi theo cô”

Ngọc Dương gật gù đi theo vào nhà, vừa vào đã thấy Khánh Ân mặc đồ ở nhà đang làm việc trên bàn toàn là tài liệu, nhìn rất bận mà người đàn ông hồi chiều cũng không thấy đâu. Cảm nhận có người nhìn Khánh Ân ngẩng đầu

“Tới rồi à, ngồi đi đợi cô chút xíu”

Ngọc Dương ngồi trên sofa đối diện nàng, người giúp việc cũng bưng cho nàng một ly nước

Lần nào đến gặp Khánh Ân nàng cũng phải đợi, không đợi ít thì cũng đợi nhiều Ngọc Dương nghĩ không biết có khi nào cô giáo của mình là chủ tịch công ty ngầm nhưng đam mê làm giáo viên giống trong mấy bộ tiểu thuyết hay không. Đợi khoảng 10 phút Khánh Ân cũng đóng laptop

“Xin lỗi cô hơi bận nên để em đợi lâu”

“Em quen rồi mà cô kêu em qua nhà cô có gì không? Lần này hình như cô cũng đâu có nấu ăn nữa đâu”

“Em đừng có suy đoán lung tung, nói đi sao lại trả quà”

“Cái đó....ừm đắt quá em không thể nhẫn và hình như em và cô cũng không thân thiết đến mức cô phải tặng quà cho em”

“Chỉ vậy thôi” Khánh Ân phì cười

“Nhận đi cái này với tôi cũng không quá mắc đâu, hôm bữa đi dạo vô tình thấy được chiếc vòng này em đeo chắc hợp lắm đó” đúng là với nàng cũng không quá mắc chỉ có hai triệu (VND).....

“Không được em không thể nhận được đâu”

“Tôi nói em nhận thì em cứ nhận thôi làm gì mà không được, tôi bảo kê em được chưa?”

“Tóm lại là em không thể nhận, xin lỗi cô” nói xong Ngọc Dương đứng dậy đi thẳng ra cửa đi về

Khánh Ân miệng ấp úng chưa nói thành câu đã thấy Ngọc Dương bỏ về. Đầu nàng hiện một đống dấu chấm hỏi

“Kì lạ tặng quà mà lại bị từ chối” Khánh Ân rất ít khi tặng quà cho người khác mà còn là người ngoài nhưng hôm thấy chiếc vòng trong lúc đi mua sắm nàng lại muốn mua tặng cho Ngọc Dương vì nghĩ đứa nhóc đó đeo rất hợp. Nàng cũng không nghĩ nhiều liền mua nhưng chưa có dịp đưa liền nghe Ngọc Dương nằm viện, khoảng thời gian đó công ty cũng gặp chút rắc rối nên nàng mới cho người giao hàng đưa cho Ngọc Dương nào ngờ hôm nay bị trả lại. Khánh Ân thấy Ngọc Dương như vậy càng muốn thân với đứa nhóc đó. Có những điều trước giờ nàng chưa từng làm nhưng khi gặp Ngọc Dương mọi thứ lại bị đảo lộn, cũng đoán ra một chút gì đó nhưng Khánh Ân vẫn quyết định thuận theo tự nhiên

Ban nãy lúc bỏ về là bởi vì nàng thấy nếu ở lại thêm một phút nào nữa chắc chắn nàng sẽ lỡ lời. Thật ra việc nhận quà của người khác cũng không có gì là kì lạ hay không quá đáng nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại cả hai thật sự là không thân, nhận quà như vậy là không ổn nhưng người kia lại tự nhiên ngây thơ không chịu hiểu mà bắt nàng nhận quà. Thật làm người khác tức chết

Nàng vốn dễ giận dễ quên nên sau đó liền quăng chuyện đó qua một bên mà đi đọc truyện

Ngày thứ hai đi học lại mọi chuyện vẫn bình thường, Ngọc Dương thấy may mắn vì cuộc sống cuối cũng trở lại bình thường. Ngồi ở băng ghế đá đối diện phòng giáo viên với Kim Anh nàng vui vẻ hô to

“Thoải mái quá điii” ai cũng quay lại nhìn hai nàng

“Nè bị khùng hả? Tự nhiên la lên”

“Tao bình thường nha, bác sĩ cũng nói không ảnh hưởng đến não rồi mà, tại tao vui quá” vừa nói lại vừa xáp lại người Kim Anh

“Đừng có làm cái hành động này coi, ai không biết tưởng mày người yêu tao nữa kìa, mà ai làm gì mà mày vui quá vậy” nói thì nói nhưng Ngọc Dương cũng không tách ra khỏi người Kim Anh

“Tại sau một tháng nằm viện tao cũng quay lại cuộc sống bình thường rồi”

“Vậy là được rồi tưởng não mày bị ảnh hưởng nên mới như vậy”

Trong phòng giáo viên đang ngồi đợi giáo viên tới đủ để họp thì nàng nhìn ra ngoài thấy Ngọc Dương mặt mày hớn hở nói chuyện với Kim Anh, thỉnh thoảng lại nở nụ cười tươi như hoa, nhìn rất tràn đầy sức sống khác so với khi ở cạnh Khánh Ân. Bình thường phòng giáo ít khi dùng, chỉ để họp vì ở trường ai cũng có văn phòng riêng hôm nay mới buổi sáng vào trường lại nhận được thông báo họp gấp nhờ vậy nàng mới bắt gặp được cảnh này của đứa nhóc kia

Mãi ngắm nhìn đứa nhóc kia cười đùa vui vẻ mà Khánh Ân quên luôn vụ họp cho tới khi đồng nghiệp kế bên gọi nàng mới giật mình quay vào họp

- ---------------------------------------------

Hi mọi người mình là Dừa đây!!!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Love all

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.