Hàng Xóm Của Tôi Là Mỹ Nam

Chương 69: Chương 69: Chưa Từng Thuộc Về Em




Bất kể vị du khách nào đặt chân đến đảo ngọc Jeju mà chưa từng một lần ngắm hoàng hôn trên biển thì thực sự là thiếu sót rất lớn. Không gian yên tĩnh, thanh bình được bàn tay tài hoa của ai đó gom lấy chút ánh sáng cuối cùng từ mặt trời, nhuốm đỏ cả khoảng không tịch mịch, lại phản chiếu xuống mặt biển êm ả gợn sóng lăn tăn. Hòn đảo buổi hoàng hôn như một kiệt tác phác hoạ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho nơi đây. Đó là điều không ai có thể phủ nhận, kể cả toàn bộ nhân viên thuộc ê kíp S.M. đang di chuyển ra bờ biển để quay cảnh quay cuối cùng cho MV. Tựa hồ bị hấp dẫn bởi thứ mị lực vô hình, ai nấy đều lạc vào thế giới bao la vô tận phủ một tầng màu sắc huyền ảo.

Ngắm cảnh là một việc, tám chuyện lại là vấn đề nằm ở khía cạnh khác. Dù hấp tấp, hối hả thế nào, nhóm staff của ekip vẫn vô cùng dồi dào năng lượng, thừa sức để tán gẫu, bàn luận đủ thứ đề tài trên đời. Mà chủ đề mọi người thường xuyên nhắc tới phải kể đến tin tức gần xa trong showbiz. Tất cả tuyệt nhiên sẽ rất bình thường nếu như tin tức mà họ bàn luận không liên quan đến người đó và đi sau lưng họ không phải là Misa.

Này, anh Shin Joon có nghe nói gì không? Chủ tịch đã quyết định công khai mối quan hệ giữa Sehun và Yoona rồi đấy. Subin dẫn đầu đột nhiên khơi gợi chủ đề nóng hổi cô mới cập nhật sáng nay.

Thực sự ra Misa vốn không phải người nhiều chuyện, cô cũng cực kỳ ghét hành động tò mò, thích xen vào đời tư của người khác. Bất quá những điều liên quan đến hoàng tử trong lòng, cô đương nhiên không thể bỏ qua. Cho nên một giây trước, cô chính là vì hai chữ Sehun thốt lên từ miệng Sunbin, thần trí trôi dạt theo phong cảnh lãng mạn phía trước lập tức hút ngược trở về, đồn mọi sự chú ý đến chủ nhân câu nói vừa rồi.

Tôi nghe nhân viên trong công ty truyền tai nhau từ sáng sớm cơ. Báo chí đã đăng tải rầm rầm rồi còn gì. Nhân viên nam tên Shin Joon đang khuân đạo cụ trên vai vẫn cố gắng đáp lời.

Stylist Tae Hee bị tụt lại phía sau lập tức rảo bước lên trước.

Nghe nói hai người họ quen nhau lâu rồi mà. Còn có cả một chuyện tình thấm đẫm nước mắt luôn đấy.

Phải! Phải! Khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Lúc tin tức lan ra ngoài, fanclub của cả hai phản ứng rất dữ dội. Haizz! Làm người nổi tiếng xem vậy mà thật khổ. Chỉ mong sao cho Sehun và cô Yoona đủ mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn này.

Âm thanh bàn luận không ngừng liên tục nối tiếp nhau hoà với tiếng gió vi vu. Chỉ là cô gái nhỏ lặng lẽ ở đằng sau đã không còn nghe thấy gì nữa.

Vài phút đầu, cô còn nghi ngờ vào thính giác của chính mình, cứ ngỡ bản thân đã nhầm lẫn, hoá ra tất cả đều là sự thật. Sehun, người con trai cô vẫn luôn thầm thương trộm nhớ, thì ra từ trước đến giờ, trái tim anh đã lấp đầy hình bóng người con gái khác. Chẳng trách anh đối với cô dù rằng rất mực dịu dàng, vẫn có điều gì đó khác lạ, vừa gượng gạo vừa xa cách. Đáng lẽ lúc cùng anh luyện vũ đạo, cô nên sớm nhận ra mới đúng. Tiếc rằng Misa cũng có những bồng bột của tuổi trẻ, một sự ấu trĩ dẫu biết ngốc nghếch vẫn cố chấp theo đuổi, nuôi giữ mối tình đơn phương không kết quả.

Cho đến tận lúc giấc mộng vỡ tan, thất tình rồi nhưng cô cũng không thấy quá đau đớn. Misa chẳng hiểu rõ nguyên nhân, cô chỉ cảm giác cõi lòng có chút man mác xen lẫn sự nuối tiếc. Tình yêu đầu của người con gái vụt đến rồi vụt đi, chóng váng đến choáng ngợp, giống hệt như đoá hoa chưa kịp hé nở đã úa tàn. Còn lời tỏ tình đẹp đẽ cô cẩn thận chuẩn bị từ trước, nó sẽ không bao giờ có cơ hội để nói ra. Đó là luyến tiếc nhất trong cuộc đời. Sống mũi cô bất giác cay nồng, sao vậy nhỉ? Đã nói phải mạnh mẽ rồi mà! Chỉ là Bạch Mã hoàng tử từ nay về sau sẽ ở bên tiền bối Yoona, chứ đâu đến mức sinh ly tử biệt, cô tự nhủ lòng không cần phải sầu thảm như vậy.

Lúc trước Misa luôn đặt mục tiêu phấn đấu của mình là Sehun. Cô luôn cố gắng làm tốt tất cả mọi thứ, kể cả việc luyện vũ đạo, giảm cân hay thay đổi tính cách bản thân, sống mạnh mẽ, kiên cường theo đúng kiểu phụ nữ mà Sehun yêu thích. Thậm chí vì câu nói anh thích con gái tóc dài, cô liền sống chết đấu tranh với chị stylist không chịu cắt đuôi tóc ngắn bớt. Nhưng bây giờ Misa chợt phát hiện một điều, Sehun không còn thuộc về riêng cô nữa, tuy vậy sống thì phải sống, phải suy nghĩ lạc quan và sáng suốt. Giả dụ như bắt đầu giây phút này, cô sẽ làm tất cả vì bản thân, nỗ lực gây dựng sự nghiệp của chính mình. Hoặc là cô cũng không muốn để lộ dáng vẻ uỷ mị trước mặt hàng xóm đáng ghét. Nếu anh nhìn thấy cô khóc, với tính cách cực xấu xưa nay không đổi, nhất định là cười lăn cười bò trêu chọc cho tới khi cô đào một cái lỗ chui xuống mới thôi. Vậy nên Misa chỉ có thể mím môi gượng cười, tỏ vẻ điềm tĩnh y như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nối gót đoàn ê kíp, tiếp tục cước bộ về phía bãi biển.

Thời khắc giao chuyển giữa ngày và đêm, không còn những du khách tắm biển hay đi dạo trên bờ cát, bãi biển càng thêm phần vắng vẻ. Từng cơn gió thổi mang đến không khí se lạnh. Hoàng hôn trên biển tuy lãng mạn nhưng ẩn chứa nét đượm buồn khó diễn tả, hoặc cũng có thể bởi vì tâm trạng người ngắm cảnh vốn dĩ đã không vui.

Thuỷ triều lên cao, cơn sóng xô vào bờ đem theo hơi nước, những cơn sóng dạt vào lại kéo nhau ra xa như xô đẩy, như muốn níu giữ, lưỡng lự điều gì mà không ở lại với bờ cát mịn lâu hơn, giống như cô gái ủy mị trót trao trái tim cho người con trai mà bản thân không thể yêu, phút cuối cùng, dù tiếc nuối đến mấy cũng phải lựa chọn rời xa.

Mặt trời chạy trốn một cách chậm rãi, dần dần núp xuống mặt biển mênh mông. Trước bờ biển lúc này nổi bật vầng sáng đỏ rực to tròn như cái mâm đồng khổng lồ. Hoà lẫn với hào quang là thứ màu sắc vàng đỏ bao trùm cả vạn vật. Màu sắc ấy nhuốm lên nước biển xanh trong chếnh choáng sóng, nhuốm lên bờ cát, nhuốm lên bầu trời, nhuốm lên cả thân ảnh bé nhỏ, mỏng manh của cô gái trẻ mặc chiếc váy màu xanh nhạt, đôi chân vô hồn chạm xuống lớp cát mịt. Gương mặt diễm lệ nhưng vô cùng tiều tụy, mái tóc dài bay bay trong làn gió, một vài sợi tóc hỗn loạn loà xoà che đi nét u buồn thoáng hiện trong đôi mắt.

Một giây nào đó, bước chân cô bỗng nhiên dừng lại, cả người thoáng chốc đông cứng như pho tượng đá khi nhìn thấy đôi nam nữ phía trước. Chàng trai cao lớn, dáng vẻ ôn nhu, đôi mắt phượng sắc sảo toát lên sự dịu dàng hiếm thấy, dưới sắc hoàng hôn đỏ rực, rất đỗi mê luyến trao nụ hôn ngọt ngào cho cô gái mỏng manh, yểu điệu đang nép sát vào lồng ngực vạm vỡ của mình.

Đáy mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không mờ mịt trở nên choáng váng. Hàn khí chạy dọc theo sống lưng rồi xâm nhập, lan ra khắp lục phũ ngũ tạng giống như đã đứng giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo hàng giờ đồng đồ. Khoé mắt rưng rưng khẽ lay động, giọt lệ nặng trĩu lăn dài trên đôi gò má.

Cắt!

Thanh điệu bực bội toát ra từ giọng nói trầm trầm, nghiêm nghị của đạo diễn Joo khiến mọi diễn biến của phân cảnh trước mắt đều đột ngột dừng lại. Hiệu lệnh bất ngờ này khiến Misa có hơi giật mình, lập tức ngoảnh mặt về hướng đạo diễn Joo. Không những toàn bộ nhân viên trong ê kíp, Chanyeol cùng Nana đang đóng vai cặp tình nhân tình tứ cũng đồng loại quay đầu, cặp mắt đầy khó hiểu chuyển tầm nhìn về phía vị đạo diễn khó tính nào đó. Tất nhiên ngay tại thời điểm này, bất kể ai cũng có thể phát hiện biểu cảm trên gương mặt ông đã biến đổi đến tối sầm, hai đầu chân mày nhíu chặt lộ rõ ý tứ không hài lòng với cảnh quay vừa rồi.

Nữ diễn viên chính bộc tả tâm trạng cô gái tận mắt chứng kiến người yêu ôm hôn một người con gái khác rõ ràng vẫn chưa diễn tả sâu sắc sự giằng xé mãnh liệt của nội tâm, vậy nên cảnh quay vừa rồi dù rằng vẫn có bi kịch thấm đẫm nước mắt nhưng đáng tiếc hoàn toàn không chân thật. Giống như một bộ phim hư cấu, nhạt nhoà màu sắc. Thiếu đi nét chân thật, hấp dẫn, sản phẩm khi tung ra thị trường dĩ nhiên sẽ không thể nào chạm đến trái tim khán giả. Điều này chính là điểm tối kỵ nhất đối với một đạo diễn khắc khe, tỉ mỉ như đạo diễn Joo, ông chắc chắn không bao giờ chấp nhận sản phẩm do mình dàn dựng xuất hiện lỗ hỏng.

Jin Misa, có vẻ như hôm nay cô không được khoẻ. Diễn xuất của cô lúc nãy rất gượng gạo và mất tự nhiên. Tôi đã nói rồi,cô Misa phải tập trung một chút thì mới hoá thân vào nhân vật để diễn tốt được. Lẽ nào trước khi bấm máy, cô chưa phân tích kỹ nhân vật của mình?

Vô số ánh mắt ái ngại xen lẫn lo lắng tập trung sự chú ý về Misa. Làm việc trong showbiz lâu năm thật ra ai cũng biết mỗi lần đạo diễn Joo nổi giận sẽ dẫn đến hệ quả thế nào, nếu không phải đổi diễn viên ngay tức khắc thì sẽ là từ chối đạo diễn cho MV.

Lời đạo diễn nói không sai, dưới khung cảnh buổi chiều tà trầm ngâm tĩnh lặng, Misa thực chẳng thoát ra khỏi vòng xoáy thất thần, trái tim mỏng manh, nhạy cảm dù đã cố gắng vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa nãy, kết quả cô không làm sao tập trung vào nhân vật được.

Ngón tay bất giác đưa lên xoa xoa huyệt thái dương đầy mệt mỏi, cô ão nảo cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi đạo diễn. Là do cô làm không tốt đã ảnh hưởng đến công việc và mọi người.

Xin lỗi! Tôi sẽ cố gắng diễn tốt hơn.

Cách nơi Misa đứng chỉ vài mét, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô hoà với sắc đỏ hoàng hôn dấy lên một tia lo lắng. Cơn mệt mỏi tồn dư của chứng cảm mạo đáng chết phải hành hoành thân thể mềm yếu bao nhiêu mới khiến một người đầy nhiệt huyết như Đầu Heo ngốc mất tập trung đến thế. Nếu chứng bệnh tồn tại dưới dạng vật thể định hình rạch ròi, anh đã một tay bóp nát nó từ lâu.

Trời mỗi lúc càng thêm tối dần, nếu cứ tiếp tục chần chừ, chậm trễ, e rằng cảnh quay cuối này chẳng thể hoàn thành trong ngày hôm nay. Nhận thấy tình hình có vẻ đã tiến vào ngõ cụt của sự nghiêm trọng, quản lý Jeon liền nhanh chóng bước đến gần cô gái nhỏ đang vô cùng bối rối mà tận tình góp ý.

Hãy tưởng tượng bản thân là cô gái trong bài hát I'm Fine. Cô ấy đang đi dạo trên biển thì vô tình nhìn thấy người con trai mình yêu thương nhất thân mật cùng người con gái khác. Em chú ý diễn tả sự giằng xé, nỗi đau đớn mà bản thân cô gái ấy phải trải qua khi nhẫn tâm ép chính mình cắt đứt hình bóng đã tình khắc cốt ghi tâm. Cô bé, em nhất định sẽ làm được.

Ngước đôi mắt huyền bí như bầu trời đêm nhìn Jeon Kihyun, tựa hồ là đoá hoa kết tạo bởi sương đêm, hàng mi khẽ lay động, cô không dám tự tin mình có khả năng làm tốt những gì Kihyun vừa nói. Cánh môi anh đào mấp máy còn chưa kịp cất lời đã mông lung, vô định bắt gặp cái gật đầu đầy kiên định, vững chắc của chàng quản lý tốt bụng.

Khoảnh khắc ấy, còn có một người con trai khác cũng rất lo lắng cho Misa, thần sắc tái nhợt biểu lộ trên gương mặt cô càng lúc càng nồng đậm. Có lẽ gió lạnh đã xúc tác chứng bệnh vẫn chưa khỏi hẳn lần nữa bùng phát, nói không chừng lại lên cơn sốt rồi cũng nên.

Thân thể cao lớn chẳng chút do dự liền quay ngược về phía trước, Chanyeol định đến xin đạo diễn tạm hoãn lịch quay phim. Trong lòng anh đã có dự tính, nán lại Jeju thêm một đêm để ngày mai ghi hình tiếp tục cũng không phải vấn đề quan trọng.

Chỉ là anh thật sự không có ngờ đến, ngay khi đôi chân mạnh mẽ nhấc lên khỏi mặt đất, cánh tay cường tráng lập tức bị đôi tay yểu điệu như con rắn uốn éo quấn chặt lấy, giọng nói lảnh lót rói mật ngọt vào tai trong tình huống này với Chanyeol quá đỗi chán ghét đến nhường nào.

Anh Chanyeol đừng đi, sắp quay tiếp tục rồi kìa.

Con người một giây sau đó hằn rõ những tơ máu đỏ trợn ngược nhìn Nana, thái độ không khoan nhượng của anh âm thầm toả ra luồng khí lạnh ngất trời, không khỏi khiến đối phương vì run sợ mà có phần nhục chí. Bất quá người con gái đối diện anh bất giờ da mặt lại dày hơn bức tường thành, cho nên không hề tỏ vẻ nao núng, ngược lại còn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nháy mắt đẩy tầm nhìn về phía trước.

Lần theo hướng cô ta đang chăm chú chính là hình ảnh đạo diễn Joo khẩn trương quay trở lại màn hình, đưa tay ra hiệu cho mọi người bắt đầu quay phân cảnh cuối lại lần nữa.

Ánh mắt sắt bén lo lắng lần tìm thân ảnh người con gái nhỏ bé anh yêu giữa đông đảo nhân viên bỗng trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ. Nộ khí trong người khi nhìn thấy cô sốt sắng tranh thủ nghiên cứu kịch bản cũng nhờ vậy mà hoàn toàn tan biến. Cánh tay bên trái vẫn chẳng vì thế mà quên không dùng lực buông mạnh. Kết quả cánh tay đáng ghét của ai đó tất nhiên bị hất ra xa.

Cho dù có chút bực tức khi bị nam thần băng lãnh thẳng thừng từ chối, nhưng lạc quan lấy việc thành công ngăn cản anh giúp đỡ cho tình địch, Nana rốt cuộc cũng miễn cưỡng nhếch môi, nở một nụ cười an ủi.

Hiến khi đạo diễn Joo lại chăm chước, nhượng bộ chấp nhận yêu cầu ghi hình phân cảnh quay hỏng thêm lần nữa, cho nên, lúc khẩu lệnh của đạo diễn lại vang lên, cả phim trường ai nấy đều như nín thở, tập trung hết sức thận trọng làm việc để không xảy ra sơ suất. Nếu lần này tiếc tục có sai xót, khẳng định sẽ không thể hoàn thành MV nội trong ngày hôm nay.

Chuẩn bị! Ba... hai... một...diễn...

Nối theo khẩu lệnh trầm thấp đầy uy lực là những cặp mắt chăm chú vào máy quay với tâm trạng hồi hộp. Màn hình máy vi tính in cả một vùng chân trời phía xa được nhuộm đỏ bởi ráng chiều. Mặt trời đã không cưỡng lại được trước dòng chảy thời gian luân hồi, dần dần chìm xuống, mặc cho mặt cắt khổng lồ của biển cả che khuất. Vầng mặt trời to tròn từng chút, từng chút hòa vào dòng nước biển, ánh sáng yếu ớt cũng dần mất tăm. Để lại đơn độc bóng dáng lẻ loi của người con gái bước đi trên bờ cát trắng. Mỗi lần bàn chân chạm xuống lớp cát lạo xạo, căng thẳng trong lòng như cỗ chất lỏng đặc quánh lại dâng lên, khiến cô gái không khỏi bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, cố kìm nén kêu gọi bản thân phải bình tĩnh, che giấu đi tầng mồ hôi mỏng rịn ra trên trán giữa tiết trời se lạnh.

Mọi người ai cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Những ánh mắt bồn chồn hướng về phía cô không chớp đã cho thấy điều đó. Misa mím chặt đôi môi đỏ hồng, tự nhủ bản thân sẽ cố gắng hoàn thành tốt cảnh quay, không để những người luôn cổ vũ cho cô lần nữa thất vọng.

Ép chính mình hoá thân thành nhân vật trong bài hát, tưởng tượng bản thân là cô gái bị người yêu phản bội. Câu nói của Jeon Kihyun bất chợt vang vọng, văng vẳng trong đầu Misa.

Cô ấy đang đi dạo trên biển thì vô tình nhìn thấy người con trai mình yêu thương nhất thân mật cùng người con gái khác.

Tận mắt chứng kiến người con trai mình yêu thương nhất ôm hôn một người con gái không phải cô.

Nội tâm đau đớn... giằng xé... Được rồi! Lần này cô sẽ vận nội công làm hết sức mình. Chẳng lẽ một thiếu nữ mới thất tình như cô không thể vận dụng chút cảm xúc gì vào thực tế hay sao.

Nói áp dụng là áp dụng ngay, mà quả nhiên cách này cũng khá công hiệu. Kiểu như khung cảnh phía trước tối sầm che khuất một mảng sương trắng. Là vì mặt trời lặn đã tắt nắng nhưng nữ diễn viên cần phải cố tình làm cho người xem tưởng đâu vì lý do nào khác. Nói trắng ra là hoa mắt bởi những gì nhìn thấy ở đối diện đi.

Bờ biển, bãi cát, cánh rừng, mọi thứ đột nhiên biến mất. Cuối con đường thẳng tắp kéo dài như vô tận chỉ còn lại bầu trời mịt mù sương khói. Lớp sương dày đặc lạnh lẽo kéo đến bủa vây thân thể hao gầy đứng bất động. Cảm giác tê tái xuyên thủng qua lớp da mỏng manh len vào trái tim rét buốt. Đau xót càng lúc càng cảm nhận rõ rệt. Đến Misa cũng chẳng hiểu tại sao cô lại diễn sâu đến thế. Có lẽ nhờ vào tưởng tượng nam chính là Sehun, sớm biết cô đã tưởng tượng ra ngay từ đầu cho đỡ vất vả quay lại lần hai.

Chi tiết màn sương mù lạnh giá bao phủ là Misa ăn cắp bối cảnh đêm hôm qua lúc đi dạo phố Gangnam, chàng trai ở phía đối diện... À không! Phải là người con trai cô khắc sâu tận đáy lòng, cách đó không xa Sehun cũng từ từ nghiêng đầu xuống, bàn tay ghì chặt sau gáy bạn diễn bắt đầu dùng lực, hình như động tác vừa rồi làm Nana cảm thấy đau, cô ta không hài lòng ngước bộ mặt uỷ khuất ngân ngấn nước nhìn anh. Đáng tiếc từ sâu trong đôi mắt màu hổ phách chỉ tồn tại duy nhất vẻ lạnh lùng cố hữu. Mỹ nhân trước mặt dù diễm lệ đến mấy, cũng chẳng cách nào khiến nó giảm bớt.

Bước đầu như vậy cũng tạm ổn, bây giờ, cô sẽ bắt đầu nhập vai. Người con trai cô đã từng quyến luyến trong những giấc mơ, biết bao nhiêu tình cảm thuần khiết trong sáng của thiếu nữ cô đều cam tâm tình nguyện đem trao hết cho anh. Nhưng mà khoảng khắc này, anh lại ôm hôn người con gái khác. Đôi tình nhân đứng trước mặt cô ôm nhau thắm thiết dưới tầng sương đêm mờ ảo. Họ dĩ nhiên rất hạnh phúc, hương vị ngọt ngào chắc chắn tràn ngập qua từng ngõ ngách của con phố, còn cô lại phải cố gắng biểu hiệu đau đớn tột cùng. Biết làm sao được, Misa xưa nay luôn thuộc tuýt người cầu tiến, cô không thể chịu thua chính bản thân mình được, Misa muốn chứng tỏ cho mọi người thấy cô có thể làm được.

Bất cứ khó khăn, thử thách nào trong cuộc sống cũng đều có ý nghĩa của nó. Thông thường, khi con người rơi vào tình huống như vậy đa phần chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực mà vô tình đã bỏ quên mất mặt tích cực chúng mang lại. Thật may mắn vì Misa vẫn còn đủ sáng suốt để không lãng quên điều ấy. Chẳng hạn như chuyện Sehun hẹn hò đến tai cô, ngoài việc khiến tâm tình không mấy dễ chịu, ở phương diện khác còn tác động cảm xúc, giúp cô hoàn thành tốt vai diễn.

Vài giây sau đó, Misa thực sự đã truyền tải tới khán giả một hình ảnh hoàn toàn khác, đoạn phim sinh động hiện trên màn hình máy tính chính là khắc hoạ người con gái đang nỗ lực không bật khóc thành tiếng, cố tỏ ra mạnh mẽ để không yếu đuối ngã quỵ xuống bờ cát lạnh lẽo, ngón tay thon dài tê cứng đưa lên ôm ngực trái, nơi có trái tim luôn hướng về anh. Trái tim cô gái tựa hồ gánh chịu từng cơn đau nhói, quặn thắt theo từng tiếng nấc, chúng nhẫn tâm luân phiên giày vò, giằng xé tâm can.

Cắn chặt đôi môi đến bật máu, vị tanh nồng đậm từ khoang miệng xộc thẳng lên mũi khiến cô bất giác muốn mặc kệ tất cả để nôn ra hết những ấu trĩ bấy lâu nay tồn tại trong nội tâm. Dòng nước mắt ủy khuất chưa kịp ứa ra đã nuốt trôi vào lòng.

Dường như cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để tiếp tục gắng gượng, dù rằng cô vẫn luôn cổ vũ bản thân phải kiên cường, mạnh mẽ. Chỉ là cho đến giờ phút giấc mộng tình yêu tươi đẹp vỡ nát, rốt cuộc cô đã hiểu được một điều, trên đời này vốn dĩ không có người phụ nữ mạnh mẽ, chẳng qua là họ giỏi che giấu thôi. Nhưng cô của thời khắc này chẳng thể che giấu được nữa, cho nên đôi mi phủ kín màng sương huyền huyễn bất lực chớp động, để nước mắt âm thầm tuôn rơi.

Thứ chất lỏng lành lạnh ươn ướt chảy dài trên khuôn, hoá ra cô gái đã khóc. Cuối cùng, cô cũng giống như những người phụ nữ yếu đuối khác, tự tay trút bỏ lớp vỏ bọc vui vẻ, lạc quan thường ngày, đối diện với chính con người thật của mình, đối diện với nỗi đau âm ỉ sâu trong đáy tim rỉ máu.

Một vết thương sắp sửa chữa lành, ai ngờ chỉ người đàn ông trước mặt đã lần nữa gián tiếp khoét sâu nó. Nỗi đau này, ai đến giúp cô khâu lành lại? Có ai hiểu được cảm nhận của cô? Có ai hiểu được nỗi đau không nói nên nói nên lời này không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.